Truyen3h.Co

[KengNamping] Phận Lúa Gặp Trăng

Chương 8

tututulip_02


Tin phụ thân và mẫu thân phải vào triều đến vào một buổi sáng rất bình thường.

Namping đang dùng trà thì quản gia bước vào, cúi đầu bẩm báo. Giọng ông đều đều, như thể đó chỉ là một việc công vụ không hơn không kém.

— Quan lớn và phu nhân được nhà vua ban chỉ giao giám sát việc xây cầu ở vùng hạ lưu. Dự tính... một tháng mới hồi phủ.

Tách trà trong tay Namping khẽ rung.

Một tháng.

Không có ánh mắt dò xét.
Không có những câu hỏi tưởng chừng vô tình.
Không có lời nhắc nhở về thân phận.

Cậu cúi đầu, đáp rất nhẹ:
— Ta đã rõ.

Nhưng khi quản gia lui ra, Namping ngồi yên rất lâu. Trong lòng cậu, có thứ gì đó vừa được tháo bỏ, vừa được thắp lên cùng lúc.

Ngày phụ thân và mẫu thân rời phủ, trời nắng nhẹ. Hai người họ cũng không quên dặn dò Namping vài điều trong phủ cũng như những thứ cần lo toan. Đoàn người đi qua cổng chính, bụi cuốn lên mờ cả tầm mắt. Namping đứng nhìn cho đến khi không còn thấy bóng nữa.

Khi quay người lại, cậu mới nhận ra  lần đầu tiên sau rất lâu, phủ lớn này im lặng đến lạ.

Và trong sự im lặng ấy, Keng dần trở lại.

Không phải ngay lập tức.
Chỉ là những lần tình cờ chạm mặt nhiều hơn.

Một buổi chiều, Namping ra sau vườn, thấy Keng đang sửa lại giàn hoa đổ vì mưa đêm trước. Ánh nắng chiếu lên vai hắn, mồ hôi thấm ướt cổ áo vải thô.

— Ngươi... — Namping cất tiếng.

Keng quay lại, sững người trong giây lát, rồi cúi đầu.
— Cậu chủ.

— Không cần đa lễ. — Namping nói nhanh hơn bình thường — Ta chỉ... ra xem hoa.

— Dạ.

Hắn tránh sang một bên, nhường lối. Nhưng Namping không đi tiếp. Cậu đứng lại, nhìn giàn hoa, rồi nhìn hắn.

— Dạo này... ngươi làm việc ở đâu?

— Hậu viện.

— Có mệt không?

Keng ngẩng lên, rõ ràng không ngờ tới câu hỏi ấy.
— ...Không, tiểu nhân quen rồi.

Namping gật đầu. Không hỏi thêm, nhưng cũng không rời đi. Họ đứng cạnh nhau, giữa vườn hoa, giống như chưa từng có khoảng cách nào.

Từ hôm đó, những buổi "tình cờ" như thế ngày một nhiều.

Namping bắt đầu đi ra vườn thường xuyên hơn. Keng thì không còn tránh cậu như trước. Không ai nói về những ngày xa cách, nhưng cả hai đều cảm nhận được — sợi dây giữa họ chưa từng đứt.

Một buổi tối, Namping sai người mang rượu nhẹ ra am phía tây.

— Ta muốn ngồi đó một lát. Ngươi theo ta.

Keng do dự.
— Thưa cậu... lễ nghi—

— Phụ thân mẫu thân không có ở đây.

Câu nói ấy không mang ý chống đối. Nó chỉ là một sự thật.

Keng cúi đầu.
— Dạ.

Am nhỏ yên tĩnh, chỉ có ánh đèn dầu lay lắt. Gió thổi qua cửa gỗ, mang theo mùi cỏ đêm. Namping rót rượu, đẩy một chén về phía Keng.

— Ngồi xuống.

— Tiểu nhân....

— Ta bảo ngồi.

Giọng cậu thấp, nhưng không cho phép từ chối.

