Chương 1.
Tháng chín của Bắc Kinh vẫn luôn nhiều mây đến lạ. Trời quang, nắng cũng không gắt gao như muốn thiêu đốt con người ta giống như ngày hạ. Những tán cây như chơi đùa cùng gió tạo nên tiếng xào xạo vang cả một góc đường. Bắc Kinh vẫn luôn ồn ã như vậy, xe cộ qua lại tấp nập, dòng người hết đợt này lại đến đợt khác thi nhau mà lướt qua.
Cảnh tượng vốn quen thuộc như thế, nhưng đối với Nguyễn Thanh Pháp thì quả thật quá mới lạ.
Từ lúc thất thần ngồi trên chuyến xe buýt đông đúc người người chen chúc nhau cho đến khi đứng tại đây thì cái cảm giác lạ lẫm, lạc lõng, chẳng có chút thân quen gì như ập thẳng vào trong đại não làm cho bản thân Thanh Pháp không thể quen ngay được.
Cậu thấy bản thân mình thật sự quá liều lĩnh.
Thanh Pháp giờ đây đang kéo một chiếc vali không lớn mà cũng chẳng nhỏ, mang trên vai một chiếc ba lô chồng đống trong đấy là hàng tá quyển sách và tiểu thuyết. Lấy điện thoại từ túi nhỏ của chiếc áo khoác đang bận, cậu nhấc máy lên gọi. Đầu dây bên kia rất nhanh đã hồi đáp lại :
- bạn học Thanh Pháp, em tới đây ổn thoả rồi đúng chứ ?
Cậu không nhanh không chậm, đáp lại với một giọng đều đều :
- vâng, đã đến ổn thoả.
- vậy thì tốt, em cứ yên vị ở trạm xe, tôi sẽ bảo người đến đón em có được không ?
- không cần thiết, thầy Đinh cứ gửi địa chỉ, em có thể tự bắt xe đến.
Nghe Thanh Pháp nói vậy, thầy Đinh khẽ cau nhẹ mày nhanh chóng tiếp lời :
- sao có thể, em là học sinh mới thì nên được tiếp đón đàng hoàng.
- vâng, nếu thầy đã quyết vậy thì được.
Cậu cũng không phản đối, dù gì bản thân vẫn còn quá lạ lẫm đối với nơi đây, vì phép lịch sự mà không dám nhận sự giúp đỡ. Thế nhưng thầy đã nói vậy, từ chối cũng chẳng được, thà rằng thoả hiệp sẽ tốt hơn.
Chờ được khoảng mười phút, khi Thanh Pháp còn đang lơ đãng nhìn cảnh vật xung quanh, một tiếng gọi tên khiến cậu bừng tỉnh mà quay lại nhìn :
- Nguyễn Thanh Pháp !
Theo sau tiếng gọi đó là một dáng dấp cao ráo đang tiến đến gần cậu, áng chừng phải cao hơn cậu gần 10 cm. Không chỉ thế, khi người đó đến càng gần, Thanh Pháp càng chiêm ngưỡng được rõ từng đường nét trên khuôn mặt kia.
Sống mũi cao, con mắt một mí, đôi môi mỏng, đôi lông mày rậm mà lại chuẩn chỉ một cách kì lạ. Mái tóc đen ngắn rũ xuống che trán, nhìn người đối diện thở hổn hển lau mồ hôi trên trán, lại đồng thời ngước lên hỏi cậu:
- bạn học này là Thanh Pháp, đúng chứ ?
Ngay khi đôi mắt kia vô tình chạm vào đôi mắt cậu, Thanh Pháp có thể nhìn rõ con ngươi nâu đen ấy nhìn xoáy vào làm cậu thất thần đến quên luôn cả trả lời lại, mãi đi khi tiếng thúc giục mang theo chút thiếu kiên nhẫn :
- này, vị bạn học này có nghe tớ nói gì không vậy?...Nguyễn Thanh Pháp!
- cậu bạn, có nghe thấy tớ không đấy, này?
Thanh Pháp giật mình mà vội vã :
- à vâng, vâng. Là tớ.
Cậu bạn lúc này mới giãn được đôi chân mày đẹp hoàn hảo kia ra, nhàn nhạt đáp lại :
- tớ là Trần Đăng Dương, được thầy Đinh đích danh chỉ đến đây để đón cậu về.
Thanh Pháp lúc này càng nhìn rõ hơn ngũ quan của chàng trai kia, vô tình làm sao, tia nắng từ đâu lại nhảy múa trên gương mặt tuấn tú nọ càng làm nổi bật những đường nét ấy. Đăng Dương thấy Thanh Pháp không nói gì, liền tiếp:
- giờ ta về trường.
Nói rồi, Đăng Dương đi gần lại mà không nói không rằng, lấy chiếc vali từ tay Thanh Pháp kéo đi, chứng kiến tất thảy làm tâm tư bất ngờ, cậu luống cuống đứng lên :
- không cần, tớ có thể tự làm.
