Truyen3h.Co

[KengNamping/ TleFirstone/ ThomasKong] Chuyện của chúng ta

Chương 11: Niềm tin

thoviettramcam

- Oaaaaa...- First vươn vai ngáp dài một cái rồi lảo đảo rời khỏi giường sau một đêm say xỉn - Áhhhh quỷ!!!

Kong giật mình vì nghe thấy tiếng hét của First, cậu vội vàng chạy vào nhà vệ sinh xem tình hình thì thấy bạn mình đang ngả ngồi trên mặt đất, trước mặt là cái gương treo.

Không cần nói cũng biết, Kong khoanh tay dựa cửa, cười trêu:

- Đừng nói với tớ là cậu bị dọa sợ vì nhìn thấy cái mặt chưa tẩy trang của mình đấy nhé!

First ngượng ngùng xoa xoa cái đầu đang đau như búa bổ vì tàn dư của rượu, sau khi được Kong dìu đứng dậy, lúc này cậu mới vừa rửa mặt vừa hỏi:

- Hôm qua làm sao tớ về được vậy?

- Cậu không nhớ cũng phải thôi, cậu say quắc cần câu luôn í.

Nói rồi Kong vừa rót nước nóng cho First uống, vừa thuật lại:

- Hôm qua cậu say nằm vật ra đất, anh Namping thì đi đâu mất tiêu, còn có một mình tớ thì không vác cậu nổi, nên Tle mới giúp đưa cậu về phòng.

First nghe tới đó liền cứng người, chút kí ức mơ hồ về cơn say tối qua như thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu cậu.

- Buồn cười chết mất, anh ấy đã mặc váy công chúa rồi, mà còn phải bế cậu theo kiểu công chúa cậu mới chịu về cơ, cứ hễ muốn vác cậu lên lưng cõng là cậu lại tự mình ngả ra phía sau, suýt chút nữa tớ đã không đỡ kịp cậu rồi.

- ...

- Nhưng anh Tle nhìn vậy chứ cũng kiên nhẫn gớm - Kong như không nhận ra sự biến sắc của First, kể tiếp - Cậu quậy cậu chạy tới đâu ảnh cũng chạy theo tới đó, tớ theo mà mệt muốn bở hơi tai, cuối cùng vẫn phải nhờ ảnh đem cậu lên tận phòng, lúc ảnh định về cậu còn ôm cổ ảnh lại không chịu thả...

- Kong! - First cắt ngang, rất bình tĩnh nhìn cậu mà nói - Nếu cậu còn kể nữa, tớ lao đầu ra ngoài cửa sổ chết cho cậu coi.

-...

-...

Rồi không đợi cho Kong phản ứng, First vứt khăn mặt vào bồn rồi dứt khoát chạy về hướng cửa sổ.

- Áhhhh thôi mà First!!!!!!! - Kong vội chạy tới ôm eo First giữ chặt cậu ta lại - Chuyện đâu còn có đó mà, cậu bình tĩnh lại!!!

- Không!!! Chuyện xấu hổ như vậy chỉ có đầu thai lại mới sống tiếp được thôi, cậu buông raaaa - First bày ra bộ dạng thiếu nữ bị người ta chà đạp không còn thiết sống nữa.

Kong buồn cười nhưng vẫn cố nhịn để dỗ dành bạn mình:

- Thôi mà, bộ dạng đó của cậu chỉ có mình tớ, Thomas với anh Tle biết thôi hà, cậu đừng lo nha!

Nghe xong, First vốn đang dần bình tĩnh trở lại, thì một lần nữa vừa khóc vừa la đòi nhảy lầu.

BỞI CHA NỘI TLE BIẾT NÊN CẬU MỚI MUỐN CHẾT ĐÓ CHỜI ƠI LÀ CHỜI!!!!!

Hai người quần nhau một hồi cuối cùng cũng thấm mệt, Kong lúc này vừa thở hồng hộc vừa đẩy First ra:

- Thôi tớ không đùa nữa đâu, cậu mau đi rửa mặt đi, tớ đi xem anh Namping đã.

Hồi sáng lúc cậu vừa mới thức dậy đã thấy anh Namping từ lúc nào đã ngồi sẵn ở bàn học, có vẻ đang tập trung tuyệt đối vào quyển sách trước mặt, cậu thấy vậy liền không dám làm phiền, làm chuyện gì cũng nhẹ nhàng khéo léo.

Khi nãy đùa giỡn với First hơi lớn tiếng, không biết có làm ảnh hưởng đến anh không, Kong muốn đi xem một chút.

