Truyen3h.Co

kẹo bạc hà.

Chương 2.

risa_koii

Tiết tự học buổi tối bắt đầu lúc sáu giờ rưỡi.

Trần Đăng Dương sau khi rời khỏi kí túc xá, hiện giờ lại đang ngồi chép kiểm điểm ba nghìn từ mà thầy Đinh chỉ định. Lười nhác mà ngáp ngắn ngáp dài, tay cầm bút mà ngoáy ra chứ rồng bay phượng múa. Đang chán chường là vậy, từ ngoài cái giọng oang oang nhức đầu của Nguyễn Quang Anh vang đến :

- ôi thiếu gia Trần!

- làm sao ?

Đăng Dương không mấy để ý mà trả lời.

-thiếu gia Trần luôn dứt khoát như vậy, nói là làm thật chứ.

- tao nghe Mộng Nhiên kể rồi, mày hôm qua đã cho bọn Sở Tiêu ở lớp Bảy thảm hại khi thua trận bóng rổ tới tận năm mươi mốt- mười sáu. Thằng Sở Tiêu cay cú không làm gì được nên đã chọc ngoáy vào Thiên Kỳ và Giai Tuệ lớp mình, rồi bị mày cho ăn ngay quả bóng rổ cầm trên tay đến bất tỉnh nhân sự.

Quang Anh càng nói càng hăng, lúc diễn tả lại còn khua tay múa chân để phụ đạo. Trần Đăng Dương chỉ liếc qua là đủ biết, khẽ nhếch mép lên, nói :

- thật ra là đã ngứa mắt từ lâu rồi, nay tiện việc đấy cảnh cáo chúng nó chút thôi.

- thế nãy giờ mày mất tăm hơi là do bị thầy gọi để hỏi tội hả ?

Nguyễn Quang Anh nhìn Đăng Dương vẫn đang chép kiểm điểm, hỏi.

- không.

- rồi mày mất dạng ở đâu?

- thầy Đinh nhờ tao đi đón học sinh mới, tên Nguyễn Thanh Pháp.

Nghe Trần Đăng Dương nói xong, Quanh Anh ngớ cả người ra khi nghe đến tên cậu. Hai mắt trố ra mà nhao nhao kêu to :

- con mẹ nó, đừng bảo là Nguyễn Thanh Pháp học sinh khối mười một trường Nhã Lâm ở Hàng Châu đó nha.

Trần Đăng Dương chẳng nói gì, Quang Anh lại tiếp:

- thật sự là cậu ta?!

Đáp lại sự ngỡ ngàng của thằng bạn bằng cái gật đầu nhẹ, Nguyễn Quang Anh lại bô bô cái mồm tiếp :

- cậu ta, Nguyễn Thanh Pháp đúng trâu bò! Từ bảy tuổi đã đi thi lấy không biết bao nhiêu giải về, nổi tiếng vì trình độ học siêu khủng! Cái loại đến cầm quyển sách giáo khoa lên xem cũng thấy phí như tao đem đi so với cậu ta, quá xúc phạm học thức của Thanh Pháp.

Nói hồi, Nguyễn Quang Anh lại dấy lên thắc mắc:

- ơ nhưng mà..

Quang Anh ngừng lại mấy giây, Trần Đăng Dương không thấy cậu ta láo nháo bên tai mà tự nhiên câm như hến, vừa ngước mắt lên nhìn, Quang Anh lại vồ vập tiếp:

- Thanh Pháp ở Hàng Châu mà, sao giờ lại xuất hiện ở đây? Cậu ta chuyển đến trường mình cơ á? Khó tin thật đấy, Thượng Trung cơ sở vật chất hay dạy học cũng gọi là tầm trung. Nhã Lâm lại có tiếng như vậy, sao lại rời khỏi đó mà chuyển lên tận Bắc Kinh.

- nhưng sao lại là Thượng Trung nhỉ? Nhất Trung là trường đứng đầu thành phố này, vào đó không phải tốt hơn sao?

Nguyễn Quang Anh thơ thẩn mà thắc mắc, nói chán chê không thấy Đăng Dương trả lời, quay ra nhìn thấy đã lăn ra ngủ trên bàn, kiểm điểm viết được nửa thì vứt sang bên cạnh. Quang Anh hận không thể đánh thằng thiếu gia kia đến mất dạng hình hài tuấn tú. Bèn phủi mông mà đi về an toạ ở chỗ ngồi. Đăng Dương dù đang gục mặt xuống vờ như ngủ, nhưng tâm trí như treo lơ lửng trên trời.

