Truyen3h.Co

[KengNamping/ TleFirstone/ ThomasKong] Chuyện của chúng ta

Chương 10: Không ổn rồi...tôi thật sự muốn hôn cậu

thoviettramcam

- Mình...mình thích cậu lắm Thomas...

- ...Mình cảm ơn nhé!

-...

-...

- Chỉ vậy thôi hả? Cậu không định...cho mình một câu trả lời hay sao?

- À...mình không thích cậu.

-...

-...

- Sao cậu nói thẳng quá vậy?

-...Những chuyện như thế này không phải nên thẳng thắn với nhau sao?

- Cậu không sợ người khác tổn thương hay sao?

-...Để cho đối phương cứ giữ thứ tình cảm đó rồi tiếp tục ôm hi vọng dù bản thân không thể đáp trả, mình nghĩ đó mới thật sự là thứ khiến người ta tổn thương.

Cô gái đang mặc trang phục cô dâu ma kia mím môi, nhìn Thomas một cách tức giận sau đó xoay người bỏ chạy.

Cậu thở dài một hơi.

Chẳng phải cậu đã giải thích rõ ràng như vậy sao? Sao cô ấy vẫn cứ khó chịu vậy chứ?

Thomas bất lực đành quay trở lại bữa tiệc, lúc vừa xoay người thì phát hiện Kong đang từ trong nhà vệ sinh ló đầu ra, dường như muốn quan sát xem bọn họ đã đi chưa.

Thấy bản thân bị Thomas phát hiện, cậu lúng túng gãi đầu:

- Không phải em muốn nghe lén đâu, nhưng mà...sao hai người lại dắt nhau đứng trước nhà vệ sinh tỏ tình vậy?

- ...

Thomas câm nín không biết phải giải thích thế nào.

-...Đi thôi, tôi đưa nhóc về sảnh đường.

- Vâng...

Trong suốt quãng đường, Kong tuyệt nhiên không nói một lời, chỉ chăm chăm nhìn xuống mặt đất giống như đang có chuyện cần phải suy nghĩ vậy.

- Nhóc sao vậy? Có muốn tâm sự với tôi không? - Thomas dường như có chút quen thuộc với việc được Kong kể cho nghe về mọi thứ trên đời.

- À vâng...em không sao.

- Không sao thật à?

-...Anh ơi...anh nghĩ giúp em với, nếu như em tỏ tình với anh Namping, chẳng may anh ấy không thích em, vậy chúng em còn có thể làm bạn không?

- ...Nhóc tính tỏ tình với anh ấy à?

- Không...em chỉ hỏi vậy thôi, em sợ nếu như em nói ra, chúng em sẽ không còn được như xưa nữa.

- Tôi nghĩ nhóc phải là người hiểu rõ tính cách của anh ấy nhất, chứ theo tôi thấy, anh ấy không phải người chỉ vì không thích nhóc mà sẽ trở mặt với nhóc đâu.

- Vậy anh nghĩ em có nên tỏ tình với anh ấy không?

-...Quan điểm của tôi về chuyện tình cảm là nên nói với đối phương một cách thẳng thắn và chân thành.

Kong nghe xong thì gật gù, nhưng dường như vẫn còn lăng tăng về một điều gì đó nên cứ buồn bã cúi đầu suy nghĩ.

Thomas đưa tay lên xoa xoa đầu của Kong khiến cho cậu không khỏi giật mình.

- Dạ?

- Không có gì, đi thôi.

Thomas nén một tiếng thở dài, làm sao cậu có thể nói cho Kong biết đó là cái xoa đầu an ủi, vì chỉ cần tinh tế một chút thôi, liền sẽ nhận ra anh Namping và ông anh chung phòng của cậu sớm đã có vấn đề.

Cậu nhóc này, chắc là phải đau lòng một phen rồi...

---

- Anh Namping, bọn em trở lại rồi!

- À ừ sao lâu...

Namping đang nói thì im bặt, chưng hửng nhìn 2 người họ:

-...Hai đứa mặc đồ đôi đấy à?