- Áhhh chời đất ơi anh Namping!!! - Lần này là First bị tiếng hét của Kong làm cho giật mình, cậu vội chạy ra xem thì thấy Kong đang không ngừng lay vai anh Namping, người vẫn đang ngồi bất động trước bàn học.

First chạy tới xem thử thì phát hiện Namping hai mắt đờ đẫn đang nhìn vào hư không chứ không phải đang học như bọn họ vẫn tưởng.

- Anh Namping! - First khẽ lay người cậu - Chết rồi ảnh trúng gió hả?

- Không có...Không có trúng gió - Namping thều thào lên tiếng.

Lúc này Kong mới phát hiện quầng thâm cùng với vài sợi tơ máu trong đôi mắt Namping:

- Anh đừng nói hôm qua anh không ngủ luôn đó nha!!!

-...

- Hôm qua ảnh về hồi nào vậy?

- Tớ không biết, lúc tụi mình về phòng tắt đèn đi ngủ thì vẫn chưa thấy ảnh về.

-...Hôm qua đang chơi thì tự dưng biến mất tiêu, chẳng lẽ ảnh đi linh tinh ở đâu cái bị người ta ếm bùa rồi?

Kong nghe vậy càng thêm sợ hãi, bắt đầu mếu máo:

- Anh Namping...

Thấy nhóc Kong lại sắp mở cái van nước mắt, Namping nhẹ vỗ vỗ vào trán mình cho bớt chóng mặt vì một đêm không ngủ, từ tốn giải thích:

- Anh không sao, anh không có bị dính bùa, chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện thôi...

First thở phào nhẹ nhõm:

- Chúa ơi anh làm tụi em sợ chết khiếp.

- Anh đang lo lắng về chuyện gì hả anh?

Lúc này Namping lại trở nên ấp úng, tay hết siết chặt lại buông ra trông có chút căng thẳng:

- Anh...à...

First đưa mắt quan sát một chút.

Vòng cổ mới, mất ngủ, mặt ửng hồng...

Hiểu rồi...

- À Kong này! Tớ nghĩ anh Namping chắc là đói bụng lắm rồi, hay là cậu giúp tớ đi lấy một ít bánh ngọt cho anh ấy được không?

Kong lưỡng lự không muốn đi vì bản thân cậu cũng muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Namping, nhưng nghĩ tới sức khỏe của anh ấy, cậu liền với tay lấy áo chùng khoác lên người rồi mở cửa đi xuống bếp.

- Hai người chờ em nhé!

Đợi Kong đi khỏi, First lúc này mới quay lại nhìn Namping, cậu dĩ nhiên biết rõ tình cảm của Kong dành cho anh, nhưng cũng chẳng mù để không nhìn ra giữa anh và tên Huynh trưởng nhà bên đã sớm có gì đó.

- Anh với anh Keng...

- Hả? Sao...sao em biết vậy? - Namping lắp bắp.

- ...Em có phải thằng Kong đâu anh.

First kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Namping, chống cằm nhìn anh:

- Ảnh tỏ tình với anh hả?

Namping khẽ gật đầu.

- Anh chấp nhận làm người yêu của ảnh rồi?

- Anh vẫn chưa...

- ...Anh không thích ảnh hả?

Namping cúi đầu siết ngón tay, không đáp.

- Anh chưa rõ lòng mình đúng không?

- ...Đây là lần đầu tiên anh gặp chuyện như thế này, cũng là lần đầu tiên có cảm giác như thế này, anh không biết đó có phải là yêu thích không nữa?

- Cảm giác của anh khi ở bên cạnh anh Keng là gì?

- ...Anh vui, anh cảm thấy an toàn, một chút hồi hộp nữa.

- Anh ơi, người mà cách đây 1 tháng anh còn không dám nhìn mặt, bây giờ đã khiến anh cảm thấy an toàn rồi lại còn hồi hộp khi ở bên người ta, anh thích ảnh bỏ xừ luôn í.

...

- Như vậy có đúng không hả First? Em biết rõ về anh mà...

- Chẳng có đúng sai gì ở đây hết - First nắm lấy tay Namping siết chặt, nhìn sâu vào mắt anh - Hãy làm những gì mà anh muốn làm, ở bên người mà anh muốn ở bên, cuộc sống ngắn ngủi, anh tính bó buộc bản thân đến bao giờ?

Namping im lặng nhìn First.