Trong lòng Trần Đăng Dương không ngừng nổi lên từng đợt sóng, tưởng chừng chỉ có dữ dội hơn chứ không bớt đi chút ít gì. Trái tim thổn thức không thôi, đầu óc cứ trống rỗng, như bị trì trệ mà chẳng thể hoạt động nổi.

Đăng Dương làm sao có thể ngờ được đến ngày hôm nay.

Khi Đinh Hữu Trí nhờ cậu đi đón học sinh mới, như thường lệ thì thầy Đinh sẽ nhận lại câu từ chối đầy hời hợt, nhưng khi nghe đến cái tên "Nguyễn Thanh Pháp" liền không tự chủ được mà chấn động một phen, còn nghĩ mình nghe lầm, hay có thể là tên giống tên.

Nhưng đến lúc thấy được tập hồ sơ đề tên" Nguyễn Thanh Pháp", gương mặt đã hằn sâu trong tiềm thức từ cái ngày định mệnh ấy, mạch não Đăng Dương dường như chậm hơn hẳn, những lời nói sau đó thầy Đinh dặn dò liền bỏ đằng sau tai.

Tám năm.

Đã lâu đến vậy rồi lại chẳng khác đi là bao, tưởng chừng sẽ chẳng thể gặp lại. Ấy thế mà ông trời lại chiếu cố cho Trần Đăng Dương.

Trần Đăng Dương vốn học hành chả ra đâu vào đâu, nếu tiết tự học không ngủ trong lớp thì là ngồi chơi game, chán lớp thì đổi sang ngủ ở kí túc. Đăng Dương luôn tùy tiện như vậy, cái lớp Năm vốn là hội tụ đủ thể loại học sinh, nói đến Thượng Trung liền phải " điểm mặt gửi vàng" cho lớp Năm này vì có tiếng là một đám nhốn nháo mặt giặc.

Nhưng cũng không thể phủ nhận việc lớp trưởng Lưu Mộng Nhiên, lớp phó Trần Giai Tuệ và học sinh Hoàng Thiên Kỳ. Bộ ba luôn nằm xếp đầu bảng của Thượng Trung. Đến những lớp trọng điểm như lớp Một hay lớp Mười còn không thể bằng.

Còn lại đều là học lực bình ổn, riêng những người như Đăng Dương và Quang Anh chính là học như có như không.

Đồng hồ điểm đến tám giờ tối cũng là thời gian kết thúc buổi tự học. Đăng Dương vác chiếc ba lô mà thoai thoải bước ra cửa sau định bụng đi về kí túc, liền ngay lúc ấy bị Đinh Hữu Trí gọi lại nói chuyện.

Thời điểm này, Thanh Pháp đang ngồi làm việc trên máy tính. Công việc này cậu tìm được là nhờ một người chị khá thân tên Tô Diễm An. Thanh Pháp làm designer bìa truyện cho các tiểu thuyết nổi tiếng.

Thanh Pháp vốn có tài hội hoạ từ bé, phong cách vẽ của cậu cũng vô cùng riêng biệt, vả lại ý tưởng thiết kế của cậu rất vừa mắt với đối với nhiều tiểu thuyết gia, đơn giản vì bìa truyện Thanh Pháp làm ra lột tả rõ nét những điểm nổi bật mà họ muốn cho độc giả thấy. Đặc biệt, cậu cực kì hâm mộ Đào Hồng Ân, bà là một trong những tiểu thuyết gia mà cậu rất hay làm việc cùng.

Dù chỉ là làm việc thông qua Tô Diễm An, nhưng Thanh Pháp luôn cảm thấy rất hạnh phúc khi những bìa truyện do cậu thiết kế đều được Đào Hồng Ân công nhận. Nguyễn Thanh Pháp đặc biệt yêu thích tác phẩm" Khắc Khoải "mà bà sáng tác ra. Đó cũng là tác phẩm giúp cậu biết đến tên tuổi của Đào Hồng Ân, một tiểu thuyết gia mang đậm lối văn sâu sắc.

__cạch

Tiếng mở cửa vang lên thu hút ánh nhìn của Thanh Pháp, cậu dời mắt khỏi màn hình máy tính, quay đầu ra cửa liền thấy Trần Đăng Dương một tay xách lỉnh kỉnh túi đồ, tay còn lại thì để chìa khoá lại vào trong túi áo. Không chỉ thế, sau lưng Đăng Dương còn thấp thoáng bóng dáng của một người.

