ღ˚ ༘♡ 4 ⋆。˚ღ
T1 có một khoảng thời gian tương đối cho cả việc luyện tập và nghỉ ngơi trước ngày diễn ra trận Chung kết, hướng đến chiếc danh hiệu của mùa giải cuối cùng trong năm. Cả đội đã dành thời gian để ngồi nói chuyện cùng nhau, dĩ nhiên đa phần sẽ liên quan đến game nhưng đôi lúc vẫn sẽ xen lẫn những câu hỏi đời thường, về ăn uống, về sức khỏe, tâm trạng và một số câu nói bông đùa đẩy cao bầu không khí.
Ryu Minseok ngồi cạnh cậu, thi thoảng lại lặng lẽ đưa mắt nhìn sang. Ánh nhìn ấy không quá rõ ràng nhưng cũng chẳng đủ kín đáo để Lee Minhyung không nhận ra. Mỗi lần cậu vừa quay đầu định hỏi, cậu ta lại bình thản dời mắt đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra làm cậu phải giật mày đầu đầy chấm hỏi đủ để làm một quả cầu vồng to đùng hiển thị trên đầu.
Hành động của cậu ta lọt vào đôi mắt chiếu chiếu như đèn laser của họ Moon, nó híp đôi mắt tỏ vẻ tinh quái và thăm dò, cũng không hiểu quái nào mà giữa hai thằng bạn nó lại có cái kiểu ấp a ấp ủng như thế. Thêm việc Ryu Minseok hỏi nó có thấy Lee Minhyung dạo gần đây trông có vẻ lạ không nữa, thật đáng ngờ.
Mà thật ra nó cũng không biết, nó thấy bình thường mà?
Ba ngày trước khi trận Chung kết chính thức diễn ra, lịch trình của cả T1 lẫn KT gần như được lấp kín. Ngoài việc duy trì cường độ luyện tập như thường lệ, hai đội còn phải tham gia buổi ghi hình teaser do ban tổ chức sắp xếp. Đây là một phần không thể thiếu trước mỗi trận đấu lớn, nơi những thước phim giới thiệu được đầu tư kỹ lưỡng sẽ góp phần hâm nóng bầu không khí, đồng thời khắc họa hình ảnh hai màu áo trước thời khắc quyết định.
Việc ghi hình kéo dài nhiều tiếng đồng hồ với đủ loại bối cảnh và góc máy khác nhau. Từ những phân cảnh cá nhân thể hiện thần thái, lời nói của từng tuyển thủ cho đến những khung hình tập thể mang đậm tinh thần đối đầu, mọi chi tiết đều được thực hiện tỉ mỉ.
Hai ngày cuối cùng trước trận đấu, T1 và KT cùng có mặt tại Nhà thi đấu ở Thành Đô theo sự sắp xếp để thực hiện buổi tổng duyệt cuối cùng trước khi sân khấu chính thức mở màn, các tuyển thủ được hướng dẫn chi tiết về quy trình di chuyển, thứ tự xuất hiện, thời điểm chào sân cũng như những lưu ý trong suốt thời gian diễn ra trận đấu. Từ lối đi dẫn ra sân khấu, vị trí đứng khi giới thiệu đội hình cho đến thời điểm ổn định chỗ ngồi trước màn hình thi đấu, tất cả đều được tập dượt nhiều lần nhằm hạn chế tối đa những sai sót có thể xảy ra trong ngày thi đấu chính thức.
Cuối cùng, ngày ấy cũng đến. Ngày mà cả nhà thi đấu như bừng tỉnh bởi biển người đông nghịt đổ về từ khắp mọi nơi. Tiếng hò reo, tiếng gọi tên đội tuyển yêu thích và cả những tràng vỗ tay không ngừng nghỉ hòa quyện thành một bản nhạc sôi động, vang vọng từ khu vực cửa vào cho đến tận những hàng ghế cao nhất của khán đài. Trong dòng người ấy, ai cũng khoác trên mình sắc áo của đội tuyển mình đặt trọn niềm tin, mang theo những lá cờ, những tấm banner và một trái tim đang đập rộn ràng vì hồi hộp.