- Người ta có thể cảm thấy em là người bốc đồng tùy hứng, nhưng từ trước đến nay em chưa từng hối hận về những gì đã làm, cũng chưa từng hối tiếc về những gì chưa kịp làm...vậy nên cứ yêu đi anh, trước khi mọi thứ trở nên quá muộn màng...

---

Phòng tự học, Keng cúi đầu nhìn đồng hồ, sau đó luôn tay sắp xếp lại đống tài liệu mà Giáo sư Snape vừa mới giao, đã vài ngày trôi qua kể từ đêm hôm ấy, trưa nay cậu có cuộc hẹn đến làng Hogsmeade với Namping, cậu phải tranh thủ làm cho xong hết mọi việc đã, sau đó mới có thể giành hết thời gian và tâm trí cho cậu ấy.

- Anh Keng! Đang dọn dẹp à?

Nghe giọng, Keng liền nhận ra đó là ai, cậu không buồn quay lại nhìn mà trả lời một cách qua loa:

- Ừm.

Sau lưng cậu có tiếng đóng cửa, rồi ba thằng nhóc mặc trang phục nhà Slytherin xuất hiện trước mặt Keng, một béo, một cao, một gầy còm thấp bé, Keng đưa mắt nhìn bọn họ một lượt xong liền không hứng thú mà dời tầm mắt.

Ba thằng nhóc này luôn thích bày trò bắt nạt các học sinh nhà khác, nhóm của First và Kong chính là một trong số đó, chính bọn chúng là một trong những nguyên nhân khiến người ta có ấn tượng xấu về nhà Slytherin, Keng vì là Huynh trưởng nên không thể tỏ rõ thái độ chán ghét đối với bọn chúng, nhưng cũng chẳng khó mà nhận ra, đến cả nụ cười giả lả hằng ngày, cậu còn lười chẳng muốn dùng.

Một tên trong số đó - chính là cái thằng nhóc béo mà mấy năm trước bị Namping yểm bùa hóa thành con vịt, đi đến bên cạnh khoác vai Keng rồi nở một nụ cười bí hiểm:

- Anh hay lắm đó anh Keng.

- Ý gì? - Keng đưa mắt nhìn nó, hơi nhíu mày.

- Tới cả Namping của nhà Gryffindor mà cũng rơi vào tay anh, trên đời này chắc chẳng có người thứ hai làm được chuyện đó.

- Mày nói cái gì vậy Christ? - Một thằng trong nhóm khó hiểu lên tiếng.

- Khà khà hôm trước tao không đi tiệc mà ở kí túc xá, lúc nhìn sang Tháp thiên văn bên cạnh, tụi bây biết tao thấy cái gì không?

- Thấy gì cơ?

- Thấy anh Keng, đang đè Namping ra hôn như thế này nè khặc khặc khặc - Nói rồi nó cười một cách khả ố, còn cố tình bắc chước chu môi ra hướng về phía hai thằng bạn của mình, không hề hay biết mặt của Keng lúc này đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ, mắt trừng trừng nhìn nó.

- Trời má thật đấy à?

- Khặc khặc khặc cái thằng Namping tưởng thế nào, cứ tỏ vẻ thanh cao, chẳng phải đến cuối cùng cũng bị...

Chưa kịp nói hết câu, Keng đã túm lấy cổ áo nó giật mạnh về phía mình, mắt cậu long lên giận dữ và hàm thì nghiến chặt. Thề có chúa, nếu như không phải cha cậu là Bộ Trưởng Bộ Pháp thuật, Keng đã đấm vào mặt nó một cách thật dứt khoát, cho đến khi đôi tay rách toát ra thì thôi.

- Quản cái miệng của cậu cho tốt - Keng gằn giọng, tay cũng càng thêm siết chặt - Đừng để tôi nghe thêm bất kì một câu khiếm nhã nào về Namping từ miệng cậu nữa.

Nói rồi Keng đẩy mạnh một cái khiến nó ngã lăn quay ra đất.

Cậu vuốt lại trang phục cho thẳng thớm, lườm cả ba một cái sau đó ôm đống tài liệu bỏ đi.

Hai thằng nhóc còn lại thấy Keng đã rời khỏi liền nhào tới đỡ thằng bạn mình dậy, thằng nhóc kia mặt cắt không còn một giọt máu, sau khi hoàn hồn liền cảm thấy bản thân bị Keng làm cho bẽ mặt, nó lớn tiếng quát:

- Thằng chó! Ra vẻ gì chứ? Mày coi chừng tao đó!

Nói rồi nó tức giận đá đổ mấy cái ghế xung quanh làm phát ra tiếng rầm rầm chói tai, thằng nhóc cao lớn thấy thế không khỏi nhăn mặt:

- Thôi bỏ đi mày ơi, đừng có chọc tới anh Keng!

