[KengNamping/ TleFirstone/ ThomasKong] Chuyện của chúng ta
Chương 9: Lễ hội ma
-...Rồi mắc gì tự dưng ôm nhau nhảy vào phòng người ta xong rồi ngại???
Thomas chống nạnh nhìn bốn người đang chia nhau đứng bốn góc phòng, mạnh ai nấy ngại đến mức không dám ngẩng đầu nhìn mặt nhau mà không khỏi thắc mắc.
Khi nãy lúc cậu đang dạy học cho nhóc Kong thì bỗng nghe từ phía trên đầu phát ra một tiếng va chạm cực lớn, ngoài cửa sổ liên tục có gạch đá rơi xuống, cậu đợi một lúc để đảm bảo mọi thứ an toàn xong mới ló đầu ra ngoài kiểm tra, phát hiện tầng thượng đã bị thứ gì đó đâm sầm vào làm cho sụp đổ, trong không gian còn văng vẳng tiếng hét thất thanh của ai đó.
Nhận thấy bốn người tầng trên dự định trèo xuống phòng mình qua đường cửa sổ, cậu với Kong mới vội vàng sắp xếp lại vật dụng trong phòng để làm bệ đỡ cho họ.
Nhưng những gì xảy ra sau đó thật sự làm cho Thomas và Kong có chút không tin vào mắt mình...
Anh Keng ôm anh Namping trèo xuống thì không nói đi, thể lực anh Namping vốn dĩ cũng không quá tốt.
Nhưng tại sao tới nhóc First cũng được thằng Tle cõng xuống vậy???
Chẳng phải hai đứa nó ghét nhau như chó với mèo sao?
RỒI MẮC CÁI GÌ THẰNG FIRST ĐỎ MẶT???
- Thôi xong rồi...
Thomas lẩm bẩm.
- Anh ơi anh không sao chứ ạ? - Kong gấp gáp hỏi, tay thì cứ xoay tới xoay lui Namping để kiểm tra.
- Anh không sao mà.
- Nhưng mà chuyện gì vậy anh? - Thomas hỏi.
- Là Ron và Harry...hai nhóc ấy không biết lấy đâu ra chiếc ô tô bay, mất lái nên đâm sầm vào tòa tháp.
- Chết thật...đợt này có khi hai cậu ấy bị đuổi học luôn không chừng. - First lo lắng.
- Đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu.
- Sao anh biết? - Thomas nhìn Keng thắc mắc.
Keng chậm rãi quay sang nhìn thẳng vào ống kính.
- Bởi vì câu chuyện này sẽ không thể tiếp tục nếu như không có Harry Potter.
Ừ nhỉ...
Cả bọn gật gù.
- Anh thấy....hay là chúng ta rời khỏi đây trước có được không? - Namping cắt ngang câu chuyện vì lo lắng không biết khi nào tầng thượng sẽ sập và làm ảnh hưởng đến những tầng bên dưới.
Như sực nhớ ra, cả bọn nhanh chóng nối đuôi nhau chạy xuống cầu thang hòng thoát khỏi tòa tháp nhanh nhất có thể, không ngoài dự đoán, chỉ trong vòng chưa đầy năm phút sau, hai tầng trên cùng của Tháp thiên văn bị đổ sập.
- Wow... - First bàng hoàng đến đơ cả người - Suýt chút nữa là chết cả lũ rồi.
- Đừng nhìn nữa First, mau đi thôi, chúng ta phải báo lại việc này với thầy Dumbledore! - Namping giật giật tay First, sau đó cả bọn kéo nhau chạy thẳng đến phòng Hiệu trưởng.
---
- Ôi trời... - Thầy Dumbledore gỡ cặp kính trên mặt mình xuống sau khi được thuật lại mọi chuyện đã xảy ra. Ông nhìn sáu cậu học trò đang đứng thành một hàng ngay ngắn trước mặt, không khỏi thở dài:
- Có vẻ chúng ta sẽ cần rất nhiều thời gian để tu sửa lại Tháp Thiên văn đấy...