Keng ngồi xuống, lưng vẫn thẳng.
— Tiểu nhân không quen uống rượu.

— Ta cũng vậy.

Namping nhấp một ngụm nhỏ, nhăn mặt, rồi bật cười.
— Đắng.

Keng nhìn cậu, ánh mắt mềm đi.

Một lúc sau, Namping đặt chén xuống.
— Keng.

Hắn giật mình khi nghe cậu gọi tên mình thẳng như vậy.
— Dạ?

— Ngươi có hối hận vì đã lùi lại không?

Câu hỏi đến bất ngờ, không kịp che giấu.

Keng im lặng rất lâu.
— Có.

Một chữ, nhưng đủ thật.

— Nhưng tiểu nhân không có lựa chọn khác.

Namping siết tay, nhìn thẳng vào hắn với ánh mắt kiên định. 
— Còn nếu... ta nói ta không muốn ngươi lùi nữa?

Keng ngẩng lên. Trong ánh đèn, mắt hắn sâu và tối.

— Cậu....

— Ta hỏi ngươi. — Namping ngắt lời, giọng run rất nhẹ — Nếu tôi không muốn lùi, cậu có dám tiến lên  không?

Không còn cậu chủ.
Không còn tiểu nhân.

Chỉ còn "tôi" và "cậu".

Keng đứng bật dậy.
— Cậu biết mình đang nói gì không ạ?

— Tôi biết rất rõ.

Namping cũng đứng lên. Khoảng cách giữa họ chỉ còn một bước.

— Tôi đã nghĩ rất nhiều. — Cậu nói chậm rãi — Nghĩ đến thân phận, đến tương lai, đến những điều người khác muốn tôi trở thành. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến... điều tôi muốn.

— Và cậu muốn gì?

Namping nhìn thẳng vào hắn.
— Tôi muốn ở cạnh cậu.

Không vòng vo.
Không né tránh.

Một lời ngỏ thẳng thắn đến tàn nhẫn.

Keng như bị đóng chặt tại chỗ.
— Cậu không thể—

— Tôi có thể. — Namping nói — Chỉ là trước giờ tôi không dám.

Im lặng bao trùm am nhỏ.

— Một tháng. — Namping nói tiếp, giọng hạ thấp — Chỉ một tháng thôi. Sau đó mọi chuyện thế nào, tôi chịu. Nhưng trong một tháng này... tôi không muốn lừa dối chính mình nữa.

Keng nhắm mắt. Hắn đã lùi cả đời. Đã quen sống trong giới hạn. Nhưng trước mặt hắn lúc này là người duy nhất gọi hắn bằng tên, hỏi hắn có mệt không, và nói muốn hắn ở lại.

— Nếu tôi đồng ý... — hắn nói khàn khàn — thì sẽ không còn đường quay đầu.

Namping gật đầu.
— Tôi biết.

— Tôi chấp nhận.

Keng mở mắt.
— Vậy thì... tôi cũng vậy.

Namping bước tới, rất chậm. Tay cậu run khi chạm vào tay hắn.

Không phải cái ôm vội vã.
Không phải nụ hôn vụng trộm.

Chỉ là hai người đứng rất gần, trán chạm trán, hơi thở hòa vào nhau.

Nhưng khoảnh khắc ấy đủ để thay đổi tất cả.

Từ hôm đó, họ yêu nhau trong lặng lẽ.

Những cái chạm tay khi không có ai.
Những ánh nhìn kéo dài hơn mức cho phép.
Những đêm gặp nhau ở am nhỏ, nơi chỉ có ánh đèn và lời thì thầm.

Họ biết mình đang đi sai đường.
Nhưng lần đầu tiên, đó là con đường họ tự chọn.

Một tháng trôi qua nhanh đến tàn nhẫn.

Và cả hai đều không biết  đó là tháng duy nhất trong đời mà tình yêu của họ được phép tồn tại mà không bị gọi là tội lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co