Truyen3h.Co

[KengNamping] Phận Lúa Gặp Trăng

Chương Cuối

tututulip_02


Cái chết của Namping và Keng không chấm dứt mọi chuyện.

Nó chỉ là khởi đầu.

Chỉ ba ngày sau biến cố, kinh thành vốn náo nhiệt bỗng rì rầm như tổ ong bị khuấy động. Tin tức lan đi nhanh hơn cả gió: trong phủ quan họ Namping đã xảy ra án mạng, một người chết dưới mũi tên, một người tự vẫn ngay trước mặt song thân.

Triều đình không thể làm ngơ.

Một mạng người chết đã là trọng tội, huống chi lại xảy ra trong ngày định hôn, trước mắt hai nhà quan lại, lại còn có binh lính tham dự. Từng lời khai, từng chứng cứ, từng mệnh lệnh ban ra trong khoảnh khắc ấy đều bị lật lại, phơi bày trước ánh sáng công đường.

Phụ thân Namping bị áp giải vào triều.

Lần này, ông không còn bước đi trong áo mũ chỉnh tề, không còn kẻ theo hầu, không còn ánh mắt nịnh bợ hai bên. Chỉ có xiềng xích lạnh lẽo nơi cổ tay, và những ánh nhìn lạnh như băng của bá quan văn võ.

Tội danh được đọc lên, từng điều một, rõ ràng đến tàn nhẫn:

— Lạm quyền điều binh.
— Giết người trái phép.
— Bức tử gia nhân.
— Khiến con ruột phải tự tận.

Không một lời bào chữa.

Không một người đứng ra che chắn.

Danh dự mà ông đã dùng cả đời để giữ gìn, nay bị xé nát ngay giữa triều đình — trước đúng nơi ông từng cúi đầu nhận thánh ân.

Thánh chỉ được ban xuống trong im lặng nặng nề:

Tước bỏ toàn bộ quan tước.
Tịch thu gia sản.
Đày cả nhà đi biên cương, đời đời không được quay về.

Ngày rời phủ, cổng lớn đóng sập sau lưng.

Bảng hiệu gia tộc bị tháo xuống, quẳng lên xe gỗ, va vào nhau kêu lộc cộc như tiếng xương gãy. Gia nhân cũ tản mát mỗi người một nơi, không ai dám ngoảnh lại.

Phụ thân Namping đứng trên bậc thềm, nhìn phủ đệ từng uy nghiêm giờ chỉ còn trơ trọi như xác nhà bỏ hoang.

Ông chợt nhận ra — thứ ông bảo vệ cả đời đã không còn ý nghĩa gì nữa.

Danh dự vẫn còn đó, nhưng không ai nhắc đến.
Quyền thế từng có, nhưng chẳng ai sợ hãi.
Còn đứa con trai ông ruồng bỏ... đã nằm lại dưới đất lạnh, chẳng bao giờ trở về.

Đêm ấy, trên đường đày đi, ông không ngủ.

Người ta nghe nói ông ngồi bất động, nhìn vào hư không, miệng không ngừng gọi một cái tên — rất khẽ, rất run — như sợ nếu gọi to, linh hồn ấy sẽ không chịu quay lại nhìn ông lần nào nữa.

Mẫu thân của Namping dường như phát điên, bà lúc nào cũng gọi tên Namping. 

— Tất cả là tại ông. Nếu như lúc đó ông để chúng đi, nếu như ông chịu hiểu cho con tôi thì giờ nó đã sống rất vui vẻ. Tại sao tôi lại lấy một người độc ác như ông? Chính ông đã giết chết cả nhà này. 

Bà buông những lời oán hận, ruồng bỏ, trách móc nhưng những lời ấy giờ đây đâu còn sớm nữa. Người đã mất, phủ cũng đã đổ. Một đời người từng cố gắng giờ đây chỉ là cát bụi. Một cuộc sống trong nhục nhã và nỗi uất hận không bao giờ tan biến.  

—————  

Nhiều năm trôi qua.

Người ta dần quên đi chuyện cũ, chỉ còn truyền miệng nhau một giai thoại buồn.

Rằng ngày xưa, ở kinh thành có một vị công tử dung mạo thanh tú, yêu một kẻ hèn mọn.

Rằng hai người chết cùng nhau dưới mũi tên lạnh lùng.

Rằng máu họ hòa vào đất, đỏ đến tận hôm sau vẫn chưa phai

Nhưng đến mùa xuân năm sau, từ nơi hai vệt máu từng thấm sâu xuống đất, một cây non mọc lên.

Không ai trồng.
Không ai chăm.

Vậy mà nó lớn rất nhanh.

Mỗi năm, đúng vào ngày từng định là ngày thành thân, cây lại trổ hoa. Hoa trắng, cánh dài và mỏng, nhụy hoa màu vàng, hương thơm thoang thoảng, nhưng nhìn lâu lại thấy tim đau nhói.

Hễ ai ngắt một nhành hoa đem về cắm, chưa đầy một khắc sau hoa đã úa tàn; nơi bị bẻ gãy cũng thâm đen lại, vĩnh viễn không thể đâm chồi thêm lần nữa. Sự héo úa ấy như một minh chứng rằng cành không thể lìa cây, hoa không thể rời lá — cũng như đôi uyên ương kia vốn chẳng thể xa nhau.

Người già trong thành bảo nhau:

"Đó là hoa của kẻ không thể ở bên nhau khi còn sống."

Dân gian gọi đó là "hoa tái ngộ." 

Có người nói, nếu đứng dưới gốc cây vào ban đêm, sẽ nghe thấy tiếng nói chuyện khe khẽ — không rõ là tiếng gió, hay tiếng hai linh hồn vẫn chưa chịu rời xa.

Nhiều năm sau nữa.

Ở một miền quê xa, nơi chỉ có đồng ruộng và bầu trời rộng đến vô tận, có một thiếu niên con nhà nông.

Cậu thường ngồi bên bờ sông lúc hoàng hôn, nhìn mặt nước loang loáng ánh chiều, trong lòng luôn có cảm giác như đang chờ ai đó.

Cậu không biết chờ ai.
Chỉ biết mỗi khi gió thổi qua, tim lại nhói lên một nhịp.

Ở một nơi khác, trong một gia đình bình thường, có một thiếu niên xuất thân gia giáo.

Cậu hay mơ những giấc mơ rất lạ — mơ thấy máu, thấy hoa trắng, thấy một người đứng quay lưng lại, gọi tên cậu bằng giọng dịu dàng đến đau lòng.

Cậu tỉnh dậy, lòng trống rỗng, như vừa đánh mất điều gì đó vô cùng quan trọng.

Rồi một ngày nọ.

Giữa dòng người xa lạ, hai ánh mắt chạm vào nhau.

Không ai nói gì.

Chỉ có một cảm giác quen thuộc đến nghẹn thở, như thể đã từng ôm lấy nhau, đã từng mất nhau, đã từng hứa hẹn điều gì đó vượt qua cả sinh tử.

Gió thổi qua.

Một cánh hoa trắng không biết từ đâu rơi xuống, nằm giữa hai người.

Không ai hiểu vì sao nước mắt lại chực trào.

Chỉ biết, rất sâu trong linh hồn, có một lời thề chưa từng bị thời gian xóa nhòa:

Nếu không thể ở bên nhau trong kiếp này,
thì kiếp sau,
tôi vẫn sẽ tìm thấy em.

                                                                                   - HOÀN- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co