Nói rồi ông nheo mắt nghi hoặc nhìn sáu người bọn họ.
Nhóm kia thì không nói đi, nhưng tại sao mỗi lần xảy ra chuyện cũng đều có mặt của sáu đứa này vậy...
- Lần này có lẽ đã làm các trò bị dọa sợ, cũng rất lấy làm mừng vì tất cả đều an toàn, ta nghĩ lệnh cấm túc cũng nên dừng lại tại đây thôi.
- Dạ? - Cả sáu người đồng loạt kêu lên.
- Ta bảo là, lệnh cấm túc của các trò chính thức bị hủy bỏ, từ hôm nay các trò có thể trở về kí túc xá - Nói rồi ông mỉm cười hiền từ - Ta mong là các trò đã có một khoảng thời gian đầy ý nghĩa.
Các cậu nhóc bỗng nhiên trở nên im lặng dù đáng lý trước quyết định này của thầy Dumbledore, các cậu hẳn phải rất vui mừng mới đúng, nhưng bây giờ trên mặt ai cũng không giấu được sự kinh ngạc xen lẫn một chút hụt hẫng.
Keng là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng:
- Vâng, chúng cháu cảm ơn thầy ạ!
- Chúng cháu cảm ơn thầy ạ...- Năm người còn lại cũng lần lượt cúi đầu cảm ơn, trước khi tách nhau ra để trở về kí túc xá, sáu người không hẹn mà cùng ngoảnh đầu nhìn nhau, tuy nhiên lại không có một ai lên tiếng...
---
Những ngày tiếp theo trôi qua một cách rất yên ả, cho đến một hôm...
- Các cậu thấy gì trên bảng thông báo chưa???
- Chuyện gì cơ?
- Trường mình sắp sửa tổ chức lễ Halloween thường niên đấy.
- Năm nào mà chẳng tổ chức, sao cậu vui dữ vậy?
- Gì vậy chứ? Dù gì cũng là lễ hội lớn nhất năm, có cả tiệc tối nữa, sao cậu thờ ơ thế?
- Tớ chỉ muốn qua cho nhanh để được về nhà thôi.
- Xì không thèm nói với cậu nữa, này Jone cậu qua đây xem thử kiểu hóa trang này ok không?...
First im lặng lắng nghe câu chuyện từ những người ngồi ở bàn ăn sau lưng, cậu quay sang nói với Kong và Namping đang ngồi ở hai bên:
- Vậy là sắp có lễ hội rồi, Halloween năm ngoái trường mình trang trí cũng dữ dội lắm, không biết năm nay có gì mới không? - First cười lém lỉnh.
Giống như những gì cô bạn kia nói, lễ hội Ma Halloween chính là lễ hội được tổ chức lớn nhất trong năm chứ không phải lễ Giáng sinh như mọi người vẫn tưởng. Ngày lễ Giáng sinh mặc dù vẫn được trang trí rất lộng lẫy nhưng không khí thì không náo nhiệt bằng, vì căn bản đa số học sinh đều quyết định trở về nhà sau kì thi để tận hưởng kì nghỉ. Những học sinh không về nhà mà quyết định ở lại trường thì cũng không phải học hành gì, còn được thưởng thức bữa tiệc Giáng Sinh với các Giáo sư, tuy nhiên số lượng học sinh lựa chọn ở lại rất ít ỏi. Chính vì vậy đối với những ai ưa thích tiệc tùng náo nhiệt thì chỉ có thể trông chờ vào ngày lễ Halloween.