Thời điểm toàn bộ ánh đèn trong nhà thi đấu đồng loạt vụt tắt kéo theo cả không gian rộng lớn chìm vào bóng tối. Hàng nghìn tia sáng trắng nhỏ lập lòe vây kín cả khán đài tựa như một dải ngân hà đang lặng lẽ chờ thời khắc bùng nổ.
Một đoạn nhạc nền vang lên, kéo theo giai điệu quen thuộc của Phoenix ngân vang giữa nhà thi đấu.
Dưới ánh đèn màu đại dương, Chrissy xuất hiện ở trung tâm sân khấu. Chất giọng đầy nội lực của cô nhanh chóng khuấy động bầu không khí vốn đã nóng đến nghẹt thở, khi giai điệu bản nhạc kết thúc rồi chuyển sang Legends Never Die, những khối pha lê khổng lồ dựng xung quanh sân khấu đồng loạt phát sáng, khắc họa rõ nét hình ảnh của các đội tuyển đã từng góp mặt tại Chung kết Thế giới qua bao mùa giải lịch sử.
Khi dư âm của bản nhạc kinh điển dần khép lại, ánh đèn sân khấu bất ngờ chuyển sang gam màu nóng hơn. Teya bước ra trong tiếng nhạc dồn dập của Bite Marks, giọng hát mạnh mẽ hòa cùng hiệu ứng ánh sáng đỏ đẩy bầu không khí trong nhà thi đấu lên thêm một tầng cao mới. Tiếng hò reo, tiếng hát theo của hàng nghìn khán giả hòa quyện vào nhau, tạo thành một biển âm thanh cuồn cuộn không ngừng.
Ngay sau đó, sân khấu chìm vào sắc vàng huyền ảo.
Những nốt nhạc đầu tiên của Sacrifice vang lên. G.E.M xuất hiện dưới ánh đèn rực rỡ, cất giọng hát đầy cảm xúc, mang theo sự da diết của ca khúc chủ đề năm nay.
"Earn Your Legacy." Kiến tạo di sản bất tử - Tự khắc tên mình thành huyền thoại.
Không gian yên lặng chỉ kéo dài đúng vài giây.
Một tiếng bass trầm bất ngờ vang lên, theo sau là hàng trăm cột laser đồng loạt quét ngang khán đài. DJ Anyma xuất hiện trong tiếng hò reo vang dội của người hâm mộ, mang đến bản phối độc quyền của Sacrifice. Giai điệu điện tử mạnh mẽ kết hợp cùng giọng hát của cô khiến toàn bộ sân khấu như bước sang một thế giới hoàn toàn khác, mang theo từng nhịp drop, hệ thống hologram ba chiều lần lượt được kích hoạt.
Những vị tướng quen thuộc của tựa game hiện ra giữa không trung với kích thước khổng lồ. Chúng chuyển động mượt mà giữa những dải ánh sáng xanh lam và tím sẫm, lao vào giao tranh, tung kỹ năng rồi tan biến thành vô số mảnh sáng trước khi nhường chỗ cho những vị tướng khác xuất hiện. Hiệu ứng hình ảnh hòa quyện hoàn hảo cùng âm nhạc điện tử, khiến ranh giới giữa sân khấu thực và thế giới trò chơi dường như không còn tồn tại.
Giọng nói đầy nội lực của MC vang lên, liên tục đẩy bầu không khí lên mức tối đa với từng cái tên lần lượt được xướng lên. Dưới ánh đèn rực rỡ không ngừng nhấp nháy, các tuyển thủ nối tiếp nhau xuất hiện với ánh mắt kiên định, mang theo niềm hy vọng của đồng đội, người hâm mộ và khao khát cháy bỏng khắc tên mình vào lịch sử.
Lễ Khai Mạc diễn ra hoành tráng như thế ấy.
