[KengNamping] Phận Lúa Gặp Trăng
Chương 13
Tin tức đến vào một buổi chiều không gió.
— Lão gia và phu nhân... ngày mai sẽ về phủ.
Câu nói được truyền đi như một mệnh lệnh, không cao giọng, không vội vã, nhưng đủ khiến cả phủ lặng đi trong một nhịp thở.
Namping đang cầm chén trà thì tay khẽ run. Một giọt nước nóng tràn ra, rơi lên mu bàn tay, bỏng rát — nhưng cậu không rụt lại.
Ngày mai.
Không phải một tuần, không phải vài ngày nữa.
Ngày mai.
Keng đứng bên cửa sổ, lưng quay lại. Hắn không quay đầu, nhưng giọng nói trầm hẳn xuống.
— Sớm hơn dự đoán.
Namping đặt chén trà xuống.
— Chúng ta... phải nói chuyện.
— Tôi biết.
Họ đều hiểu "nói chuyện" ở đây nghĩa là gì.
Không phải để hẹn hò.
Không phải để yêu đương.
Mà là để chuẩn bị cho điều xấu nhất.
Đêm đó, trăng rất sáng.
Ánh trăng soi rõ từng phiến đá trong am nhỏ phía tây — nơi từng là chốn bình yên vụng trộm của họ. Có lẽ chính vì quá sáng, nên bóng tối không còn đủ dày để che giấu.
Namping đến trước. Cậu đứng yên, tay nắm chặt vạt áo, tim đập dồn đến mức tưởng như có thể nghe thấy.
— Nếu ngày mai... — cậu mở lời, rồi dừng lại.
Keng bước vào, khép cửa.
— Không cần nói.
Hắn đến gần, đặt tay lên vai cậu.
— Tôi sẽ lo được mà.
— Không. — Namping lắc đầu — Cậu không thể gánh được đâu.
— Tôi có thể.
— Nhưng tôi không muốn.
Họ nhìn nhau rất lâu. Không ai ôm ai. Chỉ đứng đó, như hai người đã biết trước một cơn bão sắp ập tới, nhưng vẫn không có đường tránh.
— Nếu có chuyện... — Namping nói khẽ — Hãy để tôi giải quyết, Keng.
Keng cười nhạt.
— Cậu nghĩ tôi làm được sao?
Ngay khoảnh khắc đó —
Cánh cửa bị đạp tung.
Ánh đuốc tràn vào như lửa. Tiếng giày đinh, tiếng quát tháo, tiếng kim loại va chạm vang lên chát chúa.
— BẮT LẤY!
Namping chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo mạnh ra ngoài. Keng bị hai gia nhân ghì chặt, vai va mạnh vào khung cửa gỗ.
— Cậu chủ! — tiếng tỳ nữ vang lên thất thanh khi nàng chạy tới — Xin đừng....
Nàng chưa nói hết câu thì bị tát ngã xuống đất.
Namping và Keng bị lôi đi.
Trong gian chính của nhà, đèn được thắp sáng rực.
Phụ thân Namping ngồi giữa, sắc mặt lạnh đến mức không còn là giận — mà là sát khí. Mẫu thân cậu ngồi bên cạnh, tay run run nắm chặt khăn lụa, môi trắng bệch.
— Quỳ xuống.
Phụ thân Namping chống gậy xuống đất quát lớn.
Namping bị ấn xuống giữa nhà. Đầu gối chạm sàn đá lạnh buốt. Keng bị đẩy quỳ bên cạnh, lưng thẳng, môi mím chặt.
— Các ngươi giỏi lắm. — ông cười lạnh — Ngay trong phủ của ta.
— Thưa cha... — Namping ngẩng đầu — Là con...
— Câm miệng!
Cái bàn bị đập mạnh.
— Đến lượt con nói sao?
Ánh mắt ông quay sang Keng, sắc như dao.
— Một gia nhân thấp hèn, dám mơ tưởng đến con ta?
— Không phải hắn. — Namping bật lên — Là con có....
— Là tôi.
Giọng Keng vang lên, dứt khoát.
— Tất cả là lỗi của tôi. Tôi dụ dỗ cậu ấy. Tôi che giấu.
Namping quay sang hắn, mắt đỏ lên.
— Keng!
— Tôi làm. — hắn lặp lại — Xin phạt tôi.
Một nhịp im lặng chết chóc.
Rồi tỳ nữ đột nhiên bò lên phía trước, đầu đập mạnh xuống sàn.
— Lão gia! — nàng khóc — Là lỗi của nô tỳ! Nô tỳ giúp họ che giấu! Xin phạt nô tỳ, xin đừng đánh cậu chủ!
Khung cảnh giờ đây thật hỗn loạn. Tất cả người hầu trong phủ đều ngó nghiêng xung quanh đại sảnh để xem chuyện.
— Ngươi cũng có phần? — ông nheo mắt.
— Có! — nàng gật đầu liên tục — Nô tỳ đáng chết!
— Được.
