Truyen3h.Co

[KengNamping] Phận Lúa Gặp Trăng

Chương 2

tututulip_02


Keng ở lại phủ quan từ hôm ấy.

Không có lễ nhập phủ, cũng chẳng ai hỏi hắn có muốn hay không. Một kẻ được đưa vào để trừ nợ thì vốn không cần ý kiến. Gia nhân phát cho hắn một bộ áo vải thô, màu xám bạc vì giặt nhiều, dặn thay ra ngay. Áo cũ của hắn bị gói lại, đặt vào một góc, như thể từ giây phút đó trở đi, quá khứ đã không còn cần thiết.

Người dẫn hắn đi là một gia nhân lớn tuổi, giọng nói khô khốc như đã quen với việc sai bảo.

— Từ nay, ngươi ở khu hạ nhân. Canh năm dậy, quét sân, gánh nước. Có việc thì nghe lệnh, không hỏi nhiều.

Keng cúi đầu.
— Dạ.

Một tiếng "dạ" nhỏ đến mức gần như tan vào khoảng sân rộng. Nhưng hắn biết, từ giờ trở đi, đó là tiếng nói duy nhất được phép thốt ra.

Khu hạ nhân nằm sau phủ chính, xa dần khỏi những mái ngói cong vút và hành lang lát đá lạnh. Ở đó, phòng không rộng, giường sát giường, mùi ẩm mốc lẫn mùi mồ hôi. Keng đặt gói đồ của mình xuống, ngồi yên một lúc lâu.

Hắn không biết mình đang nghĩ gì. Có lẽ là không nghĩ gì cả.

Đêm đầu tiên trong phủ, hắn ngủ rất chập chờn. Trong mơ, hắn vẫn nghe tiếng cha gọi, nghe tiếng gió thổi qua ruộng lúa, rồi lại giật mình tỉnh giấc vì tiếng bước chân gia nhân đi tuần. Trần nhà lạ lẫm, không có khe hở để nhìn thấy sao. Keng mở mắt nhìn vào bóng tối, nhận ra lần đầu tiên trong đời, hắn không còn thuộc về nơi nào nữa.

Sáng hôm sau, canh năm.

Tiếng chuông vang lên, trầm và lạnh.

Keng bật dậy ngay khi nghe thấy, như thể thân thể đã hiểu trước trí óc. Hắn ra sân, cầm chổi tre, bắt đầu quét. Sân phủ rất rộng, mỗi viên gạch đều sạch đến mức phản chiếu được ánh trời. Nhưng vẫn phải quét, bởi việc của kẻ hầu không phải là hỏi vì sao.

Gánh nước, chẻ củi, lau hành lang.

Bàn tay hắn nhanh chóng rộp lên, rát buốt. Nhưng Keng không kêu. Hắn đã quen với lao động nặng nhọc từ nhỏ. Chỉ khác một điều: ở ruộng, mồ hôi rơi xuống đất của chính mình; còn ở đây, mồ hôi rơi trên nền đá lạnh của người khác.

Giữa buổi, khi hắn đang cúi người lau bậc thềm phía đông, bóng người đổ xuống trước mặt.

Keng lập tức quỳ xuống.

— Tiểu nhân vô lễ.

Hắn không cần ngẩng đầu cũng biết đó không phải gia nhân. Đôi hài ấy sạch sẽ, đế không vướng bụi, đứng rất gần.

Một lúc lâu không có tiếng đáp.

— Ngươi... là người mới?

Giọng nói ấy lại vang lên. Vẫn là giọng của hôm qua.

Keng chần chừ một nhịp, rồi cúi thấp hơn.
— Dạ, tiểu nhân mới vào phủ.

— Tên?

— Keng.

Chỉ một chữ. Hắn không dám nói nhiều hơn.

Trước mặt hắn, Namping đứng im. Cậu không nói gì thêm, chỉ nhìn người đang quỳ dưới chân mình. Gia nhân trong phủ quỳ không ít, nhưng cách người này quỳ lại khác. Lưng thẳng, vai không run, ánh mắt dù cúi xuống nhưng không hề tán loạn.

Như thể đã quen với việc chịu đựng.

— Đứng lên đi.

Lần này, Keng do dự rõ rệt.
— Tiểu nhân không dám.

— Ta nói đứng lên.

Không nặng giọng, nhưng có thứ gì đó không cho phép bị từ chối.

Keng chậm rãi đứng dậy, vẫn cúi đầu. Hắn không nhìn Namping, chỉ nhìn nền đá dưới chân cậu.

