Chương 6.
Cô Chu cau mày nhẹ, thấy Đăng Dương thở hổn hển chạy lại gần thì thắc mắc. Chu Đình Đình không lạ mặt gì bạn học sinh này, vì dăm bữa nửa hôm đánh nhau gây thương tích hay bị thương tích đều đến tay cô Chu giải quyết cả.
Đôi mắt lại liếc xuống cậu học sinh đang trong lòng Trần Đăng Dương, biểu cảm vô cùng đau đớn, hai tay không ngừng ấn bụng. Cả người run rẩy, cắn môi đến bật cả máu, trán không ngừng chảy mồ hôi.
Chu Đình Đình không nói không rằng, tay cầm chìa khoá vội cất ngay vào túi áo khoác, nhanh chóng mở bật cửa ra, nhanh tay bật hết đèn trong phòng. Quay lại nói với Trần Đăng Dương:
- mang bạn vào trong giường.
Hắn nghe thế thì không dám chậm trễ, tay chân nhanh nhẹn thoắt cái đã để Nguyễn Thanh Pháp nằm trên giường. Chu Đình Đình lấy đầy đủ đồ nghề rồi sắp xếp cẩn thận lên khay chuyên dụng, đặt lên tủ nhỏ bên cạnh giường Thanh Pháp đang nằm. Sau đó là một loạt động tác kiểm tra mà Trần Đăng Dương nhìn không hiểu, nhưng khi thấy nét mặt Thanh Pháp giãn ra liền thả lỏng cả người.
Lâu sau đó.
Chu Đình Đình khi thấy Nguyễn Thanh Pháp sắc mặt đã tốt hơn phần nào, liền đứng dậy dọn dẹp đồ nghề đem ra ngoài, không quên dặn dò Trần Đăng Dương để ý bạn học. Hắn tất nhiên không dám rời nửa bước, đứng bên cạnh giường nhìn gương mặt đã bớt xanh xao đi phần nào, trong lòng không nhịn được dấy lên chua xót.
- cô Chu.
- chuyện gì? - Cô Chu bê khay đồ đã rửa sạch từ ngoài vào.
- bạn em..bị làm sao?
- uống thuốc quá liều.
- uống thuốc quá liều?
Trong giọng nói Trần Đăng Dương mang theo sự ngạc nhiên. Chu Đình Đình không quay đầu lại, tay cất đồ về lại tủ, mở miệng nói:
- tôi kiểm tra tổng quát qua thì là vậy. - im lặng một chút, cô Chu lại tiếp:
- hành động ngu ngốc, nếu chậm thêm chút nữa, không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
- đây cũng không phải lần đầu. Thể trạng bạn học này vốn không tốt, lại phải chịu lượng thuốc quá liều trong thời gian dài. Người khoẻ mạnh bình thường còn khó chịu được như thế.
- tôi không thể chẩn đoán chính xác vì tôi chỉ là một y tá, thế nhưng bạn học này của em thật sự không ổn.
Trần Đăng Dương không nói bất cứ điều gì, chỉ đứng im lìm lắng nghe cô Chu nói.
____
Không thở được, vô cùng khó thở!
Nguyễn Thanh Pháp chợt bừng tỉnh, cậu hoảng loạn nhìn xung quanh, một màu xanh thẳm bao trùm cả người cậu. Tai Thanh Pháp chỉ nghe được tiếng ù ù, dạ dày vẫn không ngừng cuộn chặt lại. Cậu đang chìm nghỉm trong nước, tay chân đột nhiên không có cảm giác.
Trừ mắt có thể nhìn thấy ra, còn lại đều vô dụng. Nguyễn Thanh Pháp hoảng sợ tột độ, đôi mắt đảo quanh tìm kiếm sự giúp đỡ.
Tuyệt vọng.
Không có bất cứ thứ gì hết, chỉ có biển đang từ từ nhấn chìm Thanh Pháp sâu xuống bên dưới. Màu xanh thẳm dần chuyển sang đen, đen đến không thể nhận biết được gì. Cậu muốn gào thét nhưng cổ họng cứ như tắc nghẽn, không phát ra được dù chỉ một thanh âm yếu ớt.
Nguyễn Thanh Pháp muốn vùng vẫy, thế nhưng lạ quá, tay chân cậu không có bất kì cảm giác gì, trong đầu không ngừng cầu xin, cơn sợ hãi bộc phát mạnh mẽ, những giọt nước mắt hoà tan với nước không nhận biết được.
Sao thế này? Sao lại không thể?
