Truyen3h.Co

[KengNamping] Phận Lúa Gặp Trăng

Chương 14

tututulip_02


Căn phòng giam Namping không tối. 

Ánh sáng vẫn lọt vào qua song cửa cao, vẫn đủ để phân biệt ngày và đêm, đủ để nhìn rõ từng hoa văn trên vách gỗ, từng nếp gấp trên chăn đệm. Nhưng chính vì quá sáng, nên cậu không thể trốn.

Không thể nhắm mắt mà giả vờ như mọi thứ chưa từng xảy ra.

Ba ngày.

Ba ngày trôi qua kể từ đêm máu đổ giữa đại sảnh.

Namping ngồi dựa lưng vào cửa, đầu gối co lại, tay ôm chặt lấy chính mình. Trước mặt cậu, mâm cơm nguội ngắt, không hề được động tới.

— Cậu chủ... người ăn một chút đi ạ...

Giọng của nô tỳ được phái tới run run, dè dặt như sợ chỉ cần nói lớn hơn một chút cũng khiến cậu vỡ ra.

Không có câu trả lời.

— Cậu chủ... phu nhân lo lắm...

Im lặng.

Namping không quay đầu. Ánh mắt cậu dán chặt vào khe cửa hẹp, nơi từng có một bóng người đứng đợi mỗi đêm.

Keng.

Hình ảnh ấy hiện lên quá rõ.

Lưng hắn đẫm máu.
Ánh mắt hắn vẫn nhìn về phía cậu.
Giọng hắn dứt khoát: "Là tôi."

— Ra ngoài.

Giọng Namping khàn đặc, như bị cát mài qua cổ họng.

Nô tỳ giật mình.
— Cậu chủ?

— Ta bảo... ra ngoài.

Cánh cửa khép lại.

Namping cúi đầu, trán đập mạnh vào ván gỗ.

Cộp.

— Mở cửa!

Không ai đáp.

— MỞ CỬA!

Cậu đứng bật dậy, hai tay đập liên tiếp, không còn giữ lễ nghi, không còn là cậu chủ cao quý.

— Ta không làm gì sai! Thả ta ra! — giọng cậu vỡ nát.

Không ai trả lời.

Chỉ có tiếng gió thổi qua song cửa, mang theo mùi ẩm mốc và một thứ tanh nồng rất quen.

Máu.

Namping trượt xuống sàn, lưng dựa cửa, tay che miệng để không bật khóc thành tiếng. Vai cậu run lên từng nhịp, như thể chỉ cần khóc ra thành lời, cậu sẽ tan biến.

Cậu không ăn.
Không uống.
Không hỏi.
Không trả lời.

Mỗi khi nhắm mắt, cậu lại thấy tỳ nữ ngã xuống, thấy đôi mắt nàng mở to, còn chưa kịp khép lại. Cậu nhớ hắn, cậu muốn được chạm vào hắn...

Vì cậu.

Ở phía bên kia phủ, nơi ánh sáng không bao giờ chạm tới.

Keng quỳ giữa sân sau, bùn đất lạnh ngắt thấm vào đầu gối. Lưng hắn trần trụi, những vết roi cũ còn chưa kịp khô thì vết mới đã chồng lên.

— Đánh.

Không cần lý do.

Roi vung lên.

Chát.

Thịt da tách ra. Máu bắn lên nền đất.

Hắn nghiến răng, tay bấu chặt vào đất.

— Ngẩng đầu lên!

Hắn ngẩng đầu.

— Ngươi nhìn xem mình là thứ gì? — quản gia cười khinh — Một thằng hầu gạt nợ mà cũng dám mơ trèo cao.

Roi tiếp tục giáng xuống.

Một roi.
Hai roi.
Ba roi.

Đến khi lưng hắn không còn chỗ nào nguyên vẹn.

— Dừng.

Keng gục xuống, hơi thở đứt quãng. Trước mắt hắn nhòe đi, nhưng trong cơn choáng váng, hắn vẫn cố nhìn về hướng tiền viện.

Nơi có căn phòng bị khóa.

— Nampingg... — hắn thì thào, giọng nhỏ đến mức chính mình cũng không nghe rõ.

Đêm đến, hắn bị kéo về lán nhỏ phía sau chuồng ngựa.

Không thuốc.
Không băng.
Không ai hỏi.

Một lão phu quét sân thương tình ném cho hắn mảnh vải cũ.

— Tự băng lại đi. 

Keng gật đầu.

Hắn xé vải, quấn tạm quanh lưng. Máu thấm qua ngay lập tức.

Nằm trên nền đất lạnh, hắn nhắm mắt lại.

Trong bóng tối, hắn thấy Namping.

Cậu ngồi dưới hiên, tay cầm quyển sách, ngẩng đầu cười với hắn.

— Cậu lại trễ rồi.

— Tôi xin lỗi.

— Lần sau đừng thế nữa.

— Vâng.

Keng bật cười khẽ — rồi ho ra máu.

Thực tại tàn nhẫn kéo hắn trở lại.

Ngày thứ năm, Namping lại đập cửa.

— Ta muốn gặp Keng!

Cửa không mở.

— Ta nói ta muốn gặp hắn! — cậu gào lên — Nếu các người không mở, ta sẽ chết trong này!

Bên ngoài im lặng rất lâu.

Rồi giọng cha cậu vang lên, lạnh như đá.

— Vậy thì chết đi.

Câu nói ấy như nhát dao cuối cùng.

Namping đứng sững.

Không còn đập cửa nữa.

Không khóc nữa.

Cậu quay về giường, nằm xuống, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.

Hai bàn tay cậu đặt lên ngực, nơi tim vẫn đập — nhưng mỗi nhịp đều đau.

Cậu còn sống.

Còn Keng?

Không ai trả lời.

Cùng một đêm.

Keng bị gọi dậy.

— Dậy. Kéo nước.

Hắn loạng choạng đứng lên, vết thương lại rách ra.

Trong lúc cúi xuống gánh nước, hắn nghe được tiếng thì thầm của hai gia nhân.

— Cậu chủ... hình như phát điên rồi.

— Nghe nói mấy ngày không ăn.

— Lão gia mặc kệ.

Keng khựng lại.

Nước tràn ra ngoài.

— Đi mau! — roi quất xuống chân hắn.

Hắn bước tiếp, nhưng tim như bị bóp nghẹt.

Không ăn.

Không trả lời.

Hắn muốn chạy đến.
Muốn đập cửa.
Muốn quỳ xuống xin tha.

Nhưng hắn không thể.

Giữa họ bây giờ là:

Thân phận.
Máu.
Và một cái chết không thể cứu vãn.

Cùng bầu trời đêm ấy.

Namping nhìn trăng qua song cửa.
Keng nhìn trăng phản chiếu trong vũng nước bẩn.

Cùng một vầng trăng.

Nhưng không còn chung một thế giới.

Hai trái tim vẫn đập.
Hai tâm hồn vẫn nhớ.

Nhưng từ khoảnh khắc roi giáng xuống, từ khoảnh khắc máu đổ trên nền đá, họ đã bị xé làm đôi — không phải vì hết yêu, mà vì không còn được phép yêu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co