Lúc này Kong mới chịu để ý, ngoại trừ việc Thomas không hóa trang trắng bệt như cậu thì bộ Vest trắng của hai người họ gần như giống hệt.

- Ô hay trùng hợp quá nè!

- ...Đi với nhau cả một quãng đường mà bây giờ nhóc mới chịu nhận ra hả?

- Hì hì

- Dị đó ha...- Namping mỉm cười tủm tỉm - À mà Keng đâu rồi Thomas?

- Em không biết, hồi nãy em có việc phải đi ra ngoài thì thấy anh ấy đang đứng cùng Tle ấy, anh có thấy Tle không?

Namping chỉ tay ra sàn nhảy, cả bọn nhìn theo liền thấy ở giữa đám đông, hai người Tle và First đang đứng ngoáy mông theo điệu nhạc...

- Hai đứa đến đúng lúc lắm, nghe bảo sắp có kết quả Ghost King năm nay rồi.

Namping vừa dứt lời thì nhạc liền bị ai đó bấm tắt, người dẫn chương trình thử gõ gõ vào Mic vài cái, sau đó hào hứng cất giọng:

" Ha ha ha xin chào các phù thủy nhỏ, các bạn thấy không khí tối nay như thế nào, có thú vị và sôi động không????"

Đám đông ngay lập tức đồng thanh hưởng ứng:

" CÓ!!! "

"Ha ha nhưng mà buổi tối ngày hôm nay của chúng ta còn có một điều thú vị hơn nữa, đó chính là chủ nhân của chiếc cúp Ghost King - Người sở hữu bộ trang phục ấn tượng nhất do chính các bạn bình chọn, và bây giờ đây, trên tay tôi chính là cái tên của người chiến thắng!"

Rồi như để tăng thêm phần hấp dẫn, tiếng trống dồn dập được đánh lên theo từng chuyển động của MC, anh ta chậm rãi mở phong bì, sau đó làm ra một vẻ mặt bí hiểm:

"Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, tôi xin được phép công bố, người chiến thắng giải Ghost King năm nay đó chính là..."

Mọi người nín thở im lặng chờ đợi...

" FRED WEASLEY VÀ GEORGE WEASLEY!!! "

Cả sảnh đường gần như nổ tung, nhìn cặp song sinh nhà Weasley bước lên sân khấu nhận cúp trong trạng thái ngỡ ngàng xen lẫn phấn khởi.

Mặc dù ngày hôm nay có không ít bộ trang phục hoành tráng được đầu tư kĩ lưỡng, thế nhưng tất cả mọi người đều đồng lòng bầu chọn cho Fred và George, những kẻ gan dạ dám hóa trang thành Giáo sư McGonagall và Giáo sư Snape trước sự chứng kiến của chính chủ.

- Trời má... - Thomas không kiềm được mà ôm bụng cười sặc sụa.

- Hai cậu ấy có sống qua được tới ngày mai không vậy? - Kong tuy buồn cười nhưng vẫn có chút lo lắng.

- Anh cá là trong đống phiếu bầu cho họ có phiếu của thầy Dumbledore nên chắc không sao đâu - Rồi như phát hiện ra điều thú vị, Namping lập tức chỉ tay - Em nhìn xem, Giáo sư McGonagall đang cười như được mùa kìa.

Ngay khi hai anh em bọn họ vừa bước xuống sân khấu, đám đông liền vây lấy rồi nâng họ tung lên không trung, sau đó không ngoài dự đoán, hai anh em bị đổ ngập thứ nước trái cây lên men lên người.

Kong và Thomas bị Namping đẩy tham gia vào cuộc vui, họ hòa vào dòng người đang xoay vòng ca múa trong không khí ngập tràn mùi rượu, tạo nên một khung cảnh vừa náo nhiệt vừa hỗn độn.

Namping cũng bị không khí nhộn nhịp này làm cho thích thú, cậu vui vẻ đứng một bên vỗ tay theo điệu nhạc một lúc lâu, cho đến khi bản thân bị người khác va đập vào khá nhiều mới không thoải mái muốn tìm một góc để ngồi xuống.