— Ngươi làm việc ở khu này?

— Dạ.

— Quen chưa?

Câu hỏi ấy khiến Keng hơi sững. Không phải vì khó trả lời, mà vì chưa từng có ai trong phủ hỏi hắn như vậy.

— ...Dạ, chưa quen lắm.

Namping gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Cậu quay người đi, áo gấm khẽ lay theo bước chân.

Keng đứng yên một lúc lâu, đến khi gia nhân khác huých vai mới giật mình tiếp tục công việc. Nhưng từ khoảnh khắc ấy, trong đầu hắn có thêm một hình ảnh không sao xóa được — bóng lưng người con trai ấy, đi giữa phủ đệ rộng lớn, không hề nhìn xuống, cũng không thật sự nhìn lên.

Những ngày sau đó trôi qua rất đều.

Keng làm việc không ngơi tay. Hắn ít nói, ít nhìn, luôn đứng sau một bước. Gia nhân khác không để ý đến hắn nhiều, vì một kẻ biết điều luôn là kẻ dễ dùng nhất. Thỉnh thoảng, hắn nghe họ bàn tán về cậu chủ út, về hôn sự tương lai, về những bữa tiệc sẽ được tổ chức.

Mỗi lần nghe đến hai chữ "cậu chủ", Keng đều thấy ngực mình thắt lại một chút. Không rõ là vì điều gì.

Namping thì vẫn xuất hiện trong phủ như một phần của bức tranh cố định. Cậu đi học lễ nghi, đọc sách, theo cha tiếp khách. Ánh mắt cậu thường lướt qua sân, qua hành lang, qua những người cúi đầu làm việc. Đôi khi, ánh mắt ấy dừng lại nơi Keng đứng.

Chỉ một thoáng.

Nhưng Keng luôn cảm nhận được.

Có lần, trời đổ mưa bất chợt. Gia nhân hối hả thu dọn, còn Keng được sai đứng che thùng sách ở hành lang phía tây. Mưa tạt ướt cả vai áo, lạnh buốt. Hắn đứng yên, không dám nhúc nhích.

Namping từ trong phòng bước ra, nhìn thấy cảnh đó.

— Sao không vào trong?

Câu hỏi vang lên giữa tiếng mưa.

Keng giật mình, quỳ xuống ngay.
— Tiểu nhân được lệnh đứng đây.

Namping im lặng. Cậu nhìn mưa, rồi nhìn người đang quỳ dưới mái hiên ướt lạnh.

— Vào trong đứng.

— Nhưng...

— Ta chịu trách nhiệm.

Bốn chữ ấy nói rất khẽ, nhưng lại nặng. Keng không dám cãi. Hắn đứng vào trong một bước, nước mưa vẫn nhỏ xuống từ tóc, lạnh buốt sau gáy.

— Đa tạ... cậu chủ.

Hai chữ cuối cùng nói ra rất khó.

Namping nhìn hắn một lúc, rồi quay đi.
— Lau khô đi. Kẻo ngã bệnh.

Cậu bước vào trong, để lại phía sau tiếng mưa và một người đứng lặng.

Keng đưa tay lau nước trên mặt. Không rõ là mưa, hay là thứ gì khác.

Đêm ấy, hắn lại không ngủ được.

Không phải vì đau tay, cũng không vì mệt. Mà vì trong đầu hắn cứ hiện lên giọng nói ấy, ánh mắt ấy. Một người sinh ra đã đứng trên cao, nhưng lại cúi xuống nói chuyện với hắn bằng giọng bình thường.

Keng biết rất rõ: đó không phải ân huệ, càng không phải tình cảm. Chỉ là một khoảnh khắc vô tình.

Nhưng đối với một kẻ cả đời chỉ quen bị sai khiến, một khoảnh khắc như thế cũng đủ để khắc sâu.

Hắn tự nhủ mình phải quên.

Hắn chỉ là người hầu. Một kẻ thay cha trả nợ. Hết nợ, hắn sẽ đi. Cuộc đời hắn không có chỗ cho những thứ vượt quá thân phận.

Thế nhưng, mỗi lần bước qua sân phía đông, nơi lần đầu tiên hắn nghe giọng nói ấy, tim hắn lại lỡ nhịp một chút.

Dưới mái ngói son của phủ quan, Keng bắt đầu hiểu ra một điều.

Có những thứ, dù chưa gọi tên, cũng đã âm thầm bén rễ.
Và khi nó đã bén rễ, thì dù thân phận có thấp đến đâu, cũng không thể giả vờ như chưa từng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co