Truyen3h.Co

[KengNamping] Phận Lúa Gặp Trăng

Chương 20

tututulip_02


Tiếng gươm tuốt khỏi vỏ vang lên rất khẽ.

Nhưng với Namping, âm thanh ấy như xé toạc cả bầu trời.

Binh lính vây kín. Áo giáp lạnh lẽo phản chiếu ánh nắng buổi sớm — thứ ánh sáng mà chỉ vài khắc trước thôi, cậu còn nghĩ là dấu hiệu của tự do.

Giờ đây, nó chỉ là ánh sáng của đoạn tuyệt.

Keng đứng trước cậu. Kiên cường bao che bảo vệ cậu. 

Lưng hắn thẳng.
Máu từ những vết thương cũ chưa lành giờ đã thấm qua lớp áo thô.

Nhưng hắn vẫn đứng đó.

Che cho cậu.

— Lùi lại. — phụ thân Namping nói, giọng không lớn — Namping, nghe lời ta. Mau về đây. 

Namping nghe thấy.

Nhưng cậu không hiểu.

Hoặc đúng hơn — cậu không muốn hiểu.

Thế giới trước mắt bỗng chậm lại, như bị nhấn chìm trong nước. Âm thanh méo mó. Hình ảnh rời rạc.

Cậu chỉ thấy Keng.

Keng còn đứng.

Keng còn sống.

Chỉ cần vậy thôi...chỉ cần thế thôi...

Namping thấy rằng mình không thể nào cứ để Keng bảo vệ mình được nữa. Cậu cần một cái gì đó để chấm dứt sự trói buộc này. Namping từ từ đi lên phía Keng mặc cho hắn cố ngăn cậu lại. Khi đứng trước mặt phụ thân, Namping mới mở miệng nói ra tất cả mọi thứ.

— Tại sao người lúc nào cũng muốn áp đặt con vào những thứ chỉ mang lại lợi ích cho riêng bản thân người?

Giọng Namping run lên, nhưng ánh mắt lại sáng rực như kẻ đã bị dồn đến bước đường cùng.

— Con sinh ra... chỉ để thỏa mãn sự hư vinh và cái gọi là danh dự của người thôi sao? Người chưa từng hỏi con muốn gì, chưa từng quan tâm con thật sự cần điều gì. Lúc nào người cũng nhồi nhét vào đầu con hai chữ bổn phận.

Cậu bật cười, tiếng cười méo mó đến đáng sợ.

— Người có biết không... nó làm con phát điên.

Namping hít một hơi thật sâu, như thể nếu không nói ra lúc này, cậu sẽ nghẹt thở đến chết.

— Con chưa từng được sống cho bản thân mình. Lễ nghi, gia giáo, những thứ chết tiệt đó... con đã làm theo đủ rồi. Nhưng con cũng là người. Con cũng cần được yêu, phụ thân à.

Giọng cậu vỡ ra.

— Đến ngay cả người con yêu, con cũng không thể ở bên. Vậy thì... con còn cần phải suy nghĩ điều gì nữa?

Ánh mắt hắn nhìn Namping — không sợ hãi, không hối hận.
Chỉ có xót xa, sâu đến tận đáy tim.

Hắn bước lên một bước, rồi quỳ xuống trước mặt phụ thân Namping.

—Thưa ông...
Giọng Keng khàn đi, hai tay chắp lại, đầu cúi thấp đến sát đất.

— Tôi và Namping... thật sự yêu nhau. Xin ông hãy thả cho chúng tôi một con đường sống.

Hắn không cầu xin cho riêng mình.
Hắn cầu xin cho hai người.

Khung cảnh trước mắt thảm khốc đến tàn nhẫn.

Phụ thân Namping nhìn họ, ánh mắt lạnh lẽo như nhìn hai kẻ xa lạ.

— Hai ngươi đúng là một nỗi nhục nhã.

Giọng ông vang lên, sắc bén đến mức khiến người nghe đau nhói.

— Tại sao ta lại sinh ra một đứa con như ngươi?

Ông chỉ thẳng vào Namping.

— Chính ngươi đã khiến cả phủ này không thể ngẩng đầu lên nhìn mặt thiên hạ.

Namping chết lặng.

— Từ giờ trở đi, —  phụ thân cậu nói chậm rãi, từng chữ như đóng đinh vào tim,
—  ngươi không còn là con trai ta nữa.

Những lời cay nghiệt ấy rơi xuống, không chừa lại chút đường lui nào.

Ông thà vứt bỏ chính máu mủ của mình còn hơn để mất đi cái gọi là danh dự.

Mẫu thân Namping lắc đầu.

— Lão gia.. ông...

— Nếu sống chỉ để làm một con rối, vậy con cũng chẳng cần gia đình như vậy. 

— Mẫu thân, Namping là đứa bất hiếu, xin mẫu thân thứ lỗi. 

Namping nhìn sang người phụ nữ cả đời vì chồng vì con mà nhẫn nhịn. 

Phụ thân Namping im lặng rất lâu.

 Ánh mắt ông dừng lại trên hai kẻ đang quỳ trước mặt mình — một là con ruột, một là kẻ hạ tiện mà ông từng khinh rẻ đến tận xương tủy.

Cuối cùng, ông phất tay.

— Thả bọn chúng đi.

Bốn chữ ấy vang lên, không lớn, nhưng đủ khiến tất cả chết lặng.

Lính canh lui về hai bên.