Trần Đăng Dương tai thì nghe nhưng chân vẫn thoai thoải bước, giọng nói khàn trầm cất lên:
- nhanh đi.
Thanh Pháp càng lúng túng hơn, nghe Đăng Dương nói vậy cũng ngoan ngoãn mà đi theo sau, chẳng đả động gì nữa.
Suốt cả quãng đường từ trạm xe đến trường, người trước người sau bước đều đều, chẳng ai nói với ai câu nào. Sự im lặng bao trùm giữa họ, chỉ có tiếng xe cộ và dòng người ồn ã náo nhiệt trên phố.
Đi thêm một lúc nữa, Trần Đăng Dương dừng bước. Thanh Pháp thuận chân cũng dừng theo, cậu ngước lên nhìn trước mặt mình. Cổng nhuộm xanh rêu có chút cũ, sơn chỗ có chỗ bở, bảng màu đỏ chói với dòng chữ " Trung học Thượng Trung " màu vàng tươi. Tổng thể nhìn sáng sủa vô cùng.
Thanh Pháp vẫn đang ngẩn người ngắm nhìn, Trần Đăng Dương đã lên tiếng :
- Nguyễn Thanh Pháp, giờ theo tớ đi đến gặp thầy Đinh.
Cậu nghe vậy thì " ừ " nhẹ một tiếng, lại cụp mắt xuống mà đi theo Trần Đăng Dương. Đến lúc này đây, chính bản thân cậu đang xuất hiện ở Bắc Kinh, hồ sơ nằm ngay ngắn trong Thượng Trung.
Thanh Pháp chính là, bỏ nhà đi tu¹.
[¹ : ý chỉ việc bỏ nhà đi. ]
Nói thẳng ra, cậu là trốn tránh mà tự mình bỏ lên Bắc Kinh, chẳng có người thân thích, số tiền tiết kiệm cũng chỉ đủ để sống trong kí túc xá trường. Dù là liều lĩnh, nhưng với cậu học sinh 17 tuổi này, đây là điều duy nhất Thanh Pháp cảm thấy đúng đắn nhất lúc này.
Đến khi đứng trước phòng giáo viên, Thanh Pháp vừa lấy lại tâm tình,lại hướng mắt nhìn Đăng Dương đá cánh cửa gỗ mục một cái "bụp" rõ to. Hai mắt không tự chủ mà trợn tròn, miệng cũng khẽ mở ra, sửng sốt trước hành động nhất thời của Đăng Dương.
Trần Đăng Dương thấy cậu cứ đứng như trời trồng, khẽ nhếch mép lên, nói:
- bạn học, đi thôi!
Các thầy cô giáo khác đang cùng nhau buôn chuyện phiếm vào giờ giải lao chiều, riêng thầy Đinh thì đang ngồi xem lại hồ sơ của Thanh Pháp. Ai nấy đều giật mình thon thót mà sững sờ nhìn cạnh cửa bị đạp ra không thương tiếc.
Nhìn thấy dáng vẻ to lớn đầy ngạo mạn bước vào phòng giáo viên kia, thầy Đinh đã giận đến mặt đen lại, chau đôi lông mày lại mà bực dọc quát :
- này Trần Đăng Dương, em có biết phép lịch sự là gì không thế ?
Đăng Dương quen mặt mà bước vào, một tay kéo chiếc vali hành lí của Thanh Pháp, tay còn lại vẫy chào các thầy cô có mặt trong phòng, miệng thì nở nụ cười như muốn chọc tức ông mà nói :
- A, thầy Đinh, em dẫn bạn học mới đến rồi.
Thầy Đinh vừa định mở miệng giáo huấn Đăng Dương một trận, liền thấy xung quanh là các đồng nghiệp và còn cả Thanh Pháp đứng sau, bèn thu lại lửa giận trong lòng mà quắc mắt nhìn Đăng Dương một cái. Sau đó, ông trở lại dáng vẻ bình thường, nụ cười ôn hoà :
- em Nguyễn Thanh Pháp, thầy vừa xem hồ sơ của em rồi.
- là người Hàng Châu, đúng chứ?
Thanh Pháp nhẹ nhàng mà gật đầu, thầy Đinh lại tiếp :
- đi đường nửa ngày chắc đã mệt cho em rồi, thầy sẽ bảo Trần Đăng Dương dẫn em về phòng kí túc xá ở khu sau trường.
- lớp học của em là lớp Năm, cùng lớp với Đăng Dương. Mai sẽ chính thức đi học, hôm nay nghỉ ngơi cho tốt.
Cậu nghe thế cũng từ tốn trả lời lại :
- được.
Thầy Đinh hài lòng, tiếp :
- em ở cùng Trần Đăng Dương nhé. Trường mình đã kín phòng kí túc xá, em không phiền chứ?
Thanh Pháp nghe thế nhẹ nhàng đáp :
- không phiền.