Vào ngày lễ, các học sinh sẽ không phải đi học mà sẽ được mặc trang phục tự do hoặc hóa thân thành các nhân vật tùy thích, người nào hóa trang càng ấn tượng sẽ càng có cơ hội giành lấy giải thưởng Ghost King, người chiến thắng sau khi nhận cúp sẽ được mọi người vây xung quanh tung hô và nhảy múa như để thể hiện sự kính trọng đối với Thần Chết, cuối cùng là bữa tiệc sẽ trở nên điên loạn sau khi tất cả mọi người đã bắt đầu ngấm thứ nước trái cây lên men.
- Năm nay em sẽ làm búp bê ma...a...a...a - First nói trong khi mắt mở trừng trừng một cách vô hồn, miệng nở một nụ cười quái dị.
- Thấy ghê quá đó First! - Kong rụt người, nhìn mặt First mà không khỏi bật cười.
- Vậy cậu muốn hóa trang thành gì nào?
- Hm...làm chú rể ma có được không? Tớ cũng không muốn làm gì đó quá nổi bật.
- Tớ nghĩ cậu hợp làm con ma nào đó dễ thương và thích khóc nhè í.
- Nào... - Kong phụng phịu, xong cậu nghiêng đầu về phía Namping, tò mò hỏi:
- Thế anh Namping tính làm cái gì?
-...Làm ma cà rồng thôi được không?
Ngay lập tức cả First cả Kong quay sang nhìn cậu:
- Dracula í ạ? - First hỏi
Namping gật gật đầu.
- Là gắn răng nanh, mặc thêm áo choàng ạ?
Namping lại gật gật.
- Anh mặc áo chùng đen nguyên năm chưa chán luôn hả anh Namping?
- Thì...anh thấy cũng hay mà, lại không phải đau đầu về trang phục.
First nắm lấy vai Namping, lắc lư:
- Anh! Em nói anh nghe, anh đẹp trai dữ lắm, anh đừng có để cái áo choàng đen kia làm lu mờ gương mặt của anh nữa, anh thay đổi dùm em!
- First, Anh cũng nói thật cho em nghe, anh còn không định đi luôn ấy chứ...
- TẠI SAO CHỨ??? - Kong và First đồng thanh
- Hai đứa có phải quên rồi không, sau Halloween vài ngày thôi là đến kì thi kết thúc học kì rồi.
- ...
Không khí giữa ba người bỗng nhiên yên tĩnh đến lạ...
- Ưm...em mặc kệ, anh nhất định phải đi đó, đi chơi có một buổi thôi, không làm anh rớt mất điểm nào đâu mà. - First giãy nãy ăn vạ.
- Dracula thì Dracula, miễn anh Namping đi cùng tụi em là được rồi - Kong cười hì hì lấy lòng.
Còn Namping thì chỉ biết cười khổ lắc đầu chịu thua.
---
Cuối cùng thì ngày lễ Halloween cũng đến, hôm nay cả bọn được nghỉ học cả ngày nên có rất nhiều thời gian để sửa soạn, buổi tiệc sẽ bắt đầu lúc sáu giờ, nhưng mới hai giờ chiều Kong đã bị First lôi đi dặm nền.
- First ơi có phải hơi trắng quá rồi không?...
- Cậu có thấy con ma nào da không trắng chưa, cậu hóa trang thành ma thì ít ra cũng tôn trọng ma cỏ người ta xíu chứ! - Nói rồi First cật lực dặm bông mút lên mặt Kong phát ra tiếng bộp bộp.
- Anh Namping ngồi yên đó không được trốn!!! Em làm xong bên này rồi em qua dặm nền cho anh.
Namping nghe vậy đành bỏ tay ra khỏi tay nắm cửa rồi lủi thủi quay lại giường, kế hoạch tẩu thoát thế là thất bại.
- First ơi xanh quá rồi...
- Cái da người ta trắng xanh mà, ngồi yên một lát tớ còn nhấn đen hai con mắt nhìn cho nó hốc hác nữa.
-...