Nguyễn Quang Anh ngay khi thấy Thanh Pháp đang ngồi yên vị trên bàn học cùng chiếc máy tính liền không khỏi bất ngờ:

- Đăng Dương, Nguyễn Thanh Pháp ở chung phòng kí túc xá với mày ?

Trần Đăng Dương chỉ "ừ" một tiếng rồi bước tiếp. Quang Anh lại trố mắt thêm lần nữa, tông giọng cao hơn :

- Tờ Phắc? Đến cả tao mày còn không cho được ở cùng phòng với mày nữa!

- tất nhiên, cho mày ở cùng sớm muộn tao cũng phải đi khám tai.

Đăng Dương nhếch mép nói.

- mày đúng chỉ được mỗi cái mã, Dương chó chết!

Nguyễn Quang Anh tức muốn nổ não, miệng không ngừng rủa con người tuấn tú nọ. Trần Đăng Dương chẳng quan tâm lắm, đi đến gần Thanh Pháp, thấy cậu vẫn đơ ra nhìn Quang Anh làm trò dở người, Đăng Dương gõ nhẹ lên bàn để cho cậu hoàn hồn, lại nói :

- Thanh Pháp, thầy bảo tớ đưa cậu tập đề ôn tập này.

Nói rồi Trần Đăng Dương lấy từ trong ba lô ra một xấp đề ôn toán nâng cao chìa ra đưa cho cậu. Thanh Pháp nhận lấy rồi nhẹ nhàng đáp một tiếng :

- cảm ơn.

Nguyễn Quang Anh nhìn một màn này lại càng thắc mắc, Trần Đăng Dương nổi tiếng là tính khí tùy tiện, đến người thân quen như Quang Anh còn bị cái miệng thối tha của nó làm cho điên tiết lên không ít lần, ấy thế mà nhìn bây giờ xem, nói chuyện với bạn học mới này có mười phần thì hết bảy phần là ôn nhu điềm đạm luôn rồi.

Nguyễn Quang Anh nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ giờ còn ngoạc mồm ra thắc mắc chắc bị Trần Đăng Dương cho thành món lẩu tứ xuyên cay nồng. Bèn dẹp bỏ hoài nghi, lại đi đến chỗ Thanh Pháp, miệng hoạt động hết công suất :

- cậu là Nguyễn Thanh Pháp học sinh của Nhã Lâm đúng chứ ? Mặt mũi cậu trên báo giấy nhìn quen mặt luôn rồi, chỉ là không nghĩ cậu lại vào Thượng Trung đó. Gặp cậu ở ngoài đời làm tớ thấy choáng váng ghê, vì tớ học hành thì chán, nhìn lại cậu bằng tuổi mà ẵm hết giải này đến giải khác đã thấy ngưỡng mộ dữ rồi!

Thanh Pháp nghe Quang Anh sổ một tràng muốn đờ đẫn luôn, mãi lâu sau mới khẽ đáp một tiếng "cảm ơn" với Nguyễn Quang Anh. Trần Đăng Dương nhìn thấy Quang Anh còn muốn nói dông nói dài thêm nữa, bèn chặn họng cậu ta lại mà quay ra hỏi Thanh Pháp :

- vậy cậu sẽ học trong phòng? Tớ với thằng Quang Anh dự sẽ ăn uống ở đây, nếu cậu học thì tớ với nó đi xuống căn tin cũng được, tránh làm cậu xao nhãng.

- à...không, không.

Thanh Pháp nghe thế thì cuống quýt, cậu không muốn vì mình mà lại làm mất chỗ tự do của hai người họ. Cậu phỏng đoán nếu xuống căn tin ăn uống thì không thoải mái được bằng, giọng nói càng hấp tấp hơn :

- tớ...tớ học ở dưới thư viện trường.

- thật sự ổn?

- ổn, ổn mà. Tớ còn kiếm sách tham khảo nữa.

Đăng Dương định thôi nhưng nhớ ra gì đó, lại hỏi tiếp:

- biết đường đến thư viện không?

- tớ biết, tớ vừa nhắn tin hỏi thầy rồi.

