Truyen3h.Co

[KengNamping] Phận Lúa Gặp Trăng

Chương 3

tututulip_02


Trong phủ quan, mọi thứ đều vận hành theo trật tự có sẵn.

Buổi sáng, tiếng chuông đánh thức người hầu. Buổi trưa, gia chủ dùng bữa trong gian chính. Buổi tối, đèn được thắp lên theo thứ tự, sáng dần từ trong ra ngoài. Không có gì là ngẫu nhiên, cũng không có gì là thừa thãi. Ai ở vị trí nào thì làm đúng việc ở vị trí ấy, không hơn, không kém.

Namping lớn lên trong trật tự ấy.

Từ khi còn nhỏ, cậu đã được dạy rằng ánh mắt của người trên không nên dừng lại nơi kẻ dưới quá lâu. Không phải vì khinh, mà vì không cần thiết. Người hầu cũng như đồ đạc trong phủ — có mặt để sử dụng, không phải để ghi nhớ.

Thế nhưng dạo gần đây, Namping nhận ra ánh mắt mình thường dừng lại lâu hơn một chút.

Không phải có chủ ý.

Ban đầu chỉ là vô tình. Khi cậu bước qua sân phía đông để đến thư phòng, có một người hầu đang quét lá. Khi cậu ngồi dưới mái hiên đọc sách, có một người đứng hầu bên ngoài, im lặng đến mức gần như hòa vào bóng nắng. Khi trời tối, đèn được thắp lên, có một người cúi đầu chỉnh lại bấc đèn, động tác cẩn trọng hơn mức cần thiết.

Người đó tên là Keng.

Cái tên rất ngắn, rất dễ quên. Nhưng không hiểu sao, Namping lại nhớ.

Có lẽ vì Keng không giống những người hầu khác trong phủ. Không phải vì hắn làm việc tốt hơn, cũng không phải vì hắn lười biếng. Chỉ là... hắn quá yên lặng. Sự yên lặng ấy không mang vẻ sợ hãi, mà giống như một thói quen hình thành từ lâu.

Như thể cả đời đã quen đứng ở rìa mọi thứ.

Một buổi chiều, Namping ngồi trong thư phòng, sách mở trước mặt nhưng mắt lại không đọc được chữ nào. Ngoài kia, tiếng chổi tre quét sân vang lên đều đều, từng nhịp, từng nhịp một.

Cậu khẽ nhíu mày.

— Ai đang quét ngoài đó?

Gia nhân đứng hầu đáp ngay:
— Dạ, là người mới, tên Keng.

— Bảo hắn vào đây.

Gia nhân thoáng sững, nhưng không dám hỏi. Một lát sau, Keng đứng trước cửa thư phòng.

Hắn cúi đầu rất thấp.
— Cậu chủ gọi tiểu nhân.

Namping đặt sách xuống, nhìn hắn. Trong thư phòng, ánh sáng dịu hơn ngoài sân. Keng đứng trong vùng sáng ấy, áo vải đã cũ nhưng sạch sẽ, tay vẫn còn vết chai.

— Ngươi làm việc trong phủ đã quen chưa?

Lại là câu hỏi ấy.

Keng nuốt khan.
— Dạ... quen dần rồi.

— Có ai làm khó ngươi không?

Câu hỏi vừa dứt, chính Namping cũng nhận ra mình đã hỏi quá mức cần thiết. Gia nhân trong phủ vốn luôn làm khó nhau, đó là điều hiển nhiên. Nhưng cậu vẫn chờ câu trả lời.

— Dạ không. Mọi người đều theo phép tắc.

Một câu trả lời an toàn.

Namping gật đầu, không nói gì thêm. Cậu ra hiệu cho Keng lui xuống. Nhưng khi hắn quay người đi, Namping lại cất tiếng.

— Keng.

Hắn dừng lại ngay.
— Dạ?

— Khi không có việc, ngươi... có đọc chữ không?

Câu hỏi khiến Keng bất ngờ đến mức suýt ngẩng đầu. Hắn kịp kìm lại, chỉ cúi thấp hơn.
— Dạ, tiểu nhân chỉ biết chút ít. Cha từng dạy qua.