---
6 giờ 15, cả ba người bọn họ mới xuất hiện ở Đại sảnh đường, nơi lúc này đã được trang trí vô cùng ma mị nhưng cũng không kém phần hoành tráng, trước cửa vào Đại sảnh đường được đặt một cái vạc lớn tỏa ra làn khói xanh nghi ngút, nến được thắp lên ở khắp mọi nơi khiến cho Hogwarts như được mặc lên mình một bộ váy rực rỡ ánh vàng, trên mỗi góc tường đều được trang trí bằng tượng sáp, xương người, không biết hôm nay nhà trường kiếm đâu ra mà xuất hiện rất nhiều dơi, chốc chốc lại thấy cả một đàn bay lượn trên đỉnh đầu còn phát ra tiếng kêu kì quái, bên trong sảnh đường thì đầy ắp thức ăn cùng với rượu, đặc biệt phong phú gấp bội so với những ngày bình thường.
Vào ngày lễ lớn như thế này thì không chỉ học sinh được ăn mặc lộng lẫy, mà ngay cả những hồn ma bình thường hay lượn lờ nay cũng mặc lên mình những bộ trang phục sặc sỡ đầy sang chảnh, những quý ông quý bà trong những bức tranh thì không cần phải nói, hôm nay bọn họ đặc biệt có chút hưng phấn, tiếng ca hát hô hào hòa cùng tiếng đàn chưa bao giờ là ngừng.
- Được rồi các chàng trai, tối nay hãy quẩy bung nóc nào!!! - First nháy mắt và cười một cách tinh quái với Kong và Namping, hôm nay cậu xuất hiện trong bộ trang phục ma búp bê Chucky, một cái áo bảy sắc cầu vồng phối cùng quần yếm và mặt thì được vẽ đầy sẹo.
-...
- Em không nghĩ là mình sẽ hóa trang dữ vậy luôn á anh Namping... - Kong với làn da trắng xanh, đôi mắt được tô đen hõm sâu vào trong làm cho gương mặt trở nên hốc hác, hôm nay cậu khoác lên mình bộ Vest trắng cài nơ đen như chú rể nên trông có chút trang trọng.
-...Anh cũng vậy - Namping nói mà mặt mày méo xệch, mặt cậu hiện tại được đánh phấn trắng bệch, mắt đeo kính áp tròng màu đỏ còn tóc tai thì được vuốt gọn gàng, miệng cậu gắn hai cây răng nanh giả, trên người mặc bộ Vest đen có áo choàng khoác bên ngoài, quả thật trông có chút lãng tử nhưng cũng không kém phần bí ẩn.
Vô tình có người đi ngang nhìn thấy bọn họ liền không khỏi trầm trồ, Namping và Kong có chút ngại mà đưa tay che mặt...
Bên kia...
- ...Mày chơi lớn vậy luôn hả Tle?
- Anh đừng nói gì hết...- Tle với gương mặt không còn thiết sống nữa nhìn Keng, văng vẳng bên tai là tiếng cười khúc khích của mọi người khi nhìn thấy cậu.
- Khụ...anh thấy cũng đẹp mà, hợp với mày lắm! - Keng phải cố gắng lắm mới có thể nhịn cười, cậu đưa tay xoay Tle một vòng - Nào, xoay cho anh mày xem váy đẹp nào!
Lúc này Tle đang mặc một bộ váy công chúa Barbie màu hồng được tối giản lại nên khá nhỏ gọn, đầu thì đội tóc giả màu vàng và mặt đã được trang điểm một cách qua loa. Cậu như một con robot mặc cho Keng xoay tới xoay lui, lòng thầm chửi Thomas một nghìn lẻ một lần, cứ tưởng cá cược cho vui thôi, ai ngờ thua xong cái nó bắt mình chịu phạt thật...
Đến lúc này thì Keng không còn nhịn được nữa mà ôm bụng cười sặc sụa.
- Em sẽ giết thằng Thomas...Cơ mà nó đâu?
- Khụ khụ...Hồi nãy thấy có cô nào đòi gặp riêng nó đấy, mày đoán coi là về chuyện gì? - Keng cố gắng bình tĩnh lại.
