[KengNamping] Phận Lúa Gặp Trăng
Chương 15
Tin hôn sự đến với Namping không phải bằng lời hỏi.
Mà bằng mệnh lệnh.
Buổi sáng hôm ấy, cửa phòng cậu được mở ra sớm hơn thường lệ. Hai người hầu đứng hai bên, phía sau là mẫu thân cậu. Khuôn mặt bà trang điểm chỉnh tề, nhưng đôi mắt thì đỏ hoe, như đã khóc cả đêm.
— Ngồi dậy đi. — bà nói — Mẫu thân có chuyện cần nói.
Namping không nhúc nhích.
— Con đã nói rồi. — giọng cậu khô khốc — Con không muốn làm gì hết.
Không khí trong phòng chợt nặng xuống.
— Hôn sự đã được định. — bà tránh ánh mắt con — Là con gái của đại thần họ Phra... gia thế trong sạch, môn đăng hộ đối.
— Không. — Namping lắc đầu — Con không cần.
— Không phải con cần hay không. — giọng phụ thân vang lên từ ngoài cửa — Mà là con phải.
Cậu ngẩng lên.
Người đàn ông ấy đứng đó, cao lớn, uy nghiêm, như một bức tường không thể lay chuyển.
— Con đã làm gia môn nhục nhã một lần. — ông nói chậm rãi — Ta sẽ không cho phép lần thứ hai.
— Con thà chết chứ nhất định không làm theo ý người đâu. — Namping nói rồi quay mặt đi.
Căn phòng im phăng phắc.
Mẫu thân cậu bật khóc.
Cha cậu nhìn cậu rất lâu.
— Vậy thì ta sẽ canh đến khi con không chết được nữa.
Ngày hôm đó, Namping bị tăng thêm người canh gác.
Cửa khóa hai lớp.
Cửa sổ bị đóng chặt.
Ngay cả dao cắt trái cây cũng không còn.
Cậu không còn được ra khỏi phòng.
Không còn được nhìn thấy bầu trời.
—
Ngày hôn sự được ấn định.
Ba mươi ngày nữa.
Tin tức lan khắp phủ như gió. Gia nhân thì thầm, kẻ cười thầm, kẻ thương hại.
Chỉ có một người — chết lặng.
Keng đang kéo xe phân thì nghe được tiếng bàn tán của người hầu xung quanh.
— Nghe chưa? Cậu chủ sắp thành thân rồi đó.
— Ừ, với nhà quyền quý. Nghe đâu rình rang lắm.
— Cũng phải thôi, dính vào loại gia nhân thấp kém thì còn ra thể thống gì.
Keng trượt tay.
Xe nghiêng. Phân đổ ra nền đất.
— Đồ vô dụng! — roi quất xuống vai hắn.
Hắn không cảm thấy đau.
Tai hắn ù đi.
Ba mươi ngày.
Ba mươi ngày nữa... Namping sẽ thuộc về người khác.
Đêm đó, hắn không ngủ.
Hắn ngồi tựa tường, lưng rỉ máu, mắt mở trừng trừng nhìn bóng tối.
Cậu có khóc không?
Cậu có phản kháng không?
Cậu... còn nhớ tôi không?
Trong căn phòng bị khóa, Namping đã thử tất cả.
Cậu đập cửa đến bật máu tay.
Cậu đập đầu vào tường đến choáng váng.
Cậu từng lén uống thuốc quá liều — nhưng bị phát hiện kịp thời.
— Muốn chết? — phụ thân cậu nói, lạnh lẽo — Ta sẽ không để con chết dễ dàng như vậy.
Từ đó, cậu bị canh chừng cả ngày lẫn đêm.
Một tỳ nữ mới được đưa tới.
Nàng còn trẻ, ánh mắt hiền, nói năng nhỏ nhẹ.
— Cậu chủ... ăn một chút đi ạ...
Namping không nhìn cô ấy.
— Ngươi có biết không. — cậu nói khẽ — Có người đã chết vì ta.
