Truyen3h.Co

[KengNamping] Phận Lúa Gặp Trăng

Chương 18

tututulip_02


Lễ phục được mang đến vào một buổi sáng.

Bốn tỳ nữ bưng khay lụa đỏ, bước vào phòng Namping như bước vào một nghi lễ đã định sẵn. Áo được gấp ngay ngắn, thêu chỉ vàng tinh xảo, từng đường kim đều mang theo hai chữ môn đăng.

— Cậu chủ, xin mời thử.

Namping ngồi yên.

Cậu nhìn bộ lễ phục rất lâu, như nhìn một vật xa lạ chưa từng thuộc về mình.

— Ta không mặc.

Giọng cậu khàn, không còn sức phản kháng.

— Người đừng chống đối... — một tỳ nữ cúi đầu.

— Lão gia đã dặn...

— Ta đã nói không mặc. — cậu lặp lại.

Không khí trong phòng nặng như chì.

Mẫu thân cậu bước vào.

Bà nhìn con trai, ánh mắt mệt mỏi hơn bao giờ hết.

— Chỉ thử thôi. — bà nói — Không có nghĩa là con đồng ý.

Namping bật cười khẽ.

— Mẫu thân nghĩ con còn quyền lựa chọn sao?

Bà im lặng.

Cuối cùng, cậu vẫn bị kéo đứng dậy.

Áo trong được khoác lên trước. Rồi áo ngoài. Rồi thắt lưng. Rồi dây buộc cổ tay.

Mỗi động tác đều nhẹ nhàng, cẩn trọng — nhưng với Namping, từng cái chạm như đang trói chặt thêm một vòng.

Khi hoàn tất, cậu đứng trước gương.

Người trong gương khoác áo đỏ, dung mạo thanh tú, dáng vẻ đúng chuẩn một người danh giá.

Nhưng đôi mắt thì chết lặng.

— Đẹp lắm ạ. — một tỳ nữ buột miệng.

Namping không thấy đẹp.

Cậu chỉ thấy mình như một cái xác được mặc áo lễ.

— Cởi ra. — cậu nói.

— Cậu chủ..

— CỞI RA!

Cậu giật mạnh vạt áo, chỉ vàng bung ra, rơi lả tả xuống sàn.

— Đủ rồi! — phụ thân cậu quát lớn ngoài cửa — Để mặc nó ở đấy. Canh chừng cẩn thận!

Hai người tiến lên.

Namping không chống cự nữa.

Cậu để họ tháo đi lớp áo đỏ lụa là trên người, bước chân lảo đảo, ánh mắt trống rỗng như đã bị rút cạn.

Cùng thời điểm đó, ở sân sau phủ.

Keng đang quét sân thì quản sự gọi hắn lại.

— Thu dọn đồ đạc.

Hắn ngẩng lên.

— Gì cơ?

— Ngươi bị chuyển đi. — giọng quản sự lạnh lùng .

— Ngay hôm nay.

— Đi đâu?

— Ra ngoài phủ. Có người sẽ đến dẫn ngươi đi làm thuê cho trang trại phía nam.

Keng đứng sững.

— Tôi... không được ở lại sao?

Quản sự cười khinh.

— Ngươi nghĩ mình còn tư cách ở đây?

Hắn nhìn về phía tiền viện.

Cánh cổng lớn khép kín. Không thấy căn phòng quen thuộc. Không thấy ánh đèn nơi song cửa.

— Cho tôi gặp cậu chủ một lần. — hắn nói — Chỉ một lần thôi.

— Không có lần nào hết. — quản sự gằn giọng — Đi trước khi ta đổi ý.

Hắn cúi đầu.

Hắn quay về lán nhỏ.

Không có gì để thu dọn ngoài một bộ áo cũ, một mảnh vải băng lưng, và... một sợi dây chuyền mà Namping tặng.

Thứ duy nhất Namping từng đưa cho hắn.

Keng siết chặt nó trong tay.

Khi hắn bước ra cổng phủ, trời nắng gắt.

Cánh cổng cao sừng sững, bóng đổ dài như một ranh giới không thể quay đầu.

Hắn dừng lại.

Nhìn lần cuối.

— Namping... — hắn thì thầm.

Không ai nghe.

Không ai tiễn.

Cánh cổng đóng lại sau lưng hắn.

Rầm.

Âm thanh ấy vang lên rất nhỏ — nhưng trong lòng Namping, nó như sét đánh.

Cùng khoảnh khắc đó, Namping giật mình tỉnh giấc.

Cậu không biết vì sao.

Tim đập mạnh. Một cảm giác mất mát không tên bóp chặt lấy lồng ngực.

— Keng...?

Cậu bật dậy, chạy đến cửa, đập mạnh.

— Mở cửa! Cho ta ra!

Không ai đáp.

— Keng! — cậu gọi lớn — KENG!

Chỉ có tiếng vọng lạnh lẽo đáp lại.

Ở ngoài sân, bóng người đã không còn.

Buổi tối.

Namping ngồi trên giường, tay nắm chặt sợi chỉ vàng rơi ra từ lễ phục lúc sáng.

Cậu hiểu rồi.

Họ không chỉ ép cậu cưới.

Mà còn xóa hắn khỏi thế giới của cậu.

Ở một nơi xa lạ, Keng ngồi trên xe bò, thân thể đau nhức, lưng chưa lành, nhìn con đường đất kéo dài vô tận.

Hắn quay đầu nhìn về hướng phủ lần cuối.

Không thấy gì ngoài bụi mờ.

— ...Đợi tôi. — hắn nói khẽ, như một lời thề không ai chứng kiến.

Nhưng họ đều biết.

Lời thề ấy đang bị nghiền nát dưới bánh xe của quyền lực và lễ nghi.

Một người bị giam trong áo đỏ.
Một người bị đẩy ra khỏi cổng phủ.

Hai trái tim còn sống — nhưng khoảng cách giữa họ đã xa hơn bất kỳ con đường nào có thể đi bằng chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co