[KengNamping] Phận Lúa Gặp Trăng
Chương 17
Gia đình nhà gái đến phủ vào một buổi sáng trời xám.
Không mưa, nhưng không nắng. Không gió, nhưng nặng nề đến mức người ta khó thở.
Quan Phra Thanasin — phụ thân của Ked — bước xuống kiệu, áo mũ chỉnh tề, dáng vẻ đĩnh đạc của kẻ đã quen đứng ngang hàng với người khác trên triều. Ông ta không cần cúi thấp, cũng không cần nâng giọng. Chức vị của ông đủ để hai bên đứng đối diện nhau mà không ai phải hạ mình.
Phụ thân Namping đón tiếp.
Hai người đàn ông ngồi đối diện trong đại sảnh, trà chưa uống đã nguội. Những câu nói trao đổi không hề nhắc đến con cái — chỉ toàn là đất, quyền, ảnh hưởng, tương lai.
— Hai nhà ta kết thân. — quan Thanasin nói — Là lợi cả đôi bên.
Phụ thân Namping gật đầu.
— Ta cũng nghĩ vậy.
Hôn sự được định trong một buổi sáng.
Nhanh đến mức không cần hỏi người sẽ phải bước vào lễ đường.
—
Ked biết tin vào buổi trưa.
Nàng đang thêu dở một bức khăn thì nô tỳ chạy vào, nét mặt rạng rỡ.
— Tiểu thư! Người... người sắp thành thân rồi!
Kim thêu rơi xuống nền.
— Ai?
— Cậu chủ Namping, con trai của quan đại nhân phủ bên!
Ked đứng sững.
Rồi nàng cười.
Một nụ cười rất khẽ, rất run, như thể sợ nếu cười to hơn, giấc mộng sẽ tan biến.
— ...Là cậu ấy sao?
Namping.
Cái tên ấy nàng đã biết từ khi còn rất nhỏ.
Khi hai gia đình từng cùng dự yến tiệc, khi một thiếu niên áo trắng đứng nép sau lưng phụ thân, ánh mắt trong veo nhưng xa cách. Ked khi ấy còn bé, chỉ biết cậu rất đẹp, rất yên tĩnh — và từ đó, hình ảnh ấy chưa từng rời khỏi trí nhớ nàng.
— Chuẩn bị y phục đi. — nàng nói — Ta muốn gặp cậu ấy cho đàng hoàng.
—
Namping biết tin hôn sự vào chiều cùng ngày.
Cậu đang ngồi bên cửa sổ, nhìn một mảnh trời bị khung gỗ chia cắt.
— Ngày thành thân sẽ được chọn sớm. — mẫu thân cậu nói, giọng mệt mỏi — Con chuẩn bị tinh thần đi.
— Con không cưới. — Namping nói.
— Namping... — bà thở dài — Người ta là nhà ngang hàng. Con không có quyền từ chối.
— Con không cần quyền. — cậu quay đầu — Con chỉ không muốn.
Cha cậu đứng dậy.
— Ngày mai gặp mặt. — ông nói — Con phải đi.
Không phải hỏi.
Không phải bàn.
Là ép.
Buổi gặp mặt diễn ra trong một gian phòng riêng.
Không có đông người. Không có yến tiệc. Chỉ có hai người trẻ tuổi đối diện nhau qua chiếc bàn gỗ thấp.
Ked mặc áo lụa màu nhạt, tóc vấn gọn, dung mạo đoan trang, ánh mắt sáng lên khi thấy Namping bước vào.
— Cậu... — nàng đứng dậy — Lâu rồi không gặp.
Namping cúi chào, lễ nghi hoàn hảo nhưng ánh mắt lạnh lẽo.
— Tiểu thư.
Ked khẽ nhíu mày.
— Cậu không cần xa cách như vậy.
— Ta cần. — cậu đáp.
Không khí chùng xuống.
Ked hít một hơi.
— Ta biết cậu không mong hôn sự này. Nhưng... ta thì có.
