"em"
-em từng đọc được đâu đó ở trên mạng một câu nói rằng:"nếu họ thật sự yêu nhau,thì họ không thể buông tay nhau ra một cách dễ dàng như vậy."
cũng đúng,nhưng một vài khía cạnh khác thì sao?
vì yêu nhiều,
nên họ mới chọn buông tay.
-nếu trời nắng đẹp,
hãy quay lại tìm 'em'
nếu mưa rồi,
hãy đi tìm lại 'chính mình'
đó là đoạn tin nhắn cuối cùng,mà Ken xưng "em" với tôi.
đoạn tin nhắn vào những ngày tháng giông bão ở làng chài....
"em"?
có lẽ,một điều khiến tôi nhớ mãi-những giây phút Ken đã gọi tôi là "em".
lần đầu gặp mặt,Ken cũng gọi tôi là em.
chắc có vẻ là do vẻ ngoài của tôi.
sau lần đầu gặp gỡ,dần về sau,tôi đã xin ở lại một ngôi đền,ở lại và chăm sóc cho ngôi đền.
Ken rất thường đến đền để gặp và nói chuyện với tôi,thường mang theo một món ăn gì đó.
chúng tôi ăn cùng nhau và tán gẫu.
Ken còn đi học,nên có rất nhiều truyện trên lớp,mỗi ngày,Ken đều kể cho tôi nghe.
chúng tôi từ những người xa lạ,bỗng xuất hiện một sợi dây liên kết vô hình nào đó...
tôi dần cảm thấy mình sẽ có thể phụ thuộc vào ken
trực giác của tôi đã đúng,1 ngày bỗng nhiên không có Ken,miệng của tôi đã vô thức phát lên từ "chán" hàng ngàn lần.
bạn sẽ không thể nhận ra mình thích một ai đó,cho đến khi vô tình ngắm nhìn người ấy trong vài giây.
một ngày,Ken đã biến mất trong 2 tháng,trong ngay giai đoạn tôi cần cậu ấy bên cạnh nhất.
người trong làng chài,nếu đã là dân đánh cá chắc chắn sẽ biết đến Ken.
họ nói Ken là một đứa trẻ rất ngoan,từ bé đã rất vâng lời,lễ phép rất được lòng người trong làng.
nên khi Ken bỏ đi,không chỉ gia đình,những bác ngư dân khác cũng lo lắng không kém.
đau đớn hơn nữa,trong thời gian ấy có "một vài" cô gái đã đến đền tìm tôi đến 4-5 lần một tháng,tự nhận là "người thân" Ken???các bác ngư dân thân thiết với Ken thường thấy Ken ghé vào đây nên các cô tìm ra được nơi này.
ngay lúc đó,tôi đã nghĩ mình là người dư thừa,là người khốn nạn
đã nhiều thế rồi,chắc là không cần nữa
tôi biết các cô ấy thích Ken,cách những đôi mắt ấy trở nên thật long lanh khi họ bắt đầu kể về Ken,khiến tôi thậm chí nhận ra bản thân mình chẳng là gì cả.
hơn hai tháng,ngày thứ 73 tôi nghe các bác ngư dân nói rằng "thằng ken về".
một bác đi đánh cá xa bắt gặp một chiếc thuyền con lênh đênh,đến xem thì nhận ra là Ken.
bác nói,Ken vì "giận dỗi" cha mình nên đã một mình đánh thuyền ra biển hơn hai tháng,bướng thật.
tôi chỉ lo,cậu ấy quay về,cha đánh cho nhừ xương
còn tôi,nát nhừ con mắt...
đúng như tôi nghĩ,4h sáng sau chiều hôm ấy Ken đã đến tìm tôi.
trời còn chưa hửng sáng,sương còn đọng nặng hạt trên lá,tôi và Ken ngồi cạnh nhau bên hiên.
chỉ ngồi nhìn nhau và không nói gì cả.
cho đến khi tôi phải lên tiếng rằng "người đầu tiên cậu phải đi gặp sau khi về bờ an toàn đáng ra phải là bạn gái của cậu mà"
tôi biết,những người con gái ấy chỉ mới dừng ở bước thích cậu ấy,nhưng nếu đã hỏi như thế,tôi muốn biết cậu ấy sẽ trả lời như thế nào.
Ken nhìn tôi nhướng mày "bạn gái nào?"
điều nguy hiểm nhất là Ken biết các cô ấy thích cậu,cuối cùng chỉ nhìn tôi và nói 1 câu:
"đã nhắn tin,gọi điện nhiều lần mà không thấy đáp trả mà vẫn tiếp tục,đó là không nên,người ta lại mắng không có ý tứ"
tôi biết cậu ấy muốn truyền đạt rằng có vẻ cậu không thích những sự theo đuổi ấy,nhưng vẫn để cho những cô ấy "điểm tựa",liệu có được xem là 'lành tính' không nhỉ?
những người ở đây sống nương tựa vào nhau,có những người bằng tuổi nhau rồi lại trở nên thân thiết,thân nhau đến nỗi xem nhau như anh với em trong nhà,nên không thể thích nhau.tôi nghĩ đó chính là lí do Ken không thích những cô gái ấy.
tôi vẫn không dám mở lời hỏi vì sao Ken lại bỏ đi như vậy suốt hai tháng,
có thể là do tích tụ quá nhiều,những tiêu cực không còn chỗ để giấu đi,nên mới buộc bỏ đi như vậy,vì họ nói Ken là trẻ ngoan mà.
Ken cũng chẳng nói gì,tôi chỉ cảm thấy Ken dần ngã người về phía tôi,rồi vai tôi bắt đầu có thêm hơi ấm,Ken thiếp ngủ đi mất,trên đôi vai tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co