[KengNamping] Phận Lúa Gặp Trăng
Chương 4
Từ khi nào, Namping cũng không nhớ rõ.
Chỉ biết rằng trong những buổi đọc sách dài nơi thư phòng, khi cậu ngẩng đầu lên khỏi trang giấy, người đứng hầu bên ngoài đã không còn là một khuôn mặt bất kỳ nữa. Cậu bắt đầu nhận ra sự vắng mặt nhanh hơn cả sự hiện diện.
Hôm ấy, khi gia nhân khác bước vào thay trà, Namping nhìn thoáng qua, rồi khẽ cau mày.
— Keng đâu?
Gia nhân cúi đầu.
— Dạ, hắn được sai ra hậu viện gánh nước.
— Gọi hắn về.
Lời nói thốt ra rất tự nhiên, đến mức chính Namping cũng không nhận ra mình đã quen gọi cái tên ấy từ lúc nào. Gia nhân ngập ngừng một chút, rồi vẫn làm theo.
Keng trở lại thư phòng với mồ hôi còn chưa khô hẳn trên trán. Hắn quỳ xuống, cúi đầu.
— Người gọi tiểu nhân.
— Từ nay, khi ta ở thư phòng, ngươi đứng hầu ở đây.
Không phải là đề nghị. Cũng không cần giải thích.
Keng hơi sững người. Trong phủ, việc phân công đã có sẵn. Việc cậu tự ý giữ một người hầu bên cạnh không phải chuyện thường, nhưng cũng không phải chuyện có thể từ chối.
— Dạ.
Một tiếng đáp ngắn gọn. Hắn đứng vào vị trí được chỉ, lưng thẳng, mắt nhìn xuống.
Từ đó, Keng thường xuyên đứng sau lưng Namping.
Khoảng cách vừa đủ để không chạm, nhưng cũng đủ gần để nghe thấy tiếng cậu thở khẽ khi mệt, tiếng giấy sột soạt khi lật trang sách. Mỗi lần Namping gọi, hắn đều bước lên, làm đúng việc được giao, rồi lui về vị trí cũ.
Không thừa một động tác.
Không dư một lời.
Chính sự đúng mực ấy khiến Namping khó chịu.
Cậu bắt đầu để ý rằng Keng luôn giữ khoảng cách rất chuẩn. Không quá gần để bị xem là vượt phận, cũng không quá xa để bị xem là lơ là. Khi nói chuyện, hắn luôn cúi đầu, nhưng giọng nói không run. Khi được hỏi, hắn trả lời đủ, nhưng không mở rộng câu chuyện.
Như thể đang tự tay dựng lên một bức tường vô hình.
Một buổi trưa, khi nắng chiếu xiên qua cửa sổ, Namping đặt sách xuống, khẽ xoa cổ tay.
— Mỏi quá.
Không phải là ra lệnh. Chỉ là một câu nói vu vơ.
Keng lập tức bước lên một bước.
— Tiểu nhân đi gọi người khác xoa bóp cho cậu.
— Không cần.
Hai chữ ngắn ngủi khiến Keng khựng lại.
— Ngươi làm đi.
Keng sững sờ.
— ...Tiểu nhân không dám.
— Ta nói, ngươi làm.
Giọng Namping không cao, nhưng mang theo sự kiên quyết không quen thuộc. Cậu nhìn Keng, ánh mắt không né tránh.
Trong khoảnh khắc ấy, Keng cảm thấy tim mình đập rất mạnh.
Hắn biết đây là ranh giới. Một ranh giới rất mỏng, nhưng một khi bước qua, sẽ không thể quay lại vị trí cũ. Hắn quỳ xuống, đầu cúi thấp đến mức trán gần chạm nền.
— Xin thiếu gia thứ tội. Tiểu nhân không thể.
Không khí trong thư phòng chùng xuống.
Namping không nói gì ngay. Cậu nhìn người đang quỳ trước mặt, nhìn cái lưng thẳng tắp ấy, và lần đầu tiên cảm nhận được một sự phản kháng rất khẽ, nhưng rất rõ.
