"chế.t"
"em đã từng nghĩ mình sẽ sống chết mãi mãi với biển cả nơi này"
đó là câu nói đầu tiên Ken nói với tôi ngay sau khi Ken tỉnh dậy.
vừa nói vừa xoa thái dương,vì một giấc ngủ ngắn,càng ngắn-càng đau đầu.
đó không phải là câu nói vô tình,nó chính là một chìa khoá,một chìa khoá dẫn tôi bước gần đến hơn đến Ken.
Ken kể về khao khát của cậu ấy cho tôi nghe.
Ken sau ngần ấy ngày lênh đênh ở biển,râu hiếm khi cạo,tóc không cắt,có gì ăn đó,bắt được con cá nào ăn con đó,và dừng đến trường hơn hai tháng.
tàn tạ,đến mức đáng thương.
những lời Ken nói mang theo những nỗi đau đáu của một trái tim đang nặng trĩu,không muốn đối mặt,không có lối thoát.
Ken không muốn thôi học,nhưng Ken không muốn bị "dập khuôn" vào những thứ đã được "người lớn" sắp đặt.
-"em đã nói với cha rằng em muốn học âm nhạc.
từ nhỏ,mẹ em đã lén cha cho em học nhiều loại nhạc cụ,lúc đó chỉ nghĩ là cho vui,nhưng những nốt nhạc ấy,thật sự đã khiến em muốn được 'bám víu' vào chúng-để sống.
chỉ 1 câu nói,muốn học nghành nhạc,cha đã đuổi khỏi nhà rồi.
đây không phải lần đầu,đây không phải do em ngỗ nghịch,đây không phải là do em không thương cha,chỉ là quá nhiều lần-đủ để em buộc phải làm như vậy-để yêu thương chính mình"
lần đầu tôi nghe Ken nói nhiều đến thế,và đủ chủ ngữ và vị ngữ.
Ken không phải kiểu người thô tục nhưng thường không sử dụng 'chủ ngữ' khi giao tiếp với tôi.
chính giây phút đó,tôi biết trái tim đó đã tan vỡ,một đứa trẻ 18 tuổi.
việc theo đuổi âm nhạc không phải là bất khả thi,điều khiến khát khao của Ken bất khả thi,là vùng đất này.
Cha Ken muốn Ken tiếp nối cơ nghiệp,tôi biết là vì ông sợ Ken khổ,tôi biết Ken biết điều đó.
nhưng,đã trao cho quyền sống nhưng tước đi quyền được sống
thì sao có thể gọi là sống?
tôi và Ken sau khi ngồi bên nhau đến tận 7h sáng,hai chúng tôi cùng về nhà Ken.
Cha của Ken đã ngồi ở ghế,ngay cửa ra vào,như đã chuẩn bị nói chuyện với Ken từ lâu.
Ken vẫn bộ mặt ấy,trông thấy thì dễ bị mắng là vô lễ-hay nói dễ hiểu là láo,nhưng sâu thẳm ở đáy mắt ấy,những giọt lệ đã trực chờ để trào ra,bất cứ lúc nào.
tôi nép ở góc cửa,âm thầm...nghe cả cuộc trò chuyện.
tiếng sóng biển buổi sáng cứ ồ ạc,vô vập từng cơn,như những tiếng tát chua chát ở trong gian nhà....
dù cho có đối mặt,chưa chắc đã giải quyết được vấn đề.
Ken bước ra ngõ ý đưa tôi về,với gương mặt như sắp ứa ra máu,vẫn lắc đầu mỉm cười nói mình không sao.
bây giờ,là hai người-cùng tan vỡ.
sau khi tôi bước ra cánh cổng ấy,tôi đã e sợ đây sẽ là lần cuối được gặp Ken.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co