[KengNamping] Phận Lúa Gặp Trăng
Chương 6
Sự khác lạ không đến bằng một biến cố lớn.
Nó đến rất chậm, rất kín — như vết nứt nhỏ trên mặt gốm men, chỉ người đặt tay lên mới cảm nhận được.
Mẫu thân của Namping là người đầu tiên nhận ra.
Bà không nói ra, cũng không hỏi thẳng. Chỉ là trong những buổi chiều ngồi bên cửa sổ uống trà, ánh mắt bà thường dừng lại nơi hành lang phía đông lâu hơn một chút. Nơi đó, cậu con trai út hay đi qua, và sau lưng cậu, luôn có một người hầu trẻ tuổi bước theo.
— Dạo này con hay mang theo một gia nhân? — bà hỏi, giọng nhẹ như gió.
Namping khựng lại rất khẽ.
— Dạ... chỉ là tiện sai việc.
— Ừm. — Bà gật đầu, không nói thêm.
Nhưng ánh mắt ấy không rời.
Phụ thân thì khác. Ông không nhìn bằng cảm giác, mà nhìn bằng trật tự. Một buổi sáng, khi thấy Keng đứng hầu trong thư phòng quá lâu, ông dừng lại ngoài cửa, hỏi gia nhân bên cạnh:
— Người kia là ai?
— Dạ, là người mới vào phủ, thay cha trả nợ.
— Đứng gần cậu chủ như vậy làm gì?
Gia nhân cúi đầu.
— Dạ bẩm ông, là cậu chủ gọi.
Phụ thân không nói gì. Ông chỉ nhìn vào trong, nơi Namping đang đọc sách, còn Keng đứng phía sau, cúi đầu đúng mực. Mọi thứ đều đúng lễ, nhưng chính sự "đúng" ấy lại khiến ông không yên lòng.
Ông quay đi, để lại sau lưng một khoảng lặng.
Namping không hề hay biết những ánh nhìn ấy.
Cậu chỉ biết rằng dạo gần đây, mỗi khi rời khỏi bốn bức tường của phủ, cậu lại muốn mang theo Keng.
Ban đầu là việc nhỏ. Ra sau vườn xem hoa nở, bảo Keng theo xách sách. Rồi đến việc đi thắp hương ở am nhỏ phía tây phủ, cậu cũng gọi hắn đi cùng. Không phải vì cần, mà vì... quen.
Keng biết mình không nên vui vì điều đó.
Nhưng khi bước theo sau Namping, nghe tiếng lá khô vỡ dưới chân, nghe tiếng chim kêu xa xa, hắn lại có cảm giác như mình không còn là một kẻ bị nhốt trong phủ nữa.
Một buổi chiều, Namping bất chợt dừng lại trước cổng sau.
— Ta muốn ra ngoài một lát.
Gia nhân sững sờ.
— Nhưng... phụ thân dặn—
— Ta chỉ đi một vòng, không xa.
Cậu quay sang Keng.
— Ngươi theo ta.
Keng cúi đầu.
— Dạ.
Họ ra khỏi phủ bằng cổng nhỏ, nơi ít người để ý. Ngoài kia là con đường đất dẫn ra bờ ruộng, nắng chiều phủ lên mọi thứ một màu vàng nhạt. Không có cổng cao, không có tường dày, chỉ có gió và mùi đất ẩm.
Namping bước chậm lại.
— Ngoài này... khác hẳn trong phủ.
Keng đáp rất khẽ:
— Dạ.
— Ngươi quen cảnh này?
— Quen lắm.
Hắn nhìn ra cánh đồng xa, ánh mắt dịu lại.
— Ở quê tiểu nhân, mỗi chiều cũng thế này.
Namping nhìn theo hướng mắt hắn. Cậu chưa từng đứng lâu ngoài phủ như vậy. Đối với cậu, thế giới luôn được chia bằng tường rào và lễ nghi.
— Ngươi có nhớ không?
Keng im lặng một lúc.
— Có.
— Vậy sao không buồn?