Một chữ "được" khiến Namping lạnh toát.
— Người đâu, mang roi ra đây. Đánh.
Roi được mang ra.
— Đánh hai đứa nó 20 roi cho ta. Một thằng khố rách áo ôm lại dám dụ dỗ con trai ta, còn người Duang.
Người hầu mang roi từ trong phòng ra, Namping hoảng loạn không thốt nên lời. Từ nhỏ cậu đã từng bị đánh nên cậu biết nó sẽ như nào. Hồi đó bị đánh 5 roi đã không thể nằm ngửa 1 tuần liền, 20 roi e chừng hắn sẽ không chịu nổi mất.
Tiếng roi xé gió vang lên, rồi chát.
Lưng Keng rung lên dữ dội. Máu thấm qua lớp áo vải thô. Hắn không kêu một tiếng.
— Dừng lại! — Namping gào lên, bị giữ chặt — Xin cha! Đánh con! Đừng đánh họ..
Roi thứ hai, thứ ba.
Tỳ nữ bị kéo ra quỳ cạnh hắn.
— Không! — Namping giãy giụa — Nàng không...
Roi giáng xuống lưng nàng.
Nàng kêu lên một tiếng nghẹn, rồi cắn răng chịu đựng. Đến roi thứ năm, nàng bắt đầu ho ra máu.
— Dừng! — mẫu thân Namping bật khóc — Lão gia... đủ rồi...dù có gì thì hãy nói nhẹ nhàng, con mình mà ông nỡ sao?
— Câm! — ông quát — Chính vì bà dung túng nên mới sinh ra chuyện này! Nếu hôm nay tôi không dạy nó 1 bài học thì mặt mũi tôi còn để ở đâu hả.
Roi tiếp tục.
Namping chắp tay khóc gào, cậu quỳ rạp đập đầu xin phụ thân đừng đánh nhưng nhận lại chỉ là sự ghẻ lạnh và ánh mắt rực lửa.
Mẫu thân cậu biết một khi cha cậu làm việc gì thì sẽ không ai có thể ngăn cản ông ấy. Bà chỉ có thể ngồi đó mà đành lòng nhìn đứa con trai cầu xin.
— Phụ thân, con xin người. Là con vượt quá phận, hai người họ không có tội...xin người....Duang sẽ không chịu được đâu... con xin người.... mẫu thân...
Đến roi thứ mười, tỳ nữ gục hẳn xuống.
Keng quay đầu, giọng vỡ ra — Xin ngài. Đừng đánh nàng ấy! Là tôi! Đánh tôi!
Roi thứ mười ba giáng xuống — nhưng không phải vào hắn.
Duang gục xuống đất.
Một tiếng gọi khe khẽ của Namping vang lên.
— ...Duangg...Duang..?
Không có trả lời.
Máu lan ra nền đá, đỏ sẫm dưới ánh đèn.
Namping hét lên, chạy lại đỡ nàng.
— Cậu chủ đừng bỏ cuộc... người phải sống thay phần Duang nữa nhé.... nô tỳ không còn chịu phạt thay người được nữa rồi.
Phụ thân cậu đứng sững một nhịp — rồi lạnh lùng quay đi.
— Khiêng đi.
Namping gào lên đến khản cổ. cậu cố gắng lay người chỉ mong Duang sẽ mở mắt.
— KHÔNG——!
Đám gia nhân trong phủ ai nấy đều king hoàng bạt vía, người thì lặng lẽ rơi nước mắt, người thì trách mắng rằng vì Namping mà nàng phải chết.
— Mang cậu chủ vào phòng nhốt lại, từ giờ trở đi không có lệnh của ta không ai được phép thả nó ra hết. Rõ chưa?
— Dạ.
Namping bị kéo đi. Cánh cửa phòng đóng sập lại phía sau, khóa chặt.
Trong đêm đó, tiếng khóc của Namping vang lên không ai nghe. Cậu đập cửa chỉ mong sẽ chạy được ra ngoài nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa. Namping ngồi thụp xuống đất, cậu ôm đầu nức nở.
— Tại sao vậy chứ ?
Còn Keng
Hắn bị kéo lê ra hậu viện, quăng xuống bùn đất.
— Từ nay, ngươi xuống làm việc hạ đẳng nhất. — giọng quản gia lạnh lẽo — Dọn phân, kéo xe, không được bén mảng đến tiền viện.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên — phía phòng Namping tối om.
— Vâng.
Máu nhỏ giọt xuống đất.
Nhưng hắn không lau.
Bởi có những vết thương, lau cũng vô ích.
Còn trong căn phòng bị khóa chặt, Namping ngồi co người trên giường, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu.
Cậu đã mất người duy nhất bảo vệ mình.
Mất tự do.
Mất ánh sáng.
Và từ khoảnh khắc ấy, trong phủ quan lớn, tình yêu không còn là bí mật nữa — mà là tội lỗi.
___________
Năm mới của các mom sao rồi ạ? Mùng 1 được nhiều lì xì khum nè?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co