— Vì sao?
Câu hỏi bật ra trước khi cậu kịp suy nghĩ.
Keng im lặng một lúc lâu. Rồi hắn đáp, giọng rất thấp:
— Vì tiểu nhân là người hầu.
Chỉ một câu ấy, nhưng đủ để đặt mọi thứ trở về đúng vị trí của nó.
Namping cảm thấy cổ họng mình khô lại. Cậu phất tay.
— Lui đi.
Keng cúi đầu thật sâu, rồi lùi ra ngoài. Bóng hắn khuất sau cánh cửa, để lại trong thư phòng một sự yên lặng khó chịu.
Cả buổi chiều hôm ấy, Namping không đọc được thêm chữ nào.
Cậu bực bội, nhưng không rõ là bực vì điều gì. Vì Keng không nghe lời? Hay vì chính mình đã yêu cầu một việc không nên? Cậu đứng dậy, bước ra hành lang, nhìn xuống sân.
Keng đang quét lá.
Nắng rơi xuống vai hắn, làm áo vải sẫm màu hơn. Hắn quét rất đều tay, như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.
Namping nhìn cảnh ấy rất lâu.
Đêm đó, trời trở gió. Gió thổi qua hành lang, mang theo hơi lạnh. Keng được sai đứng gác ngoài thư phòng, vì thiếu gia còn đọc sách.
Gió thốc vào áo, lạnh đến tê người. Keng đứng im, hai tay chắp trước người. Hắn không dám dịch chuyển, cũng không dám nghĩ nhiều.
Bên trong, Namping đứng dậy, mở cửa.
— Trời lạnh, vào trong đứng.
Lần này, Keng không do dự.
— Dạ.
Hắn bước vào một bước, vẫn giữ khoảng cách rất rõ ràng. Namping nhìn hắn, ánh mắt dịu hơn buổi trưa.
— Ngươi... không cần lúc nào cũng cứng nhắc như vậy.
Keng cúi đầu.
— Tiểu nhân quen rồi.
Một câu trả lời nhẹ tênh, nhưng lại khiến Namping không hiểu sao cảm thấy nặng lòng.
— Ta không thích người khác đối xử với ta chỉ vì thân phận.
Câu nói ấy rất khẽ, gần như chỉ để nói với chính mình.
Keng không đáp. Hắn không biết phải đáp thế nào. Nếu nói thật, sẽ là vượt phận. Nếu nói dối, sẽ là tự lừa mình.
Hai người đứng trong cùng một gian phòng, cách nhau chỉ vài bước chân, nhưng lại như ở hai bờ khác nhau của một con sông.
Cuối cùng, Namping quay đi.
— Ngươi ra ngoài đi. Khuya rồi.
— Dạ.
Keng lui ra, khép cửa lại.
Đêm ấy, cả hai đều không ngủ ngon.
Namping nằm trên giường rộng, trần nhà cao, nhưng cảm giác trống trải lạ thường. Cậu nhớ đến câu nói ban chiều — "vì tiểu nhân là người hầu" — và không hiểu vì sao nó lại khiến ngực mình đau nhói.
Còn Keng, nằm trên giường hẹp, tay đặt lên ngực, nơi nhịp tim vẫn chưa trở lại bình thường. Hắn biết mình đã làm đúng. Biết rằng giữ khoảng cách là cách duy nhất để tồn tại trong phủ này.
Nhưng càng giữ, hắn càng nhận ra một điều đáng sợ.
Rằng có những khoảng cách, một khi đã phải cố giữ, nghĩa là trong lòng đã không còn xa nữa.
Và trong phủ quan lặng lẽ ấy, giữa những lễ nghi được dựng lên để ngăn cách người với người, một mối dây vô hình đã lặng lẽ siết chặt hơn —
không ai gọi tên,
nhưng cả hai đều đã cảm nhận được sức nặng của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co