Truyen3h.Co

[KengNamping] Phận Lúa Gặp Trăng

Chương 7

tututulip_02


Khoảng cách bắt đầu từ những điều rất nhỏ.

Không ai tuyên bố. Không ai ra lệnh.
Chỉ là mọi thứ dần dần... lệch đi.

Từ hôm đó, Keng không còn được theo Namping ra vườn hoa buổi sớm. Khi cậu bước qua hành lang phía đông, hắn đứng lại ở bậc thềm, cúi đầu, chờ cậu đi khuất mới quay vào trong.

Namping không quay đầu lại.

Không phải vì không muốn.

Gia đình Namping bắt đầu siết chặt mọi thứ bằng sự "quan tâm" rất đúng mực.

Mẫu thân cho người thay đổi lịch sinh hoạt của cậu. Buổi chiều phải học cầm kỳ, buổi tối đọc sách cùng các vị trưởng bối. Phụ thân thì thỉnh thoảng gọi cậu vào thư phòng, không trách mắng, chỉ hỏi những câu nghe qua tưởng vô hại.

— Con thấy người hầu mới thế nào?

— Dạ, làm việc ổn thỏa.

— Ổn là được. Thân phận con, không nên quá để tâm đến những kẻ như vậy.

Namping cúi đầu.
— Dạ.

Hai chữ ấy, nói càng lúc càng trôi chảy. Nhưng trong lòng cậu, có thứ gì đó cứ bị bóp chặt lại.

Keng cũng thay đổi.

Hắn không còn đứng ở những nơi dễ thấy. Khi Namping đi qua, hắn luôn lùi về sau một bước, giữ đúng khoảng cách giữa người hầu và chủ nhân. Ánh mắt không nhìn lâu, giọng nói không trầm xuống như trước.

Hắn làm mọi thứ... đúng mực đến mức đau lòng.

Một buổi tối, khi Namping đang đọc sách trong thư phòng, Keng được gọi vào dâng trà. Hắn đặt khay xuống, cúi đầu thật thấp.

— Cậu chủ dùng trà.

— Ừ.

Namping không ngẩng lên.
Keng đứng yên, chờ được cho lui.

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều nghe rõ tiếng tim mình.

— Ngươi... — Namping lên tiếng, rồi dừng lại.

Keng ngẩng đầu rất khẽ.
— Dạ?

Cậu nhìn hắn, ánh mắt dừng lại lâu hơn mức cần thiết. Rất nhiều lời muốn nói, nhưng quanh họ là bốn bức tường của lễ nghi.

— Không có gì. Lui đi.

— Dạ.

Keng quay người rời khỏi thư phòng. Cánh cửa khép lại, để lại Namping một mình, cùng cảm giác trống trải lan khắp ngực.

Đêm đó, mưa rơi.

Không lớn, nhưng dai dẳng. Tiếng mưa gõ lên mái ngói khiến Namping trằn trọc mãi không ngủ được. Cuối cùng, cậu khoác áo, bước ra hành lang.

Ở góc sân phía tây, dưới mái hiên thấp, Keng đang đứng.

Hắn không trú mưa vì lười.
Hắn trú mưa vì không muốn vào phòng.

Namping dừng lại.
— Sao ngươi còn ở đây?

Keng giật mình, vội cúi đầu.
— Tiểu nhân... trực đêm.

— Không cần trực ở đây.

— Dạ... nhưng—

— Ta bảo không cần.

Giọng Namping không to, nhưng đủ để Keng không cãi được. Hắn chần chừ một nhịp, rồi lùi lại.

Namping bước tới gần hơn. Mưa hắt vào, lạnh. Cậu nhìn hắn, lần đầu tiên sau nhiều ngày, nhìn thẳng.

— Ngươi đang tránh ta?

Keng im lặng.

— Ta hỏi ngươi.

Hắn siết tay.
— Tiểu nhân không dám.

— Không dám hay không muốn?

Câu hỏi ấy quá thẳng.
Quá nguy hiểm.

Keng ngẩng đầu. Trong ánh mưa mờ, gương mặt hắn bình thản đến lạ.

— Tiểu nhân chỉ làm điều nên làm.

— Điều nên làm là gì?

— Là biết thân phận mình ở đâu.

Namping khẽ run.
— Ta không cần ngươi nhắc ta điều đó.

— Nhưng tiểu nhân cần tự nhắc mình.

Giọng hắn rất thấp, rất chậm.
— Cậu có gia đình. Có tương lai. Tiểu nhân thì không.

— Ta đâu—

— Xin đừng nói tiếp.

Lần đầu tiên, Keng cắt lời cậu.

— Những gì đã qua... coi như chưa từng có.

Câu nói ấy rơi xuống giữa cơn mưa, nặng như đá.

Namping lùi lại một bước.
— Ngươi nghĩ ta coi mọi thứ là trò đùa sao?

— Tiểu nhân không dám nghĩ.

— Nhưng ngươi đang quyết định thay ta.

Keng cúi đầu thật thấp.
— Tiểu nhân không đủ tư cách để cùng cậu chủ gánh hậu quả.

Namping cười khẽ. Một nụ cười rất buồn.

— Vậy thì ngươi nghĩ ta đủ sao?

Keng không trả lời.

Mưa rơi dày hơn. Khoảng cách giữa họ chỉ vài bước, nhưng lại như cách nhau cả một tầng trời.

— Từ nay... — Keng lên tiếng trước — tiểu nhân sẽ xin chuyển sang khu hậu viện. Ít tiếp xúc với người, sẽ tốt hơn.

Namping nhìn hắn rất lâu.

— Ngươi đã xin phép chưa?

— Rồi.

— Phụ thân ta?

— Dạ... đã đồng ý.

Câu trả lời ấy khiến Namping không nói thêm được gì nữa.

— Tùy ngươi.

Cậu quay đi, bước nhanh vào trong, không để Keng nhìn thấy mắt mình đỏ lên.

Đêm ấy, mưa vẫn rơi.

Keng đứng dưới mái hiên rất lâu, cho đến khi người ướt sũng. Nhưng hắn không nhúc nhích. Vì hắn biết, nếu mình bước thêm một bước, hắn sẽ không còn đủ can đảm để quay đầu nữa.

Còn Namping, trong phòng, ngồi tựa vào cửa, ôm lấy đầu gối.

Cậu đã mất đi người duy nhất khiến thế giới ngoài lễ nghi trở nên có thật.

Không phải vì bị ép buộc.
Mà vì họ đã chọn hy sinh lặng lẽ.

Nhưng cả hai đều không biết rằng —
khoảng cách họ đang tạo ra
chỉ khiến thứ trong lòng
cháy âm ỉ,
và đến lúc bùng lên,
sẽ không ai kịp dập tắt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co