Mọi hành trình đều có điểm khởi đầu và cũng sẽ đến lúc khép lại bằng một dấu chấm tròn vẹn. Sau những tháng ngày bền bỉ tiến về phía trước, sau biết bao trận đấu cùng những lần vấp ngã rồi đứng dậy, Chung kết Thế giới 2025 cũng tìm được chủ nhân cuối cùng. Chiến thắng chung cuộc gọi tên T1, đội tuyển một lần nữa viết tiếp lịch sử khi trở thành nhà vô địch Chung kết Thế giới ba năm liên tiếp, đồng thời nâng cao chiếc cúp vô địch thứ sáu trong sự nghiệp của mình.
Bày tỏ khen ngợi và tôn trọng đến những đội tuyển đã cống hiến hết mình mang đến những ván đấu tuyệt vời. Dù có người được nâng cao chiếc cúp trong tiếng hò reo vỡ òa cũng sẽ có người lặng lẽ rời sân khấu với mong muốn chưa được như ý, nhưng thắng hay thua vốn dĩ là kết quả của một giải đấu, không phải điểm kết của cả hành trình.
Hi vọng rằng, những người rời khỏi sân khấu lẫn khán đài trong ngày hôm nay dù buồn bã, thất vọng hay thăng hoa, vui vẻ đều sẽ tìm thấy những quả ngọt xứng đáng với mồ hôi, nước mắt và sự kiên trì của chính bản thân mình.
Pháo giấy không rơi xuống cùng một lúc mà chậm rãi phủ kín khoảng không phía trên sân khấu như những cánh hoa cuối mùa được gió thổi nâng lên để dịu dàng đáp xuống. Ánh đèn phản chiếu lên từng dải giấy mỏng, khiến cả không gian ngập trong muôn vàn những vệt sáng lấp lánh.
Trong khung cảnh đẹp đến nao lòng, đầy xúc cảm và rung động, danh hiệu FMVP cuối cùng cũng gọi tên tuyển thủ Gumayusi.
Đó không chỉ là một danh hiệu mà còn là lời an ủi dịu dàng nhất dành cho những tháng ngày chật vật bước đi trong hoài nghi.
Đứng giữa cơn mưa pháo giấy phủ kín bầu trời, Lee Minhyung cuối cùng cũng không còn phải chứng minh điều gì với bất kỳ ai nữa.
Từ đống tro tàn chờ ngày gió thổi bay, cậu vẫn lặng lẽ gìn giữ một tia lửa nhỏ bé, kiên nhẫn che chở và nuôi dưỡng nó qua từng ngày. Để rồi hôm nay, dưới cơn mưa pháo giấy rực rỡ cùng ánh đèn chói lòa của sân khấu, tia lửa ngày nào cuối cùng cũng hóa thành ngọn lửa đẹp nhất và bùng lên rực rỡ hơn bao giờ hết.
Sau khi hoàn thành màn ăn mừng trên sân khấu, cả đội được nhân viên hướng dẫn xuống khu vực cánh gà để chờ đến lượt phỏng vấn. Lee Minhyung từ lúc bước xuống vẫn chưa hết phấn khích, ôm khư khư chiếc cúp FMVP chạy khắp nơi, gặp ai cũng vui vẻ chìa ra khoe, ánh mắt sáng rực chẳng khác gì một đứa trẻ vừa nhận được món quà mình mong ước từ rất lâu. Cậu còn cẩn thận xoay tới xoay lui để mọi người ngắm cho kỹ, dáng vẻ nâng niu ấy khiến ai nhìn thấy cũng phải bật cười vì đáng yêu.
Moon Hyeonjoon đứng nhìn một lúc, cuối cùng cũng hết chịu nổi. Chỉ mỗi ngắm thôi thì có ích gì nên nó dứt khoát giật luôn chiếc cúp khỏi tay Minhyung, vừa cầm vừa xuýt xoa phớt lờ đi biểu cảm ngỡ ngàng của cậu, thành công làm bạn gấu phồng má ỉ ôi đòi trả lại, vốn đang chơi rất vui lại gặp ngay quả mặt hầm hầm của Ryu Minseok đang đi tới, họ Moon liền khựng lại chề môi rồi trả cúp lại cho cậu.
Ui coi cái bản mặt nó kìa.