Trong lúc cậu còn đang loay hoay tìm cách thoát ra khỏi đám đông cuồng nhiệt, bỗng nhiên có ai đó nắm lấy tay cậu, rồi vô cùng dứt khoác kéo cậu về phía mình, lúc Namping vì hoảng hốt mà suýt chút nữa đã vùng ra thì kịp thời nhìn thấy mặt người đó, cậu vui mừng kêu lên:

- Ra là cậu à?

Keng mỉm cười gật đầu, rồi dắt tay cậu tìm cách luồn lách ra khỏi đám đông, trong lúc di chuyển bọn họ liên tục bị hết người này đến người kia lôi kéo nhập hội, rượu bị đổ tung tóe lên trang phục, trông có chút nhếch nhác nhưng lại rất buồn cười, khiến cả hai không khỏi phá lên cười một cách sảng khoái.

Keng nắm tay cậu chạy đến Tháp Thiên văn cách đó không xa, mặc dù Namping không hiểu tại sao Keng lại dẫn cậu đến đây nhưng tuyệt nhiên không hề hỏi, chỉ ngoan ngoãn chạy theo phía sau cậu ấy.

Đúng là Hogwarts, chỉ hơn mười ngày thôi mà đã có thể sửa chữa tòa tháp hư hại trở về trạng thái ban đầu, nhìn mọi thứ vẫn y hệt như ngày ấy làm cho Namping không khỏi có chút hoài niệm.

Keng dẫn cậu đến tầng cao nhất của tòa tháp, Namping rời khỏi bàn tay Keng thì đưa mắt nhìn lại căn phòng một vòng, sau đó trực tiếp đi đến bên cửa sổ nhìn xuống bên dưới:

- Keng, nhìn kìa, hôm nay Hogwarts như một tòa cung điện phát sáng vậy!

Namping có chút thích thú nhìn ngắm khung cảnh bên dưới, ở vị trí này cậu vẫn có thể dễ dàng nghe thấy tiếng nhạc văng vẳng từ Đại sảnh đường.

- Namping...

Keng đi đến gần và đứng sau lưng cậu, lúc Namping xoay người lại liền bắt gặp ánh mắt như biết cười của Keng, hơi thở của cậu có chút ngưng trệ, nhịp tim cũng trở nên gấp gáp, chú ý một chút còn có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch thình thịch.

- Lâu rồi tôi không tạo ra kí ức đẹp cho cậu, nên hôm nay tôi có chuẩn bị thứ này.

Nói rồi Keng lấy từ trong ngực áo ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ được bọc bằng vải nhung, cậu chủ động mở hộp ra, bên trong là một chiếc vòng cổ bằng bạc, mặt dây chuyền có hình một con thỏ điểm suýt bằng vài viên pha lê lấp lánh trông rất đáng iu, Keng nhìn cậu mỉm cười:

- Không hiểu sao khi nhìn thấy nó, tôi liền nghĩ đến cậu.

Nói rồi, cậu tiến thêm một bước, Namping liền cảm thấy mặt mình nóng thêm một chút, chân cũng càng lúc càng run rẩy.

- Tôi đeo lên cho cậu nhé!

Namping mím môi lưỡng lự, một lúc sau cũng nhẹ gật đầu.

Keng vòng tay qua cổ cậu, lúc này khoảng cách giữa hai người họ thật gần, gần đến mức Namping có thể cảm nhận được hơi thở của Keng lướt qua gò má mình, khiến cho cậu ngượng ngùng nhắm chặt mắt lại.

Bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng cười nhẹ, rồi tiếng Keng trầm ấm cất lên bên tai:

- Ngại à?

Namping thấy chết không sờn, quyết tâm không mở mắt.

Bàn tay ấm áp nhưng có chút run run của Keng chạm lên má cậu, lúc này nó đã đỏ rực và nóng đến mức Namping tưởng như mình sắp phát sốt đến nơi, dĩ nhiên là Keng cũng cảm nhận được điều đó, bàn tay cậu nhẹ nhàng mơn trớn đôi má mềm mại của Namping, thỏ thẻ:

- Namping, cậu cũng có cảm giác giống tôi đúng không?