- Mày sợ thằng đó làm cái chó gì?

- So về cái gì mày cũng thua người ta hết, không bỏ thì mày tính làm gì, liều mạng với ổng hả?

- Mẹ nó! Không trả lại mối nhục này, tao không làm người nữa!

Thằng nhóc có vóc người nhỏ bé từ nãy đến giờ chỉ im lặng đứng một bên đảo mắt, có vẻ như đang suy tính điều gì, bỗng dưng nó nhếch môi nói với hai thằng bạn:

- Mày dám chơi tới cỡ nào?

- Ý mày là sao? - Thằng nhóc béo nghi hoặc hỏi.

- Về gia thế, sức mạnh hay về học lực, mày đều không đấu lại ổng, vậy sao mày không thử hủy hoại danh dự của ổng xem.

Mắt thằng nhóc béo sáng rực lên sau khi nghe thấy sáng kiến từ bạn mình, nó hỏi ngay:

- Làm cách nào bây giờ?

- Chẳng phải có một loại gọi là thuốc Đa dịch à, mày giả làm ổng, thử gây ra chuyện xấu xa gì xem. Dù ổng có nhận ra bản thân bị hại, thì cũng đâu thể biết được người hại ổng là ai, mà cho dù biết thì sao? Cũng không có bằng chứng buộc tội được mày.

Thằng nhóc to cao khi nghe thấy kế hoạch của chúng bạn thì vô cùng hốt hoảng lẫn bất an, nó cố khuyên ngăn:

- Tao nghĩ mình không nên làm vậy...

- Mày im ngay!!! - Thằng nhóc béo sửng cổ quát ầm lên khi thấy thằng bạn mình có ý bàn lùi, nó quay lại nhìn thằng nhóc gian xảo kia, cười khả ố:

- Cái đầu nhỏ của mày chứa toàn những điều bẩn thỉu, tao thích! Nhưng mà bây giờ thuốc đa dịch kiếm đâu ra?

- Nếu mày muốn thì tao có sẵn một lọ ở phòng đây.

- Nhưng tao nghe nói muốn điều chế nó vừa tốn thời gian, vừa khó nhằn.

Thằng nhóc kia đưa tay đẩy cặp kính cận trên mắt mình, nhếch môi:

- Đầu óc tao có thể dơ bẩn, nhưng tao tuyệt đối không phải là một thằng ngu.

---

Thằng nhóc béo bước ra từ nhà vệ sinh sau khi uống lọ dung dịch kết hợp cùng sợi tóc của Keng, giờ đây, gương mặt và dáng người của nó trông chẳng khác gì cậu ấy, chỉ duy nhất cái điệu cười khả ố là không có gì thay đổi.

- Mày đúng là một thằng thông minh đấy Nick! - Nó hưng phấn nhìn mình trông gương, đưa tay vuốt vuốt tóc.

- Muốn làm gì thì làm nhanh lên, mày chỉ có 2 tiếng đồng hồ thôi đấy!

Nó sửa lại đồng phục có phần xộc xệch của mình cho nghiêm chỉnh giống Keng, sau đó đi ra khỏi nhà vệ sinh, trong đầu tính toán nên làm ra chuyện gì mới có thể phá hỏng danh dự của Keng mà không để lộ dấu vết.

- Anh Keng...

Một giọng nữ dịu dàng cất lên phía sau lưng, nó quên mất hiện tại bản thân mình là ai nên cứ mặc kệ mà đi tiếp, cho đến khi thằng nhóc Nick kia kịp thời kéo nó lại.

Lúc nó quay người nhìn liền phát hiện đối phương chính là Jenny, một nữ sinh xinh xắn với mái tóc xoăn màu hạt dẻ, làn da trắng trẻo có chút ửng hồng vì lạnh, trên tay cô ta là một hộp quà nhỏ được thắt nơ cẩn thận, cô ấy ngại ngùng nhìn bọn họ, tay siết chặt lấy cái khăn choàng trên cổ mình.

- Em có thể...nói chuyện riêng với anh một lúc được không?

Thằng nhóc béo có chút xiêu lòng trước dáng vẻ đáng iu của cô bé, nhất thời trong đầu nó nảy lên một ý nghĩ xấu xa, sau đó nó ngoảnh đầu kêu hai thằng nhóc kia mau đi ra chỗ khác...