" Minhyungie à, chúc mừng bạn lần nữa nhé ". Ryu Minseok mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng thấp thoáng niềm tự hào mà chẳng hề giấu giếm. Đôi mắt ấy trong veo, lấp lánh như gom cả trời đêm đầy sao vào bên trong, đồng thời cũng thu gọn hình ảnh Lee Minhyung đặt vào trong đấy. Nhìn mới một vài giây cảm tưởng như đã rất lâu rồi, lồng ngực Lee Minhyung khẽ căng lên kèm theo cảm giác chua xót len lỏi nơi đáy lòng.
" Ay yooo, oppa cũng chúc mừng em nhé. Năm sau tụi mình cứ tiếp tục tung hoành như thế thôi ". Moon Hyeonjoon choàng vai bá cổ cậu ghì xuống mà yêu thương. Lee Minhyung dù trong lòng nhói lên từng hồi vẫn vui vẻ đùa giỡn cùng nó, nhiệt tình đáp lại những câu chọc ghẹo để khoảnh khắc ồn ào và ấm áp này kéo dài thêm một chút cho đến hết ngày hôm nay.
" Mấy đứa à !! Đi phỏng vấn thôi nào " Chị Mun tất tả len qua dòng người để tìm đám nhóc nhà mình. Trước đó chị đã gom được hai mống, cứ ngỡ ba mống đều tản đi mỗi đứa một nơi nên nếu một mình chị đi tìm kiểu gì cũng mất kha khá thời gian. Ai ngờ chúng chẳng đi đâu xa mà còn tụm đầu ở cùng một chỗ, ríu rít chẳng khác gì một nhóm học sinh vừa tan học.
" Đi làm nốt việc nữa thôi " Moon Hyeonjoon bá vai kéo cậu bước về phía trước, nối bước theo sau chị Mun và Ryu Minseok. Cơn khó chịu nơi lồng ngực lại âm ỉ dâng lên, khó chịu đến mức khiến cậu phải lặng lẽ điều chỉnh hơi thở. Lee Minhyung khẽ cụp mắt, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ đến lúc được biết. Vốn đã không thể giấu mãi vậy chi bằng tự mình nói ra trước khi mọi thứ trở nên phức tạp hơn.
" Phỏng vấn xong vào phòng nói chuyện nhé ? " Lee Minhyung nói như thế, nó vui vẻ nhún chân ậm ừ ok ok vì đằng nào cả đám chẳng vào phòng chờ ngồi đợi xe đến?
Tuyển thủ Gumayusi và Keria được biết đến là bot duo mạnh nhất thế giới thì hai bạn cảm thấy như thế nào khi được sát cánh cùng nhau và đối phương có ý nghĩa ra sao trong hành trình thi đấu của mình?
" Minseokie là tuyển thủ giỏi và có bể tướng rộng. Ngoài ra bạn ấy còn sở hữu lối chơi sáng tạo lẫn kỹ năng đi đường rất tốt, ngay cả trong macro cũng cực kỳ xuất sắc. Thật lòng mà nói, em không nghĩ sẽ có ai có thể dễ dàng thay thế hay cạnh tranh với bạn ấy ở vị trí support. Em thật sự rất hạnh phúc khi được đồng hành với Minseokie cùng nhau giành ba chức vô địch liên tiếp...Nhưng đồng thời cũng khá đáng tiếc khi chúng em bỏ lỡ vô số cơ hội để giành nhiều chức vô địch hơn trong quá khứ "
" Em cũng đồng ý với ý kiến của bạn ạ, chúng em đã đồng hành cùng nhau trong rất nhiều giải đấu trong đó vô địch liên tiếp ba lần như thế liền trở thành một cột mốc vô cùng đặc biệt trong sự nghiệp của cả hai...Dù vậy, em tin rằng chúng em sẽ tiếp tục cùng nhau gặt hái thêm nhiều thành công trong tương lai...Còn về Minhyungie, bạn ấy là một tuyển thủ có bể tướng rộng và đứng trên góc nhìn của cả đội, em nghĩ bạn ấy đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình trong mọi trận đấu. Đó là một điều rất tuyệt vời ạ "
Nếu Lee Minhyung bày tỏ tiếc nuối về những cơ hội đã vuột mất trong quá khứ, thì Ryu Minseok lại tin rằng điều đẹp nhất vẫn đang chờ họ ở phía trước...những danh hiệu từng bỏ lỡ vẫn còn rất nhiều mùa giải để cùng nhau viết tiếp hành trình và bù đắp.
