11.
Cơ thể chợt hẫng lao vào cái ôm ấm, mái tóc bạch kim rối loạn trong gió
Là Moon Hyeonjun
Sơ mi lụa đen tuyền bung 2 cúc áo lay động, cổ tay xắn cao, khớp xương rõ ràng bao lấy chuôi kiếm dài sáng loáng. Tròng mắt đen thẫm lạnh lùng, sát khí bắn thẳng Ryu Minseok
Xa lạ quá
Chuyện gì đang xảy ra thế này???
Minhyeong run rẩy co rúm người lại, vô thức đẩy nhẹ cánh tay đang ôm eo mình. Hyeonjun như nhận ra bất an trong em, thu lại sát khí xoa đầu mèo nhỏ
- Minhyeongie đừng sợ, tao sẽ giải thích rõ ràng cho em sau, tin tao được không? - Cậu dịu dàng buộc lại áo cho em, vén mái tóc mềm hơi loạn
- Ừm - Minhyeong đáp nhỏ xíu, đột nhiên đổi cách xưng hô ngại ghê, không giống thằng cốt mất dạy thường ngày
Keng
Hyeonjun vươn tay đỡ lưỡi kiếm xé gió lao tới, giọng châm chọc:
- Bao nhiêu năm cái tính nóng vẫn không đổi nhỉ?
- Trả người lại cho trẫm - Minseok nghiến răng, con ngươi vằn tia máu như muốn chặt đứt hai thân ảnh dính sát nhau kia
Cảm giác bị bắt tang ngoại tình, Minhyeong giật nảy thoát khỏi cái ôm, nép sau lưng Hyeonjun không dám đối mặt đôi mắt đó. Đôi mắt như bóc trần từng lớp áo em, từng chút cắn nuốt linh hồn, chiếm hữu điên dại khiến em khó thở
- Trẫm??? - Hyeonjun phụt cười - Quỷ già còn sống ở ngàn năm trước à. Ryu hoàng thượng và Moon tướng quân chết lâu rồi, chỉ còn Moon Hyeonjun và Ryu Minseok thôi
- Quỷ con bám gót giày ta từng đó năm, giờ xuất hiện phá chuyện tốt. Lẽ ra lúc đó ta nên xé tan linh hồn của ngươi cấp dưỡng cho người của ta - Ryu Minseok như con rắn độc, mũi kiếm sắc như nọc chĩa thẳng yết hầu Hyeonjun
- Ryu hoàng hậu chết do ngươi giết quên rồi sao? Còn đây là Lee Minhyeong, em đéo là của ai hết - Hyeonjun cắn từng chữ, từng lời xé rách tim đối phương
Chạm phải vảy ngược, Ryu Minseok như con thú hoang nổi điên. Mũi kiếm xé gió, dưới sự giận dữ của chủ nhân mà nhằm tử huyệt đối thủ đâm tới
Hyeonjun lanh lẹ đỡ từng kiếm, dù hơi chật vật nhưng miệng lưỡi sắc bén vẫn nhàn dỗi châm chọc:
- Phát điên rồi?? Ryu Minseok, Lee Minhyeong từng là của mày và sẽ đéo bao giờ là của mày nữa. Vì mày xứng đáng
Phìiii
Hyeonjun nhổ ra búng máu. Tà khí xung quanh bốc lên ngùn ngụt, như có ý thức mà quấn thân cậu, len lỏi vào từng thớ da, nhấm nháp tinh lực.
Mắt sắc đỏ như máu, lạnh lùng thưởng thức con mồi chật vật kháng cự. Moon Hyeonjun khuỵu gối, quần áo tả tơi đầy vết thương, chống kiếm giữ bản thân không đổ sụp, máu thấm nhuộm đỏ dải tết bình an, loang lổ cả hổ bạch ngọc - Một con mãnh thú thất thế nhưng bản chất cao ngạo không cho phép nó gục ngã.
Hắn nâng kiếm, hành quyết, mũi kiếm xuyên qua da, máu ướt đẫm bả vai trần yêu kiều
- A~ - Minhyeong kêu khẽ, thân thể run rẩy vì sợ hãi nhưng vẫn ngoan cường giang tay chắn trước mặt Hyeonjun, tròng mắt trong suốt đối chọi với đôi mắt đục ngầu
- Tránh ra
- ...
- Tôi bảo em tránh ra - lời nói lạnh thấu xương
- Trừ khi tha cho cậu ấy, không thì giết cả tôi đi - em quyết không lùi bước
Lại vì Moon Hyeonjun
Minhyeong không biết mình vừa đổ thêm dầu vào lửa, Minseok phát cuồng, gào lên giận dữ. Vung tay hất văng Hyeonjun ra xa, phun ra búng máu rồi bất tỉnh. Hắn kéo em vào lòng, giữ chặt gáy em để trán tựa trán, miệng lẩm bẩm như thần kinh
- Minhyeongie ngoan ta xin lỗi, xin lỗi, xin em đừng đi, ta sai rồi, tha thứ cho ta, yêu ta được không. Ta yêu em, yêu em nên đừng bỏ ta, làm ơn, làm ơn Minhyeong à, cứu ta với, làm ơn, làm ơn...