— Ồ.

Chỉ một tiếng ấy, không khen, không chê. Nhưng trong lòng Namping lại dấy lên một cảm giác rất lạ. Một người nông dân, lại biết chữ. Không nhiều, nhưng đủ để hiểu rằng hắn không hoàn toàn vô tri như những gì người ta thường nghĩ về tầng lớp dưới.

— Lui đi.

Keng cúi đầu, lui ra. Khi cửa thư phòng khép lại, Namping mới nhận ra mình đã nhìn theo bóng lưng ấy quá lâu.

Cậu khẽ thở ra, như thể vừa làm một việc không nên.

Từ hôm đó, những lần Namping gọi Keng tới nhiều hơn. Không phải vì việc lớn — chỉ là mang trà, đổi mực, dọn sách. Những việc hoàn toàn có thể giao cho người khác. Nhưng lần nào cậu cũng gọi đúng cái tên ấy.

Keng dần quen với việc xuất hiện trước mặt Namping.

Hắn học cách bước đi nhẹ hơn, đứng xa hơn, nói ít hơn. Mỗi lần cậu hỏi, hắn đều trả lời đúng mực, không hơn không kém. Nhưng trong lòng hắn thì không yên.

Hắn bắt đầu để ý đến những thứ không nên để ý.

Giọng nói của Namping khi mệt sẽ trầm xuống. Khi đọc sách, cậu có thói quen khẽ cau mày. Khi suy nghĩ, ngón tay sẽ gõ nhẹ lên mặt bàn. Những điều nhỏ nhặt ấy, Keng không biết vì sao mình lại nhớ.

Một lần, Namping vô tình làm đổ chén trà. Nước nóng tràn ra bàn. Keng theo phản xạ đưa tay ra lau, nước nóng khiến hắn khẽ rụt tay lại.

— Bỏng rồi à?

Giọng hỏi bật ra trước khi Namping kịp nghĩ.

Keng vội vàng quỳ xuống.
— Tiểu nhân thất lễ.

— Ta hỏi, có sao không?

Câu hỏi ấy khiến Keng không biết phải trả lời thế nào. Hắn cúi đầu rất lâu, rồi đáp:
— ...Không đáng ngại.

Namping nhìn bàn tay đỏ lên kia, không nói gì thêm. Cậu quay đi, nhưng cảm giác khó chịu cứ lởn vởn trong lòng.

Tối hôm đó, khi về phòng, Namping không đọc sách như thường lệ. Cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh đèn hắt lên từ khu hạ nhân phía xa. Nơi ấy tối hơn, chật hơn, và xa hẳn thế giới của cậu.

Cậu tự hỏi, người như Keng nghĩ gì khi đứng trong phủ này. Có oán không? Có cam chịu không? Hay chỉ lặng lẽ sống qua ngày?

Còn Keng, đêm ấy lại mất ngủ.

Hắn nằm trên giường hẹp, nhìn lên trần nhà tối om. Trong đầu hắn vang lên những câu hỏi rất khẽ, nhưng không sao dập tắt được.

Vì sao cậu chủ lại hỏi hắn những điều ấy?
Vì sao ánh mắt ấy lại nhìn hắn lâu đến vậy?
Và vì sao... hắn lại mong được nghe giọng nói ấy thêm một lần nữa?

Keng quay mặt vào tường, nhắm mắt thật chặt.

Hắn biết mình không nên nghĩ như vậy.

Người như hắn, chỉ cần làm tròn bổn phận, trả xong nợ, rồi rời đi. Người kia có con đường của mình, sáng sủa và thẳng tắp. Hai người đứng chung một phủ, nhưng không chung một số phận.

Thế nhưng, có những ánh nhìn, một khi đã chạm vào, thì rất khó giả vờ như chưa từng xảy ra.

Và Namping, trong những ngày kế tiếp, bắt đầu nhận ra một điều.

Rằng giữa vô số người hầu cúi đầu trong phủ, có một người khiến cậu không thể xem như vô hình nữa.

Còn Keng thì không biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, hắn đã bước thêm một bước —
một bước rất nhỏ,
nhưng đủ để sau này không thể quay về chỗ cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co