Vốn có thể là như thế...
Khi mọi người cùng nhau di chuyển về phòng chờ để nghỉ ngơi sau khoảng thời gian đốt cháy năng lượng, buổi quay về thiết kế trang phục cũng được thực hiện sau buổi phỏng vấn, các nhân viên và những người còn lại đều ra ngoài để tuyển thủ có khoảng thời gian nghỉ ngơi trước khi xe đến đón. Họ ngồi phịch xuống ghế thư giãn để chờ đợi một bữa ăn thịnh soạn cho chức vô địch ngày hôm nay.
" Em đã quyết định không tái ký với đội nữa ạ ". Lời tuyên bố của Lee Minhyung như một tiếng sét giáng xuống giữa trời quang thành công lôi kéo hai người Moon - Choi đang cãi nhau âm ỉ vì những thứ trẻ con nhỏ xíu. Lee Sanghyeok bình tĩnh nhìn chằm chằm vào cậu như muốn xác nhận lại lần nữa và cuối cùng là ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cậu của Ryu Minseok, chỉ cần Lee Minhyung mở miệng nói thêm một câu nữa, cậu ta sẽ lập tức lao đến chất vấn cho bằng hết.
" Tốt nhất đừng có mà đùa với mình Lee Minhyung " Cậu ta nghiến chặt răng, dùng ánh mắt ghim chặt lên người cậu như muốn xuyên thấu từng chữ vừa được thốt ra.
"..."
" Minseokie bình tĩnh nào em, để Minhyungie nói thêm đã " Lee Sanghyeok ngồi thẳng dậy tiếp lời, anh biết nếu bây giờ mình không chen vào sẽ dễ khiến tình huống bày tỏ trở thành cuộc xung đột mất thôi, quyết định rời hay ở lại từ trước đến giờ chưa bao giờ là chủ ý chung của bất kỳ đội tuyển nào mà luôn xuất phát từ mong muốn cá nhân.
" Khoảng thời gian được đồng hành cùng mọi người là quãng thời gian hạnh phúc và quý giá nhất trong sự nghiệp của em, việc rời đi không phải là bất đắc dĩ đâu ạ mà hoàn toàn là quyết định của em. Bản thân em tin rằng, hành trình của mình ở đây đã khép lại một cách trọn vẹn rồi nên đây là lúc em cần rời đi để đặt mình vào môi trường mới
...Trưởng thành đôi khi đi đôi với thay đổi mà ạ ".
Ryu Minseok nghe xong chậm rãi tựa lưng vào thành ghế, ánh mắt vô hồn dừng ở một khoảng không trước mặt. Một lúc sau hàng mi khẽ run lên, một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống theo gò má.
Bầu không khí trong căn phòng bị nén chặt. Moon Hyeonjoon im lặng vò rối mái tóc cố gắng kìm nén những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Choi Hyeonjoon cũng chẳng khá hơn là bao, đôi môi mím chặt hết lần này đến lần khác nuốt ngược những lời muốn nói. Giữa giây phút hân hoan sau chức vô địch như vượt lên cả tầng mây lại thấp thoáng xuất hiện cơn giông bão, đưa đẩy tâm trạng mọi người chao đảo và lơ lửng, không thể đáp đất và cũng không thể bay cao thêm nữa.
Các nhân viên vào thông báo xe đến, yêu cầu mọi người di chuyển mới tạm thời vơi đi tình huống ngột ngạt này.