Tle nghe xong liền đen mặt:
- Nó bắt em làm búp bê Barbie xong bỏ em ở đây một mình rồi đi hẹn hò hả?
- Thôi nào! Có anh ở đây với mày còn gì?
- À hình như hồi nãy em thấy nhóm anh Namping, ảnh cũng hóa trang thành Dracula như anh đấy! - Tle vô thức nói.
-...Ý trời rồi, mày ở đây đi, anh về phòng chút!
Nói rồi Keng xoay người bỏ chạy, mặc kệ Tle đứng đó một mình chưng hửng.
-...Là tình nghĩa anh em dữ chưa?
- Há há há khặc khặc khặc...
Tle nổi hết cả da gà khi nghe thấy tiếng cười phát ra từ phía sau lưng, cái giọng cười này, không thể sai được...
Cậu cứng ngắc quay người lại nhìn, liền phát hiện First đang ôm lấy Namping cười nghiêng ngả. Còn anh Namping thì đang bày ra một vẻ mặt khó hiểu, nhưng hình như cũng đang vất vả nhịn cười...
Tle lườm First một cái, sau đó quay sang Namping bất mãn nói:
- Cả anh cũng cười em nữa hả?
- Đâu có, anh có cười đâu - Namping mím môi mà khóe miệng cứ giần giật.
- Kiếm đâu ra bộ đồ chất chơi vậy? Anh tính giành giải năm nay hay gì?
- Thằng Thomas bày ra không đó - Tle nhăn mặt.
- Kìa, dù gì hai đứa hôm nay đều hóa trang thành búp bê, đi cùng nhau đi cho đồng bộ. - Nói rồi Namping đẩy First về phía Tle.
- Anh đừng có nói là anh định chuồn về đấy nhé! - First trừng mắt nhìn Namping, vội túm tay cậu lại.
- Đâu có, anh vẫn ở đây thôi, nhưng để anh đi tìm Kong đã, em ấy nói đi vệ sinh mà sao lâu quá.
First còn định nói thêm gì đó thì bỗng có tiếng nhạc sập sình nổi lên.
- Nhạc lên rồi kìa, hai đứa ra chơi đi! - Nói rồi Namping đẩy vai hai người họ về phía sàn nhảy.
Nghe thấy tiếng nhạc, First không nghĩ nhiều liền lôi Tle đi cùng mình, mặc cho cậu ấy không ngừng nhăn nhó xin tha:
- First! Tôi xin cậu đấy, tôi đủ xấu hổ rồi mà.
- Xấu hổ gì chứ? - First gào lên để át đi tiếng nhạc - Bây giờ thì ai cũng như ai thôi, đến lễ hội mà không nhảy thì người ta coi ra gì.
Nói rồi cậu túm lấy Tle lôi ra giữa sàn nhảy, sau đó biểu diễn một màn nhảy freestyle mà theo Tle cảm nhận là vô cùng kì quặc, thế mà không hiểu sao những người xung quanh lại cảm thấy thích thú, càng ngày càng có nhiều người vây lấy cổ vũ cho cậu ta.
Thấy Tle đứng im không nhúc nhích, First tặc lưỡi sau đó nắm lấy hai tay cậu ta bắt đầu dẫn dắt, cậu chấp nhận từ bỏ điệu nhảy cuốn hút của mình, để cùng Tle nhảy một điệu tango chấp vá trên nền nhạc Rock&roll...
Tle rốt cuộc cũng không nhịn được mà bật cười, mặt vẫn tỏ vẻ khó hiểu:
- Cái gì vậy chứ?
- Ha ha rốt cuộc thì cậu cũng chịu bỏ cái mặt đưa đám kia rồi.
-...Cậu đúng là khó hiểu thật đấy.
Tle sau khi nói câu đó cũng bắt đầu phối hợp với điệu nhảy vô cùng lạc quẻ của First...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co