Câu hỏi ấy khiến Keng bật cười rất khẽ.
— Buồn cũng phải sống.
Một câu nói rất đời, rất thật.
Con đường đất dẫn họ đi xa hơn dự định ban đầu.
Namping chưa từng bước ra khỏi khu vực quanh phủ quá lâu. Nhưng hôm ấy, cậu không dừng lại ở bờ ruộng. Cậu nhìn con đường phía trước, nơi thấp thoáng mái nhà lợp lá và tiếng người lao xao.
— Phía trước là gì? — cậu hỏi.
Keng khẽ đáp:
— Là chợ chiều, thưa cậu.
Namping thoáng do dự.
Chợ — đối với cậu — là nơi ồn ào, lộn xộn, không phù hợp với thân phận. Nhưng trong lòng lại có một thứ thôi thúc rất lạ.
— Ta muốn xem.
Keng giật mình.
— Nhưng nếu người trong phủ biết—
— Ta chỉ nhìn một chút.
Giọng cậu không còn là mệnh lệnh. Gần như là nài nỉ.
Keng nhìn cậu một lúc, rồi khẽ gật đầu.
— Vậy... xin cậu đi sát tôi.
Không còn "tiểu nhân".
Chỉ là "tôi".
Chợ chiều hiện ra trước mắt với đủ sắc màu và âm thanh. Tiếng rao hàng vang lên nối nhau, mùi cá khô, mùi bánh nướng, mùi đường thắng quyện vào không khí. Người qua kẻ lại, tiếng cười nói rộn ràng.
Namping khựng lại.
Cậu chưa từng thấy thế giới nào sống động như vậy.
— Ồn quá... — cậu thì thầm, nhưng ánh mắt lại sáng lên.
Keng đứng cạnh, vô thức chắn nhẹ phía trước, như sợ ai va phải cậu.
— Cậu chưa từng đến?
— Chưa.
Namping nhìn một sạp bán vòng tay làm từ dây cỏ, rồi nhìn một gánh hàng bán trái cây chín mọng. Mọi thứ đều bình thường với người khác, nhưng với cậu, chúng mới lạ như một vùng đất chưa từng đặt chân tới.
Cậu dừng lại trước một quầy nhỏ có thùng gỗ chứa đá bào.
Người bán múc đá, rưới lên thứ siro màu đỏ thắm.
— Đây là gì?
Keng mỉm cười rất khẽ.
— Là kem đá. Trẻ con trong khu thích lắm.
Namping nhìn ly đá bào đỏ rực, ánh mắt hiếu kỳ.
— Có ngon không?
— Ngon.
— Ta muốn thử.
Keng khựng lại.
— Nhưng...
— Tôi trả tiền.
Cậu nói rất tự nhiên, rồi móc túi lấy vài đồng xu mang theo. Người bán đưa cho cậu hai phần.
Namping cầm một ly, ngập ngừng đưa lên môi.
Lạnh buốt.
Cậu giật mình, rồi bật cười.
Một tiếng cười thật sự — không giữ ý, không dè chừng.
Keng đứng nhìn, sững lại.
Hắn chưa từng thấy Namping cười như vậy.
Không phải nụ cười xã giao trong phủ. Không phải nụ cười đúng mực trước bề trên.
Mà là nụ cười của một thiếu niên lần đầu nếm vị ngọt.
— Ngọt thật. — Namping nói, mắt cong lên — Cậu cũng ăn đi.
Cậu chìa ly còn lại cho hắn.
Keng lắc đầu.
— Tôi không sao.
— Tôi bảo ăn.
Không phải giọng thiếu gia.
Chỉ là một người muốn chia sẻ niềm vui.
Keng nhận lấy. Khi môi hắn chạm vào lớp đá lạnh, vị ngọt tan ra nơi đầu lưỡi, hắn chợt nhận ra — không phải kem ngọt.
Mà là khoảnh khắc này.
Họ đứng giữa chợ, vai chạm vai, tay cầm ly đá bào rẻ tiền. Không còn cổng phủ, không còn khoảng cách, không còn trên – dưới.
