12.
Lễ thành
Trả lại không gian yên bình trước khi "bão" càn quét. Minhyeong mệt mỏi cuộn tròn trong lòng người yêu, vạt áo bị xé rách che không nổi cổ trắng lốm đốm hoa dâu, môi hồng sưng lên vì giày vò quá nhiều:
- Anh thích tớ từ khi nào vậy?
Đầu nghĩ không quan tâm nhưng trái tim nếm được ngọt ngào lại ích kỉ đòi lời yêu thật lòng, chung quy con người là loài tham lam
- Anh không biết - Minseok khẽ nói, bắt được cái bĩu môi đáng yêu, hắn bật cười - yêu em từ lúc nào chẳng hay, chỉ nhận ra khi đánh nhau một trận với thằng Hyeonjun thừa sống thiếu chết sau khi em đi. Anh mới biết bản thân yêu em nhiều thế nào, anh đã ngu ngốc phủ nhận rung động trái tim mình
Thật may ông trời thương xót cho anh một lần nữa có cơ hội bên em
Dù phải đổi bằng bất cứ giá nào
- Tớ buồn ngủ - em dụi dụi tìm tư thế êm ái
- Hửm??? Anh nghe không rõ
- Tớ buồn ngủ lắm òiiiii - em dài giọng mè nheo, có thể nào bỏ cái tay đang nặn mông em ra được không.
- ... - ngón tay thon dài trượt xuống kẽ mông, vuốt ve nụ hoa thắm
Minhyeong rùng mình, kẹp mông chặn đường tiến của ngón tay hư
- Anh cho bé ngủ i - chọc nữa khóc cho coi
- Ừm anh dỗ bé, ngủ ngon yêu dấu của anh
Tiếng thở đều đều chứng tỏ chủ nhân đã ngủ say, Minseok dịu dàng ngắm nhìn em, trân trọng từng giây phút quý giá.
~~~
Chuông điện thoại réo rắt đánh thức, Minhyeong tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ
07:00 am
Vào đến lớp học mà em vẫn còn vẩn vơ về giấc mơ đêm qua. Trí nhớ chỉ dừng lại đến đoạn gã biến thái đẩy em vào buồng vệ sinh, còn lại trống rỗng, chỉ có giấc mơ với mảng kí ức nhạt nhoà nhưng khiến trái tim đau thắt
Còn rối rắm thì bàn tay bị một bàn tay khác mạnh mẽ nắm chặt kéo đi trước con mắt bao người
- Ryu Minseok - em ngạc nhiên, tim đập liên hồi
- Gọi cả tên anh, biểu cảm vậy là sao? - Minseok vòng tay qua eo em, ôm sát
Minhyeong hốt hoảng chống ngực hắn tách ra, em với hắn từ bao giờ thân thiết thế này
- Quên? - Minseok nhìn biểu cảm của em, nhướn mày
Dứt lời, hắn giật tung cổ áo em, vết hôn cũ đã nhạt màu dần. Ghì cái gáy trắng nõn, đôi môi hắn nóng rẫy đầy tính xâm lược gặm cắn làn da ngọc, chẳng mấy chốc không khí trở nên ám muội
Từng mảnh kí ức rời rạc chắp nối tạo thành đoạn băng hoàn chỉnh, gương mặt em đỏ bừng cuống quít chặn thế tiến công của con cún hư
- Đừng mà Minseokie, em nhớ rồi, nhớ rồi mà
- Dám quên nữa anh ăn em công khai luôn đó, rõ chưa!!! - hắn chốt hạ bằng nụ hôn trên môi, thôi về nhà đòi nợ sau
- Gia trưởng biến thái - em trề mỏ - mà khoan đã, cái tà thuật anh dùng thì sao, phản phệ là gì, mau nói
Bao khổ đau mới tìm thấy nhau, em không cam lòng với hạnh phúc mong manh, Minseok của em không được có chuyện gì
- Ngoan không khóc anh xót- hắn nhéo cặp má bầu bĩnh, từ tốn cất lời
Khoá hồn - tà thuật nghịch thiên, khoá linh hồn của người thi thuật với linh hồn vật chủ như một dạng kí sinh. Vào ngày thứ 49 của vật chủ khi âm khí mạnh nhất, lấy máu đầu tim làm chất dẫn, thân xác người thi thuật làm vật hiến tế, hồn kí sinh sẽ hoà làm một với hồn vật chủ
Đặc biệt hồn kí sinh giữ được kí ức của kiếp trước
Hai hồn một thể
- Nghĩa là kí ức của bao nhiêu kiếp trước anh đều nhớ rõ - Minhyeong tròn mắt đáng yêu
- Ừ - hắn còn nhớ rất rõ họ Moon kiếp nào cũng quanh quẩn em như con ruồi
7 kiếp chính là cái giá phải trả để được đầu thai làm người, mối liên kết giữa 2 linh hồn giúp anh dễ dàng tìm thấy em, bắt đầu lại tình yêu còn dang dở
- Em chưa hiểu, vậy sao anh đầu thai được vào thân xác này trong khi hồn kí sinh vẫn còn ở xác vật chủ?