Trong khoảnh khắc ấy, Namping không tin nổi vào tai mình. Cậu quay sang Keng, đôi mắt đỏ hoe run rẩy, như sợ chỉ cần chớp mắt một cái, tất cả sẽ tan biến thành ảo ảnh.

— Keng...
Giọng cậu khẽ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe.

Keng nhìn cậu, lần đầu tiên sau bao nhiêu đau đớn, môi hắn cong lên thành một nụ cười thật sự. Không phải nụ cười nhẫn nhịn, không phải nụ cười cam chịu — mà là nụ cười của hi vọng.

—  Chúng ta... được sống rồi, phải không?

Namping gật đầu, nước mắt trào ra. Cậu nắm lấy tay hắn, siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

—  Chúng ta đi thôi.

Hai người quay lưng, từng bước rời khỏi nơi từng giam cầm, từng bước hướng về thứ gọi là tương lai — thứ mà họ đã đánh đổi bằng máu, nước mắt và cả sinh mạng của những người vô tội.

Chỉ còn vài bước nữa thôi.

Nếu thêm vài bước nữa thôi...

Vút.

Một tiếng xé gió vang lên.

Namping còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì thân thể Keng trước mặt cậu bỗng khựng lại.

Một mũi tên
găm thẳng vào lồng ngực hắn.

Thời gian như ngừng trôi.

Namping nhìn thấy đôi mắt Keng mở to trong khoảnh khắc, môi hé ra như muốn nói điều gì đó rồi thân thể hắn đổ ập xuống.

— Keng—!

Cậu đỡ lấy hắn trong vòng tay mình.

Máu.
Nhiều quá.

Máu từ ngực Keng trào ra, nhuộm đỏ y phục của cả hai, nóng hổi, tanh nồng đến mức khiến Namping choáng váng.

—  Keng... không... không được...
Giọng cậu vỡ vụn, hai tay run rẩy áp lên vết thương, như thể chỉ cần giữ chặt là có thể ngăn sinh mệnh trôi đi.

—  Keng, nhìn em đi... Keng...

Keng ho khẽ một tiếng, máu theo khóe môi trào ra. Hắn cố gắng ngẩng đầu, ánh mắt mờ dần nhưng vẫn cố tìm lấy gương mặt quen thuộc.

—  Namping...

Giọng hắn yếu đến mức gần như tan vào không khí.

—  Đừng khóc...

Namping lắc đầu liên tục, nước mắt rơi xuống gương mặt hắn.

— Em không khóc... em không khóc... anh không được chết, anh nghe em nói không...

— TẠI SAO ÔNG LẠI LÀM NHƯ VẬY HẢ? TẠI SAO ÔNG LẠI GIẾT ANH ẤY? 

Namping gào lên với phụ thân mình, cậu không thể ngờ được ông ta lại có thể nhẫn tâm ra tay giết chết người cậu yêu. Đôi mắt đỏ ngầu đằng đằng sát khí nhìn ông ta. 

Keng khẽ cười. Một nụ cười nhạt đến đau lòng.

—  Xin lỗi...Hình như... tôi không thể đi cùng em được rồi.

Namping bật lên một tiếng nức nghẹn, ngực đau đến mức không thở nổi.

— Không... em không cho phép...

Keng run rẩy đưa tay lên, chạm vào gò má cậu, đầu ngón tay dính đầy máu.

—  Nếu có kiếp sau...... tôi vẫn muốn gặp lại em và yêu em Namping.

Hơi thở hắn đứt quãng.

— Đến lúc đó... đừng làm con quan nữa...... tôi cũng không làm kẻ hạ tiện.

Ánh mắt hắn dần khép lại.

—  Namping...tôi yêu em...

Đó là tiếng gọi cuối cùng.

Thân thể trong vòng tay cậu mềm dần, nặng trĩu, không còn chút hơi ấm.

Namping chết lặng.

— KENGGGGGG....

Namping hét lên trong đau khổ, xé toạc sự im lặng của nơi rừng thiêng nước độc.  

Cậu ôm lấy Keng, mặt trắng bệch — chỉ ngồi đó, như một kẻ đã mất hết linh hồn.

Rồi cậu bật cười.

Tiếng cười vang lên, méo mó, điên dại.

— Hóa ra... đây là con đường ông thả cho chúng tôi sao?

Cậu ngẩng đầu nhìn hung thủ giết chết hắn. Ánh mắt trống rỗng đến đáng sợ.

—  Ông thắng rồi. Ông đã giết chết chính con trai mình rồi. 

Namping cúi xuống, đặt trán mình lên trán Keng.

— Đợi em, Keng... 

Giọng cậu dịu lại, dịu đến mức khiến người nghe lạnh sống lưng.

— Kiếp này không được... thì kiếp sau chúng ta lại tìm nhau anh nhé. 

Cậu rút con dao giấu trong tay áo.

Không ai kịp ngăn cản.

— Không, Namping... con ơi....

Mẫu thân cậu hoảng loạn ngã gục xuống kêu gào. 

Lưỡi dao đâm thẳng vào ngực.

Máu từ miệng tuôn ra.

Namping ngã xuống, nằm cạnh Keng, tay vẫn nắm chặt tay hắn.

Ánh mắt cậu hướng lên bầu trời xám xịt.

— Kiếp sau... em vẫn chọn Keng nhé. 

Hơi thở tắt lịm.

Khung cảnh chìm trong tĩnh lặng chết chóc.

Phụ thân Namping đứng đó, lần đầu tiên, đôi tay run rẩy.
Danh dự vẫn còn nguyên — nhưng đứa con trai... đã không bao giờ quay lại nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co