Thanh Pháp dè dặt trả lời lại

Trần Đăng Dương nghe xong thì gật nhẹ đầu đại ý đã hiểu, Thanh Pháp nhanh chóng thu dọn những đồ cần thiết để vào trong ba lô, chỉ riêng máy tính là để lại phòng vì cậu nghĩ rằng giải tập đề này xong cũng chẳng dư thời gian làm việc. Nghĩ thế, Thanh Pháp liền đeo ba lô lên vai mà rời khỏi phòng.

Khi bóng cậu đã khuất, Nguyễn Quang Anh ngoái nhìn với ánh mắt gần như muốn sùng bái mà thốt lên:

- chăm chỉ thật đấy! Giờ này rồi mà còn giải đề ôn tập toán, đã thế còn xuống cả thư viện trường học, ngưỡng mộ quá đi!

Trần Đăng Dương không biểu hiện gì trên khuôn mặt khi Quang Anh nói vậy, nhưng trong lòng đã biết tỏng cậu chính là vì sợ hai người bọn Đăng Dương không thoải mái nên mới đi ra thư viện học. Với người xuất chúng như Thanh Pháp, mấy quyển sách tham khảo trong trường chắc cũng qua tay cậu hết thảy rồi.

Khoảng mười một giờ kém, Trần Đăng Dương vẫn chưa thấy Thanh Pháp về, Nguyễn Quang Anh đã bị đuổi xéo từ lâu. Trong lòng có chút lo lắng, nhưng chẳng lẽ lại đi tìm? Người khác nghe thấy sẽ cười vào mặt Đăng Dương mất. Trần Đăng Dương gần như đã chôn chặt trong lòng dáng vẻ bé nhỏ ấy được 8 năm, thế nhưng đối với Thanh Pháp mà nói, Trần Đăng Dương đã bay biến sạch khỏi trí nhớ cậu từ lâu rồi.

Nói trắng ra, cũng chỉ là người dưng nước lã.

Trần Đăng Dương cứ chốc chốc lại nhìn đồng hồ, chỉ còn năm phút nữa là đóng cửa kí túc xá rồi. Lòng ngực phập phồng, bồn chồn cùng căng thẳng xâm chiếm đầu óc. Bỗng, tiếng "cạch" cửa vang lên, gần như vứt hết đi nỗi lo lắng trực chờ trong lòng Đăng Dương. Thấy bóng dáng nhỏ thó gầy gầy bước vào, quay đầu nhìn Thanh Pháp mà hỏi :

- cậu sao lại học ở thư viện lâu như vậy? Có biết trễ chút nữa là đêm nay cậu ngủ ngoài luôn không?

Thanh Pháp ngước mắt lên nhìn đôi lông mày kia đang khẽ nhíu lại, chắc chắn nghĩ rằng do mình về muộn nên cậu ấy không ngủ được, lúng ta lúng túng cúi mặt xuống nói lí nhí:

- tớ...tớ bị lạc. Lúc đi về không có quen ngóc ngách của trường nên bị lạc..

- xin lỗi.. tớ xin lỗi, chắc vì tớ mà khiến cậu không ngủ được rồi.

Trần Đăng Dương nhìn cái dáng người vốn đã bé nhỏ rồi, giờ lại còn cúi gằm mặt xuống như trẻ con phạm lỗi thế kia làm tim Đăng Dương như muốn mềm nhũn ra. Thiếu chút lí trí nữa là đi đến ôm như muốn chôn chặt người ta ghì vào lòng.

Kiềm chế cái suy nghĩ vượt quá ranh giới ấy, Đăng Dương nằm xuống giường, cố gắng bình thường nhất có thể đáp lại Thanh Pháp:

- cậu không có lỗi mà phải xin, cậu không làm gì cả. Chỉ là về muộn quá, lần sau cố gắng chú ý hơn.

Ngừng một chút, Trần Đăng Dương nói tiếp:

- mai tớ xin thầy Đinh dẫn cậu đi xung quanh trường cho cậu quen đường lối, tránh để như hôm nay.

Nguyễn Thanh Pháp nghe thế thì lại càng bối rối, sợ phiền hà đến Đăng Dương, giọng càng hạ thấp xuống:

- th..thôi, tớ không cần đâu, rồi dần dần sẽ quen thôi mà.

- tch.. tớ nói thì cứ nghe đi, tớ nói vậy là vậy
cậu thà rằng là thuận theo, phản bác lại ích lợi gì.

-...

Trần Đăng Dương nói xong, không thấy Thanh Pháp có ý kiến gì thì quay mặt về phía tường, yên tâm mà chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co