- Con người có 3 hồn 7 phách, thứ kí sinh với vật chủ là 7 phách còn 3 hồn là nơi lưu trữ kí ức. Hồn phách không đủ sẽ không thể đầu thai làm người nên 6 kiếp trước anh là cỏ cây.
Kiếp thư 7 này đổi 30 năm dương thọ để luân hồi, tuy nhiên vì là tà thuật đường tắt nên có rủi ro: vào năm vật chủ 18 tuổi dương cực thịnh, hồn vật chủ sẽ nuốt chửng hồn kí sinh, đến lúc đó không thể tách 7 phách trở lại, người thi thuật sẽ hồn phi phách tán
- Hôm qua em mới bước qua tuổi 18, anh...- em sắp khóc oà
- Xác là vật tế, máu là chất dẫn - hắn vuốt tóc em - minh hôn.... là văn tế, mà đêm qua chúng ta đã hoàn thành bước cuối rồi
Lễ thành, thuật thành
Minhyeong rốt cuộc vẫn khóc nức nở, hạnh phúc quá đỗi khiến cảm xúc bùng nổ, nước mắt nước mũi ướt đẫm vai áo người thương
- Ôm ấp ít thôi đây là môi trường học tập, đau cả mắt tao -Moon Hyeonjun chống nạnh, mái tóc bạc vểnh cao bộc lộ chủ nhân đang vô cùng khó chịu
Cặp đôi giật mình buông nhau ra, Minhyeong ngại ngùng nấp sau lưng Minseok không dám đón nhận ánh mắt giết người của cậu bạn
- Vào lớp đi giáo viên điểm danh rồi
Cậu tiêu sái quay đi, lầm bầm "có bồ mà giấu, anh em đéo gì"
Minhyeong đuổi theo quàng vai bạn thân, ríu rít xin lỗi, cái mỏ liếng thoắng mà đôi mắt long lanh đến lạ
Hyeonjun quay đầu, tròng mắt đen thẫm xẹt qua tia sáng khó nắm bắt. Chớp mắt, cậu nhe răng tưng tửng đấu khẩu với mỏ xinh bên cạnh, lôi lôi kéo kéo về cửa lớp
Minseok nhếch môi, nhấc chân lững thững theo sau
Chấp niệm - Ryu Minseok không phải kẻ duy nhất
~~~
Ngày chúng ta kết hôn là ngày đẹp nhất
Ngày chúng ta bên nhau là ngày hạnh phúc nhất
Ngày anh tròn 49 là ngày em ghét anh nhất
Em ghét anh nỡ bỏ em nhanh đến thế. Anh nằm đó dịu dàng an ủi em mặc dây nhợ máy móc khắp người. U50 rồi mà anh vẫn dặn dò em như con nít, ăn đúng bữa, đông mặc ấm, không được đi chân trần, tối đi ngủ uống sữa ấm cho dễ ngủ... nhưng anh ơi tháng ngày không anh em sao ngủ yên
- Anh luôn bên em - anh cười - kiếp này phận mỏng, tội anh kiếp trước phải trả, anh đi sớm một bước nhé Minhyeongie.
Kiếp trước để em phải chờ, kiếp này để anh chờ nhé, vợ yêu sống thật lâu thật lâu để phạt anh nha, anh nhất định sẽ chờ em thật lâu thật lâu. Kiếp sau, cả kiếp sau nữa chúng ta đồng hành tiếp nhé dấu yêu.
Anh yêu em
...
Minseokie à em đã 80 tuổi rồi, mắt dạo này kém hẳn phải đeo kính mới đọc sách được. Anh biết không mùa đông năm ngoái Moon Hyeonjun cũng bỏ em mà đi, mùa đông năm nay lạnh lẽo quá. Nhưng em ngoan lắm nhé, mặc ấm này, đi tất này, lại còn ăn đủ 3 bữa. Chỉ là dạo này em hay mất ngủ, đêm nào ngủ được toàn mơ thấy anh, có phải anh đang gọi em không?