---

Thời tiết hôm nay rất lạnh vì tuyết bỗng dưng rơi thật nhiều, Namping ngoài chiếc áo chùng đồng phục ra còn choàng thêm một cái khăn choàng màu đỏ, hai má cậu hây hây đỏ, đôi tay dù đã được bao bọc thật kĩ nhưng vẫn cảm nhận được cái lạnh giá rét, cậu xoa xoa hai tay  vào nhau rồi áp lên má, vừa để giữ ấm, vừa để giúp bản thân bình tĩnh trở lại.

Vì hôm nay, cậu quyết định sẽ thổ lộ với Keng.

Trong túi áo cậu bây giờ có một chiếc nhẫn đính đá Sophia, mặc dù trông có chút cũ kĩ, nhưng nó lại là một vật Namping vô cùng trân quý, bởi vì nó là của mẹ cậu - bà Maria.

Trong kí ức của Namping, mẹ đã trao cho cậu vật này vào một ngày mà bà đã bắt đầu nằm liệt trên giường bệnh, bà đã kể rất nhiều kỉ niệm giữa bà và cha cậu, rằng đó là vật mà cha Namping đã tặng cho bà khi hai người vừa mới yêu nhau, những ngày mà ông vẫn còn là một chàng trai nhân hậu nhiệt huyết, cho đến khi thời gian và tiền bạc làm cho ông thay đổi.

Mặc dù sau này hai người không còn bên nhau nữa, và trên chiếc nhẫn cũng xuất hiện nhiều thêm vết xước, nhưng bà vẫn không muốn vứt bỏ nó.

Bởi vì bà luyến tiếc, và bà vẫn còn yêu.

Khi trao lại cho Namping, bà muốn cậu trao nó cho người khiến cậu cảm nhận được sự rung động mạnh mẽ từ trái tim khi ở bên cạnh người ấy, người mà cậu tin tưởng rằng có thể cùng người ấy viết nên một câu chuyện với kết thúc thật đẹp, thứ mà sau cùng bà đã không may mắn có được.

Namping siết chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, có lẽ vẫn còn hơi sớm để nói điều này, nhưng Namping nghĩ, chắc là cậu đã tìm thấy rồi.

Người khiến cho cậu thật lòng muốn ở bên...

Namping dường như cảm thấy, những năm tháng cô độc trước đây có lẽ không còn quan trọng nữa, quan trọng là tương lai sau này, cậu muốn trải qua cùng Keng.

Cậu tin tưởng anh, tin tưởng vào những điều tốt đẹp phía trước, và cậu tin rằng, nếu như để vuột mất Keng, có lẽ sẽ không bao giờ tìm được người thứ hai giống anh.

Nghĩ vậy, bước chân Namping càng thêm vững chãi hướng về nơi đã hẹn với Keng, trong lòng không khỏi có chút mong chờ lẫn hồi hộp.

Cho đến khi...

Quyển sách trên tay Namping rơi xuống đất, khi cậu bắt gặp trong một căn phòng tự học tối tăm, hình ảnh Keng cùng với một cô gái khác.

Môi chạm môi...

Namping như chết lặng đứng nhìn bọn họ đắm chìm trong nụ hôn một lúc lâu, nhìn đôi bàn tay họ siết lấy nhau, nhìn hành động chạm má đầy âu yếm mà cậu từng nghĩ đó là hành động đặc biệt mà Keng chỉ làm với cậu...

Ngu ngốc...

Namping xoay người bỏ chạy.

Cậu cứ chạy mãi, hình như có vô tình va phải ai đó cậu cũng chẳng rõ, chỉ kịp qua loa xin lỗi người ta xong lại tiếp tục cắm mặt chạy đi, dù cậu cảm nhận được đôi chân mình đang run rẩy, dù cậu biết rằng mặt mình lúc này trông thê thảm đến nhường nào.

Không được! Không thể về phòng, mấy đứa nhỏ sẽ lại lo lắng...

Namping đứng sững lại suy nghĩ, sau đó quyết định chuyển hướng đi tới thư viện, nơi mà cậu biết rằng vẫn luôn rất vắng vẻ, và dẫu có người đi chăng nữa cũng chẳng sao, sẽ chẳng ai buồn quan tâm đến cậu.

Namping tìm một góc thật khuất để ngồi, lặng lẽ lấy tay áo che mặt để giấu đi những giọt nước mắt đang rơi lã chã, ngăn cách giữa cậu và không gian bên ngoài chỉ có một lớp cửa kính trong suốt, Namping khẽ nâng mắt nhìn bầu trời u ám ngoài kia, tuyết rơi hình như càng lúc càng dày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co