Namping mím môi.

- Cậu cũng thích tôi có đúng không?

-...

- Tôi thích cậu...

Namping nhẹ giật người một cái, trực tiếp nín thở, nhưng nhất quyết không chịu mở mắt.

Keng cảm nhận được sự căng thẳng của Namping, vừa thấy thương vừa thấy buồn cười, cậu nhẹ giọng dỗ dành:

- Namping, mở mắt ra nhìn tôi!

- Không...Không muốn đâu.

Keng cười khẽ, càng lúc càng tiến đến gần:

- Nếu cậu không mở mắt, tôi sẽ hôn cậu.

Namping giật bắn người, sau đó rụt rè mở mắt ra, đáng thương nhìn Keng.

- Cậu sợ tôi hả?

Namping lưỡng lự một chút, sau đó nhẹ lắc đầu.

- Vậy cậu có ghét tôi không?

- Không có...tôi không có.

- Vậy là cậu thích tôi?

Namping mím môi ấm ức nhìn Keng, biểu thị rất rõ ràng việc bản thân cảm thấy bị ức hiếp.

Keng bật cười thành tiếng, sau đó lại dịu dàng vuốt má Namping:

- Tôi đùa thôi, cậu không cần phải trả lời ngay, tôi chờ cậu được...hãy suy nghĩ về chuyện đó rồi cho tôi câu trả lời có được không?

Namping ngại ngùng không dám nhìn Keng, cúi đầu cắn cắn cánh môi rồi thỏ thẻ đáp:

- Được...

-...

Keng bật cười sau đó tựa trán vào vai Namping, hay tay nắm chặt lấy vai cậu, bất lực nói:

- Không ổn rồi...tôi thật sự muốn hôn cậu.

Sau đó cậu ta đưa đôi mắt quyến rũ của mình nhìn Namping, làm ra bộ mặt có chút đáng thương:

- Như vậy có ổn không Namping? Khi mà cậu vẫn chưa cho tôi câu trả lời?

Namping lúng túng không biết phải làm sao, chỉ biết ngơ ngác nhìn Keng, mặt cậu lúc này đã đỏ rực như một trái cà chua chín, làm người ta nhìn mà muốn cắn một cái.

- Cậu không nói gì, tức là cậu đồng ý đấy nhé!

Nói rồi Keng chậm rãi áp khuôn mặt của mình đến gần mặt Namping, khi đầu mũi của cả hai đã chạm vào nhau, lúc này Namping mới có chút phản ứng, cậu lắp bắp:

- Tôi...cậu...

- Muộn rồi! - Keng cười gian xảo sau đó trực tiếp áp môi mình lên môi Namping, nhấn chìm cậu vào nụ hôn không vội vã nhưng cũng không hề do dự, bờ môi Namping mềm mại, còn môi của Keng có chút khô, tuy nhiên lại mang một chút hương vị rượu trái cây, khiến cho Namping dường như bị chếnh choáng say, hai chân vô lực muốn khụy xuống, ngay lập tức Keng vòng tay ra sau đỡ lấy thắt lưng để cậu dựa sát vào ngực mình, Namping liền rơi vào một cái ôm ấm áp, môi hôn vì thế mà càng trở nên đắm say...

Lúc Keng chịu buông tha cho đôi môi của Namping cũng là lúc suýt chút nữa cậu đã ngất đi vì hụt hơi, được buông ra Namping liền hít thở dồn dập, đôi mi ươn ướt nước nhìn vô cùng đáng thương, vòng ôm của Keng vì thế mà càng thêm siết chặt, Namping cũng vì xấu hổ mà trực tiếp giấu mặt mình vào lồng ngực Keng.

Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi, gió thổi từng cơn lạnh buốt, nhưng cõi lòng của Keng lại ấm áp vô cùng, cậu tựa cằm lên đỉnh đầu Namping, tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu ấy, đôi mắt đang ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ lúc này không giấu được niềm hạnh phúc...

---
Sẵn sàng chưa? :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co