Em nhớ anh quá
Nay dọn dẹp lại phòng của chúng mình chợt phát hiện ra một điều thú vị. Dưới những bức ảnh anh giấu kín chụp trộm em, có một lá thư đã ngả màu ố vàng được gói ghém kín kẽ đặt tận cùng đáy hộp - hừ muốn giấu em chứ gì con cún tồi này - nét chữ thanh mảnh quen thuộc
Dấu yêu thương mến
Anh mong em không đọc được lá thư này.....nhưng cuối cùng vẫn bị em phát hiện hì hì
Hi vọng rằng người đang cầm lá thư sống thọ và có cuộc sống viên mãn
Hi vọng rằng người đừng ghét anh, anh đau lòng lắm
Thực ra thuật "Khoá hồn" chẳng có cách phá, chẳng có tách hồn kí sinh về với thân chủ. Liên kết linh hồn là vĩnh hằng. Một thể không thể có hai hồn, hồn kí sinh lâu dần sẽ thành chất dưỡng cho hồn vật chủ, sẽ hoàn toàn bị nuốt chửng
7 kiếp tương ứng với 7 phách, thân xác này dùng dương thọ duy trì không chịu được lâu. Hồn phách khuyết thiếu dễ dàng bị thiên đạo đánh tan
Hồn phi phách tán
Thề không bao giờ giấu em điều gì nên bức thư tới muộn này coi như anh không làm trái ha
Dấu yêu ơi, ngoan đừng khóc
Nhớ rằng anh luôn bên em, một mảnh tàn hồn của anh trú ngụ trong ngọc hồ ly, nhớ anh quá thì hôn hôn nó nha, anh muốn hôn hôn bé
Xin lỗi đã để em một mình quãng đời còn lại, xin lỗi đã thất hứa không thể chờ em, xin lỗi đã làm phiền cuộc sống của em, xin lỗi...vì anh yêu em
Chúc bé con của anh một đời an yên, kiếp sau, kiếp sau nữa bình an hạnh phúc
Vợ ơi
Bé ơi
Em ơi
Minhyeongie ơi
Ngoan, quên anh nhé
Hôn em.
~~~
- Lee Minhyeong hưởng dương 80, một chồng không con, sống hiền lành lương thiện, dương thọ chưa tận đã tự tử.
Minhyeong gật đầu, khoanh tay lắng nghe Diêm vương đọc sổ tử. Mặt ngài đen nhẻm, hai hàng lông mày rậm như sâu róm vểnh ngược lên giận dữ:
- Tử tự sẽ không được đầu thai ngươi biết không?
- Biết, mà tôi già rồi ngài quát thế tôi bệnh tim chết ra đây đó.
- Già mà mỏ hỗn ác - Hắc vô thường tặc lưỡi - nhưng mà công đức cao ngất thì qua ải được mà lão Diêm
Diêm vương liếc xéo "ai chả biết"
- Công đức cao nên có thể luân hồi nhưng chỉ có thể vào nhà nông bình thường, gia cảnh bình thường, cuộc đời bình thường. Người đâu, ch...
- Khoan đã, nếu như tôi không muốn dùng công đức để đầu thai thì sao?
- Chả lẽ muốn làm cô hồn dã quỷ?
- Ý là tôi muốn dùng công đức để cống hiến cho địa phủ. Dương gian người dùng năng lực kiếm tiền, địa phủ ma quỷ kiếm công đức chẳng phải sao? Với lại sơ yếu lí lịch của tôi đối với địa phủ chỉ có lợi, CV sạch đẹp như vậy ngài nỡ bỏ qua? - Minhyeong tự tin cất lời, không hề bị lép vế.
Minhyeong trước khi đến đây điều tra kĩ rồi, vốn hướng ngoại nên việc moi móc thông tin cũng dễ dàng, ở đây quỷ cũng khóc vì việc nhiều, bị chèn ép tăng ca thôi
Một hồi suy xét kĩ lưỡng, em cũng chờ được chấp thuận của Diêm vương kèm theo bản hợp đồng lao động
- Làm quỷ dẫn hồn, theo ta phân phó
- Dạ Bạch đại ca
Rất nhiều năm sau, địa phủ nổi lên một Tuyệt quỷ, máu lạnh vô tình, làm việc xuất sắc, công đức đủ để phi thăng nhưng không chịu đi. Gương mặt sắc sảo, đôi mắt lấp lánh nhưng ra tay tàn độc, bên hông luôn treo đèn chiêu hồn
Nghe nói hắn tìm người thương
Minseok em lại nhớ anh rồi
~~~
- Xin chào tuyển thủ Keria
- Gọi tớ là Minseok nhé, Minhyeong
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co