Lee Sanghyeok đứng ra đề xuất dời buổi ăn mừng sau khi cả đội trở về Hàn, còn tối nay thì để mọi người cứ tự do ăn uống, nghỉ ngơi tại khách sạn để giữ sức cho chuyến bay ngày mai. Ban đầu, chị Mun vẫn còn ngơ ngác vì quyết định khá đột ngột song cũng buồn bã nhận ra vấn đề. Chị không hỏi thêm bất cứ điều gì lặng lẽ vỗ nhẹ lên vai từng tuyển thủ như một lời an ủi, rồi khẽ bảo mọi người chuẩn bị lên xe.
Chắc thằng bé thông báo rồi nhỉ?
Về đến khách sạn sau khi tắm rửa sạch sẽ, việc đầu tiên Lee Minhyung làm là đến từng phòng nói chuyện, ban đầu cậu sợ phiền thời gian mọi người nghỉ ngơi nên đứng mãi trước cửa phòng hồi lâu mới dám gõ. Phòng đầu tiên là anh Sanghyeok, dù đã nói trước đó rồi nhưng cậu vẫn muốn gặp mặt anh thêm.
Lee Sanghyeok vốn là kiểu người không dễ thổ lộ tình cảm hay bộc bạch bất kỳ điều gì nên anh chỉ có thể tích cực thể hiện cảm xúc bằng việc lắng nghe. Nếu cái ôm có thể được gửi gắm qua ánh nhìn thì anh vốn đã dịu dàng ôm lấy cậu vô số lần rồi.
Rồi đến anh Hyeonjoon, trông anh ta khá bất ngờ vì cậu đến nhưng cũng nhanh chóng mời cậu vào phòng. Những lời ban nãy chưa thể nói ra liền dùng một hơi mà bày tỏ, hốc mắt nóng lên rồi đỏ hoe, chân thành gửi đến vô vàn lời cảm ơn cùng những lời chúc tốt đẹp nhất. Anh ta mong Lee Minhyung sẽ luôn giữ gìn sức khỏe, vững vàng trên mọi chặng đường phía trước và dù có đi đến đâu cũng sẽ sống thật hạnh phúc với lựa chọn của chính mình.
Đến phòng cậu bạn đồng niên lắm trò, cậu chưa kịp làm gì ngoài gõ cửa thì nó đã nắm áo lôi cậu vào phòng. Nó chẳng biết phải mở lời thế nào, chỉ liên tục hỏi những câu ngắn ngủi, lúc thì an ủi vui vẻ, lúc thì lại nghiêm túc dặn dò, tất cả đều lộn xộn cả lên như chính tâm trạng của mình. Nó bày tỏ sự quan tâm bằng những lời nói ngắt quãng cùng hành động vụng về mà chân thành.
Cuối cùng, đến phòng Ryu Minseok.
So với những lần chần chừ trước đó thì đứng trước cánh cửa này lòng cậu lại bồn chồn không thôi, đến mức có nên gõ cửa hay không mà cũng đắn đo mãi không hành động. Kỳ lạ thay khi Lee Minhyung quyết định dũng cảm gõ cửa thì cánh cửa cũng bật mở, Ryu Minseok với mái đầu ướt sũng cùng quả khăn tắm vắt quanh cổ khoanh tay nhìn cậu.
" Minseokie ơi ? "
Cậu ta nép người sang một bên tỏ ý bảo cậu vào trong. Lee Minhyung không hề chậm trễ cẩn thận đi vào.
" Mình đến nói chuyện với bạn "
"..." Ryu Minseok để Lee Minhyung ngồi trên giường mình còn cậu ta thì đến ghế sofa ngã người xuống, mắt nhìn lên trần không vội nhìn cậu.
" Mình tưởng bạn nói hết rồi ". Tâm trạng cậu ta vốn chưa từng khá lên, chỉ có những cơn sóng dữ trong lòng đã tạm lắng sau làn nước lạnh vừa dội xuống. Lý trí dần thay thế cảm xúc khiến cậu ta bình tĩnh hơn nhiều so với vài tiếng trước. May mắn rằng trong lúc gần mất kiểm soát không có thốt câu nào làm tổn thương đến ai nếu không thì đến chính cậu ta cũng sẽ trằn trọc khó ngủ mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co