Chỉ có "tôi" và "cậu".
— Nếu tôi không sinh ra ở phủ... — Namping nói khẽ — có lẽ tôi đã quen với những thứ thế này.
Keng nhìn cậu.
— Cậu không hối hận chứ?
— Hối hận vì điều gì?
— Vì đi cùng tôi.
Namping quay sang, ánh mắt rất thẳng.
— Tôi chưa từng hối hận vì ở cạnh cậu.
Tim Keng như bị siết lại.
Xung quanh vẫn ồn ào, nhưng giữa họ bỗng lặng đi.
Namping đưa tay lau một giọt siro dính nơi khóe môi hắn.
Rất tự nhiên.
Rất gần.
Không còn khoảng cách nào nữa.
Chính khoảnh khắc ấy — dù ngắn ngủi — đã vượt quá ranh giới của một cậu chủ và một người hầu.
Và cũng chính từ hôm đó, những ánh nhìn trong phủ bắt đầu sắc hơn.
Khi quay về phủ, trời đã ngả tối.
Keng chậm lại một bước, định giữ đúng khoảng cách. Nhưng Namping bất chợt quay sang.
— Khi không có ai... ngươi không cần đi sau ta.
Keng sững người.
— Tiểu nhân—
— Ta nói là khi không có ai.
Không phải mệnh lệnh. Gần như là một lời xin.
Keng do dự, rồi bước lên ngang hàng. Khoảng cách giữa họ thu hẹp lại, đến mức hắn có thể nghe thấy tiếng thở của Namping.
Tim hắn đập rất mạnh.
Từ hôm đó, những khoảnh khắc như vậy nhiều hơn.
Họ cùng nhau đi qua vườn hoa mỗi sáng sớm, khi sương còn đọng trên lá. Namping thích dừng lại, hỏi tên từng loài hoa, còn Keng thì kể những cái tên mộc mạc ở quê. Có những buổi trưa, họ ngồi dưới bóng cây lớn phía sau phủ, không làm gì cả, chỉ nghe gió thổi.
Không ai gọi đó là đi chơi.
Nhưng đó là những giờ phút hiếm hoi, không có thiếu gia, không có người hầu.
Chỉ có "tôi" và "cậu".
Và chính điều đó khiến gia đình Namping bắt đầu để ý rõ ràng hơn.
— Con đi đâu mà dạo này hay về muộn? — phụ thân hỏi trong một bữa cơm.
— Dạ, con đi đọc sách ở am.
— Một mình?
Namping khựng lại rất nhẹ.
— ...Dạ.
Phụ thân nhìn cậu, ánh mắt sâu và sắc.
— Con nên nhớ thân phận mình.
Chỉ một câu, nhưng đủ để căn phòng lạnh đi.
Mẫu thân đặt tay lên tay chồng, khẽ nói:
— Con cũng cần thư giãn. Nhưng chọn người theo hầu, cũng nên cẩn thận.
Namping cúi đầu.
— Con hiểu.
Hai chữ ấy ngày càng trở nên quen thuộc, nhưng cũng ngày càng nặng.
Tối hôm đó, trong thư phòng, Namping không gọi Keng đứng gần. Cậu giữ khoảng cách rõ ràng hơn thường lệ. Keng nhận ra ngay.
— Cậu chủ... có chuyện gì sao?
Namping lắc đầu.
— Không có.
Nhưng cậu không nhìn hắn.
Keng đứng yên, lòng chùng xuống. Hắn hiểu. Những khoảnh khắc bên ngoài phủ, những bước đi song song, rốt cuộc vẫn chỉ là thứ không nên tồn tại quá lâu.
— Từ mai... — Namping lên tiếng, giọng trầm — ngươi không cần theo ta ra ngoài nữa.
Keng cúi đầu.
— Dạ.
Hắn không hỏi vì sao. Cũng không trách.
Nhưng khi quay người đi, bước chân hắn nặng hơn thường lệ.
Đêm ấy, hai người lại không ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co