Namping siết tay.
— Ta đến đây để nói rõ. — cậu nói chậm rãi — Ta không thể cưới nàng.
Ked cười nhẹ.
— Vì cậu không yêu ta.
— Phải.
— Nhưng ta yêu cậu.
Một câu nói thẳng thắn, không vòng vo.
Namping ngẩng lên.
— Tiểu thư, tình cảm không thể ép.
— Ta không ép. — Ked nói — Ta chờ.
— Ta không có thứ để nàng chờ.
Ked nhìn cậu rất lâu. Ánh mắt nàng không giận, không trách — chỉ buồn.
— Ta đã nghe nhiều chuyện. — nàng nói khẽ — Về cậu.
Namping sững lại.
— Ta biết trong lòng cậu có người khác. — Ked nói tiếp — Một gia nhân.
Không khí trong phòng như bị bóp nghẹt.
— Ai nói với nàng? — giọng Namping trầm hẳn.
— Phủ nào mà chẳng có miệng người. — Ked đứng dậy — Nhưng cậu nên biết, không phải ai cũng im lặng như ta.
— Vậy nàng đến để uy hiếp ta?
— Không. — Ked lắc đầu — Ta đến để nói rằng... ta không quan tâm.
Namping nhìn nàng, lần đầu tiên thật sự nhìn.
— Nàng biết mà vẫn cưới?
— Phải.
— Vì sao?
Ked cười buồn.
— Vì ta si tình. — nàng nói — Ta yêu cậu từ khi còn rất nhỏ. Ta không thể nhường.
Namping đứng bật dậy.
— Vậy thì ta xin nàng. — cậu cúi đầu — Hủy bỏ hôn sự này đi. Nàng không thể cưới 1 người không yêu nàng.
Ked lắc đầu.
— Ta không làm được.
Cùng lúc đó, ở hậu viện phủ quan.
Keng đang gánh nước thì bị gọi lại.
Một nữ tử đứng chờ sẵn. Áo lụa, trang sức đơn giản nhưng khí chất không tầm thường.
— Ngươi là Keng? — Ked hỏi.
— Phải. — hắn đáp, cúi đầu.
— Ngẩng lên.
Hắn ngẩng đầu.
Ked nhìn hắn rất kỹ.
— Ngươi yêu cậu chủ nhà ta?
Keng không chối.
— Phải.
— Vậy ta nói thẳng. — Ked nói — Ta sẽ cưới cậu ấy.
Hắn siết tay.
— Tiểu thư...
— Ta không đến xin phép. — nàng nói — Ta đến cảnh cáo.
— Nhưng cậu ấy không yêu tiểu thư.
— Ta biết.
— Vậy tại sao...
— Vì ta có thể. — Ked ngắt lời — Còn ngươi thì không.
Câu nói ấy sắc như dao.
— Ngươi nên biến mất. — nàng nói — Trước khi mọi chuyện tệ hơn.
Keng nhìn nàng, ánh mắt đỏ ngầu.
— Ta sẽ chăm sóc cậu ấy. — Ked nói — Còn ngươi, chỉ khiến cậu ấy khổ.
Nàng quay đi, không ngoảnh lại.
—
Ba ngày sau.
Hai phủ chính thức chọn ngày thành thân.
Thiệp mời được viết.
Lễ nghi được chuẩn bị.
Ngày lành được ấn định.
Namping đứng trong phòng, nghe từng tiếng búa đóng ngoài sân, từng tiếng bàn bạc rì rầm.
Ngày ấy đang đến gần.
Không còn đường lùi.
Còn Keng, đứng giữa sân sau, nghe tin qua miệng người khác, chỉ đứng yên rất lâu.
Không quỳ.
Không khóc.
Không nói.
Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, hắn hiểu:
Họ không chỉ bị chia cắt bởi roi và song cửa nữa.
Mà bởi một hôn ước đã được đóng dấu bằng quyền lực.
Và thời gian đang đứng về phía những kẻ không yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co