Trần Đăng Dương đằng sau xuyên suốt cuộc trò truyện của hai thầy trò, chỉ im lặng nghe, tâm tư chẳng bận tâm gì nhiều. Thầy Đinh dặn dò một chút nữa về luật lệ ở trường và kí túc xá xong, ông quay qua nhìn Đăng Dương, giọng đanh lại mà nói :
- em giờ dẫn bạn về lớp, vụ việc hôm nay tôi còn chưa hỏi tội trạng !
- vâng, vâng.
Đăng Dương như đùa như thật đáp lại làm ông càng đen mặt hơn, nhưng biết Thanh Pháp vẫn đang ở đây,các thầy cô còn có mặt trong phòng này, nếu quát tháo thì rất không phải phép, bèn kiềm chế lại, giọng kìm nén :
- em thật khiến tôi điên mất, về lớp chép kiểm điểm ba nghìn từ cho tôi! Chào cờ tuần sau đứng dưới cột cờ mà đọc.
Trần Đăng Dương nghe thế cũng chẳng phản bác, ngược lại nụ cười càng tươi hơn, vẫy tay chào thầy Đinh đầy thản nhiên :
- rõ rồi rõ rồi, vậy giờ em đi.
Nói xong, Trần Đăng Dương hất mặt nhìn Thang Pháp rồi băng băng đi trước, cậu cũng lúng túng chỉ kịp cúi đầu chào các thấy cô rồi vội vã chạy theo. Cô Trịnh nhìn mọi chuyện như thể thường tình, lắc đầu ngán ngẩm, miệng thì cười trừ nói :
- đúng là học sinh Trần Đăng Dương của thầy Đinh mà.
- thôi thôi, tôi nào dám nhận.
Thầy Đinh còn kèm theo cái đỡ trán cùng tiếng thở dài thườn thượt làm mọi người chung quanh cảm thông thay cho thầy.
- ơ mà thầy Đinh, em học sinh bên cạnh Đăng Dương chính là Nguyễn Thanh Pháp đấy sao?
Thầy Du đứng ngay cạnh cô Trịnh lên tiếng hỏi.
- phải, là em ấy.
- nhưng có chút khó hiểu nhỉ? Vốn em ấy học ở Hàng Châu nốt trung học vẫn tốt, lại lên tận Bắc Kinh chỉ vì lí do đi thi giải thuận tiện hơn.
- không đúng lắm.
Thầy Đinh nghe thế cũng có chút thuận theo, dù gì ông cũng thắc mắc lâu rồi. Việc một cậu học sinh từ tận Hàng Châu lên đây học và thi để lấy giải, chỉ còn nốt năm sau là thi tốt nghiệp, lấy lí do ấy cũng thật có chút hoài nghi. Ông đăm chiêu hồi lâu, đáp lại ngắn gọn :
- không rõ.
-------
Mãi đến khi đi tới khu kí túc xá, Thanh Pháp mới hoàn hồn được mà thốt lên :
- này...này, cậu sao lại hành xử như vậy với thầy ấy chứ ?
Trần Đăng Dương nghe thế thì quay người lại, vẫn là cái nụ cười đẹp chết người kia, giọng nói mang theo chút khinh khỉnh mà tiếp lời :
- không sao không sao, thầy ấy đã quen rồi.
- ...
Thanh Pháp bày rõ bộ mặt hoảng hốt nói.
Đăng Dương nhìn loạt biểu cảm biến hoá đa dạng trên mặt cậu thì không khỏi buồn cười, lại quay người lên đi một cách thản nhiên. Thanh Pháp nhìn mà ngớ người, lại càng không hiểu nổi con người này, giọng lớn hơn chút:
- tớ chưa từng thấy ai như thế.
- chuyện nhỏ, Trần Đăng Dương tớ đây chép đến chai tay luôn rồi.
Vừa dứt câu cũng là lúc cả hai dừng trước cửa phòng kí túc nằm cuối dãy tầng hai của toà. Trần Đăng Dương thuần thục lấy chìa khoà mà mở cửa ra. Bước vào trong phòng, nhìn bao quát xung quanh thập phần sạch sẽ, bên tay trái là một giường tầng, tay phải là bàn học, ngay bên cạnh nơi Thanh Pháp đứng là phòng tắm. Đối diện nơi cậu đang đứng là một cái cửa sổ nhỏ xinh.
Nhìn chung, nơi đây gọn gàng, ngăn nắp, vừa mắt vô cùng. Thanh Pháp ngắm nghía chán chê xong thì Trần Đăng Dương mới mở miệng, nói :
- trong kí túc xá còn mỗi phòng tớ là trống, không chê thì ở với tớ.
- không chê.
Thanh Pháp khẽ cười mà đáp lại.
- giường tầng hai là của cậu. Vali hành lí cất gọn ở trong ngăn tủ dưới ngăn bàn học.
Đăng Dương vừa nói lại vừa giúp cậu kéo vali vào để gọn tạm bên cạnh bàn học, lại tiếp :
- kí túc xá chỉ cho đi đến mười một giờ là phải có mặt để điểm danh và đi ngủ. Mỗi cuối tuần sẽ được về nhà. Không còn gì thắc mắc chứ ?
- không thắc mắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co