- Buông.... aaaaa
Đầu Minhyeong đau dữ dội, mỗi một câu hắn nói là một lần như bị búa giáng. Từng cú nện đánh vỡ tiềm thức ẩn sâu dưới lớp bụi dày kín kẽ, để rồi phá huỷ mọi thứ, xé toạc những vết thương nhơ nhuốc. Từng mảng kí ức xưa cũ cứ thế ồ ạt ập đến đánh vỡ phòng tuyến bảo vệ, một lần nữa kéo Minhyeong xuống vũng bùn tuyệt vọng
- Ryu Minseok
Hắn im bặt, giật mình tách ra, tà lực mảnh như tơ nhập thể đối phương đột ngột bị cắt đứt
- Tại sao không buông tha cho ta? TẠI SAOOO?- Minhyeong ngã xuống, hét lên xé lòng
...
Ta mệnh danh thiên tử đứng trên vạn người
Người đời thành kính ta một tiếng minh quân.
Thiên hạ hoà bình, nhân dân ấm no - ta không phụ
Hiếu kính phụ mẫu - ta không phụ
Người bên gối hạnh phúc - ta không phụ
Còn em...
Lee Minhyeong - ta phụ
Ta phụ em từ những ngày trẻ dại
- Minhyeong xinh đẹp, sau này ta sẽ cưới ngươi
- Chữ anh nuốt rồi à tiểu điện hạ - em cười trong sáng
Một câu hứa, người nói vô tình người nghe hữu ý
Ta phụ em thanh xuân rực rỡ
- Minseok ta thích ngươi
- Tự trọng, Lee nhị công tử
Gương mặt đỏ bừng ngại ngùng của em bỗng chốc trắng bệch, đôi mắt tình tan vỡ ám ảnh ta mỗi đêm
Ta phụ em một lang quân
- Trời trở lạnh, bệ hạ nhớ giữ ấm, khăn này thần...
- Hoàng hậu rảnh rỗi vậy thì múa kiếm đọc thư đi, dù sao việc hậu cung cũng không tới tay ngươi. Ta không rảnh lo chuyện nữ nhi tình trường
-Người chỉ không rảnh cho thần thôi
- Hỗn xược
...
- Thần nói thần không hạ độc giết hoàng tự. Bệ hạ có tin không
- ...
...
- Nhìn ta một chút được không Minseok
- Ghê tởm
...
- Ta hận ngươi, kiếp kiếp không mong gặp lại
...
- Ta yêu em, đời đời không buông
...
Ta dùng sinh mệnh hiến tế cho quỷ dữ
Ta dùng dương thọ đổi một kiếp ngoảnh lại
Ta dùng linh hồn lưu trữ kí ức
Hôn phục, nến đỏ, rượu đầy, không người dự, không chúc phúc
Chỉ ta và em
Đất trời chứng giám.
...
Minseok ghì chặt lấy em, chiếm hữu không giấu diếm
- Có điên không? Dùng tà thuật nghịch thiên chắc chắn sẽ phản phệ - nước mắt em lăn dài
- Em lo cho tớ - hắn cười khẽ, giọng ánh lên sự vui vẻ
6 kiếp, 6 lần ngoảnh lại, là cỏ ven đường, là hoa cài tóc, là hạt mưa ướt mi, là cơn gió lướt gò má
Kiếp thứ 7, là người chạm em, hôn em, yêu em
- Em yêu tớ
- Đã từng - Minhyeong nhàn nhạt trả lời
- Nói dối - Minseok đặt tay lên ngực em, cảm nhận từng hồi đập mạnh mẽ loạn nhịp
- Thì.... Dù sao cũng chẳng ảnh hưởng đến việc cậu giả nhân giả nghĩa, đừng làm tôi buồn nôn - Minhyeong nghiến răng, trời đang trừng phạt em sao, tại sao một lần nữa bắt em rung động
Khốn nạn
- Tớ xin lỗi, tớ sai - hắn hôn khắp mặt em - em không cần tha thứ, không cần yêu tớ, muốn làm gì tớ cũng được, cái mạng này của em. Chỉ xin em hãy cho tớ yêu em, bù đắp cho em. Rủ lòng thương tớ với Minhyeongie, làm ơn
Hắn khóc, những giọt nước mắt muộn màng, mặt nạ nứt toạc để hở làn da ấm nóng, gương mặt nhăn nhúm khổ sở. Hắn khóc như một đứa trẻ bị mất đi món đồ chơi yêu thích nhất, bao nhiêu hối hận đau khổ phát tiết theo dòng lệ nhạt nhoà
Thằng điên Ryu Minseok
Giờ có thêm thằng thứ 2
Moon Hyeonjun mà biết chắc sẽ đập em ra bã chửi em ngu (kiếp trước chửi còn văng vẳng), nhưng biết làm sao khi trái tim che mờ lí trí. Em chẳng muốn quan tâm nhiều thế, em ngu muội, em tin hắn
Minhyeong đáp lại cái ôm, nếm hết nước mắt mặn đắng
Môi chạm môi, đầu lưỡi cướp đoạt hơi thở đối phương, răng môi vội vàng va đập đến tứa máu nhưng chả ai muốn dừng lại, tựa con thiêu thân khát khao ánh lửa bỏng rát.
Y phục như lửa văng lộn xộn, thân ảnh trần trụi cuốn lấy nhau cuồng nhiệt, dập dìu giữa biển hoa đỏ rực. Bên tai tiếng thét gào ai oán của hàng vạn u linh vang vọng dữ dội, gió rú giật từng cơn cuộn cánh hoa nát tươm.
Giác quan chỉ cảm nhận đối phương. Da thịt va chạm nóng ấm, tiếng nức nở rên rỉ cùng lời thì thầm ngọt ngào. Thể xác và linh hồn hoà làm một
Ở đây có hai kẻ điên
Điên tình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co