Tỳ nữ khựng lại.
— Nô tỳ... thấy rồi.
Namping quay đầu. Ánh mắt cậu trống rỗng.
— Vậy ngươi còn dám ở đây sao?
Nàng quỳ xuống, trán chạm đất.
— Nô tỳ không dám chọn số phận. Nhưng... nếu có thể, nô tỳ muốn người được sống theo ý mình, dù chỉ một lần.
Namping sững lại.
Lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, cậu bật khóc.
—
Đêm đó, trăng mỏng như lưỡi liềm.
Namping thì thầm qua song cửa.
— Ta muốn gặp hắn.
Tỳ nữ im lặng rất lâu.
— Chỉ một lần thôi. — cậu nói — Ta không thể chịu nổi nữa.
Nàng cắn môi.
— Nô tỳ... sẽ thử.
Cô ra ngoài nói với mấy người canh gác đi nghỉ để cô trông cậu chủ là được. Sau khi người hầu rời đi mới dám hành động tiếp.
—
Keng đang ngủ chập chờn thì có viên sỏi nhỏ ném vào vách.
Hắn bật dậy.
Một bóng người đứng trong bóng tối.
— Ngươi là Keng?
— Phải.
— Cậu chủ muốn gặp ngươi.
Cả người hắn cứng đờ.
— Khi nào?
— Ngay bây giờ.
—
Cửa phòng Namping mở ra trong im lặng.
Keng bước vào, chân run đến mức suýt khuỵu xuống.
Namping đứng giữa phòng.
Gầy đi.
Mặt tái.
Mắt trũng sâu.
— ...Kengg...
Chỉ một tiếng gọi ấy thôi, mọi phòng tuyến trong Keng sụp đổ.
Hắn quỳ xuống.
— Tôi xin lỗi. — giọng hắn vỡ ra — Tôi không bảo vệ được cậu.
Namping lao tới, ôm chặt lấy hắn.
— Đừng nói nữa. — cậu nức nở — Tôi sợ... tôi sợ sẽ không còn gặp lại cậu.
Họ ôm nhau rất chặt.
Không dục vọng.
Không liều lĩnh.
Chỉ là hai con người sợ hãi đang bám víu lấy nhau.
— Phụ thân sắp ép tôi cưới. — Namping thì thầm — Ba mươi ngày nữa.
Keng nhắm mắt.
— Tôi biết.
— Cậu biết rồi sao?
— Ừm.
Namping run lên.
— Tôi không muốn cưới. — cậu nói — Dù có chết.
Keng nâng mặt cậu lên, nhìn thẳng vào mắt.
— Đừng chết. — hắn nói — Tôi xin cậu.
— Vậy tôi phải làm sao?
Hắn không trả lời ngay.
Bên ngoài, gió thổi làm đèn lồng lay nhẹ. Keng hít một hơi thật sâu, bàn tay thô ráp đặt lên má của Namping.
— Tôi không hối hận vì đã trao trọn con tim này cho em, nhưng tôi vẫn muốn em được hạnh phúc dù người đó không phải là tôi. Nếu tôi sinh ra trong một gia đình quyền quý, nếu số phận không để chúng ta gặp nhau thì sẽ không như vậy. Là tôi vô dụng, tôi không thể làm gì hơn... Nampinggg..tôi thật sự rất yêu e..
Keng chưa nói hết câu, Namping đã nhào tới áp môi mình lên môi hắn để chặn đi sự khàn đặc của âm thanh từ cổ họng hắn phát ra.
— Keng, cho dù có chết, em cũng không muốn cưới ai ngoài anh cả, trái tim em từ đầu đã thuộc về anh rồi. Không phải kiếp này, thì mãi mãi là các kiếp khác, em chỉ thuộc về một mình anh... Kenggg..
— Lệnh của phụ thân em không thể cãi lại, em chỉ có một thứ quý giá nhất muốn dành cho anh....
Namping đứng dậy quay lưng về phía Keng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co