Thanh Pháp cắn môi bật cả máu, cảm giác đau đớn một chút cũng không cảm nhận được. Bụng biển đen ngòm như muốn nuốt chửng Nguyễn Thanh Pháp, cả người đơ cứng chìm sâu dần. Trong đầu hỗn loạn, tiếng ong ong, hình ảnh chai rượu đập thẳng vào đầu, tiếng chửi bới chói tai, bàn tay với móng tay sơn đỏ chói ngay trước mắt. Bồn tắm lạnh lẽo, bật lửa nóng rực, phòng tối chật hẹp, mùi ẩm mốc tối tăm ngột ngạt.
Khó thở quá! Cậu đang đau lắm, thật sự đau lắm!
_thằng chó vô dụng
_mày làm khổ tao chưa đủ hay sao hả?
_mày không được cái tích sự mẹ gì cả!
Những tiếng gào thét văng vẳng trong đầu, Thanh Pháp muốn giơ tay lên ôm lấy đầu nhưng không thể. Cậu vô thức nhắm chặt mắt lại, hàm răng không ngừng va đập vào nhau.
_ Nguyễn Thanh Pháp
_ Nguyễn Thanh Pháp
Ai đó đang gọi tên cậu. Thanh Pháp hé mở mắt, một vùng sáng chói loá ở trước mắt cậu. Nước biển xanh thẳm làm nhoè đi gương mặt của còn người ấy, Nguyễn Thanh Pháp không tài nào biết được, chỉ có tiếng gọi tên cậu không ngừng.
_ Nguyễn Thanh Pháp
_Nguyễn Thanh Pháp
Rồi bỗng trước mắt cậu xuất hiện một người con trai đang tiến gần về phía Thanh Pháp. Trong nháy mắt, đột nhiên cậu không thể thở nổi, đầu không ngừng lắc qua lại kịch liệt. Cả người vì thiếu oxy mà lịm dần, trước khi đôi mắt nhắm chặt hoàn toàn, Thanh Pháp cảm nhận một bàn tay vững chắc bao lấy cơ thể của cậu. Giọng nói trầm ấm kề sát bên tai:
- không sao cả, tớ ở đây với cậu rồi.
Tiếng ù ù bao quanh tai, Nguyễn Thanh Pháp nặng nề nhấc mí mắt lên. Trước mắt cậu là tường phòng trắng kem ấm áp của kí túc xá. Trần Đăng Dương vừa bước chân ra khỏi phòng tắm liền thấy bóng dáng nhỏ bé đang ngồi đờ đẫn trên giường. Đôi chân dài sải bước nhanh đến chỗ người nọ.
- Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp ngơ ngác quay lại theo tiếng gọi, bóng dáng cao lớn của Đăng Dương đứng ngay cạnh giường cậu. Mái tóc ướt rũ qua trán, ánh mắt hắn ánh lên sự lo lắng thoáng qua, Thanh Pháp hết nhìn Đăng Dương lại đảo mắt khắp xung quanh.
Chẳng phải cậu đang trong kí túc xá một mình sao? Rõ ràng bản thân vừa mới đây còn ngồi trên bàn học, giờ lại yên vị trên giường rồi? Mang theo thắc mắc, Nguyễn Thanh Pháp mở miệng hỏi:
- cậu về từ bao giờ thế?
- hôm qua _Trần Đăng Dương một tay cầm khăn vò tóc ướt đáp lại.
- hả?
Nguyễn Thanh Pháp nghe được câu trả lời thì chả hiểu mô tê gì. Trần Đăng Dương nhìn cậu cứ thơ thơ thẩn thẩn chẳng ra làm sao, khăn trên đầu vắt qua vai, không nhanh không chậm mở miệng hỏi:
- cậu thật sự có ổn không?
Trần Đăng Dương đột nhiên hỏi, Nguyễn Thanh Pháp một bụng ngờ vực trả lời lại:
- tớ.. tớ không sao, thật sự rất ổn.
- thế đây là gì?_Trần Đăng Dương lấy từ trên bàn học một lọ thuốc đưa ra trước mặt Thanh Pháp, cậu triệt để im bặt. Nguyễn Thanh Pháp nhìn lọ thuốc mà vô thức nghẹn họng, cậu không biết bản thân phải nói gì ngay lúc này.
- uống thuốc quá liều, do ăn uống dẫn đến đau dạ dày một khoảng thời gian dài.
Trần Đăng Dương nhìn thẳng vào mắt Thanh Pháp, nói tiếp:
- đây là 'thật sự ổn' mà cậu nói sao?_ hắn cầm ba lô của Thanh Pháp lấy từ trong ra thêm một túi thuốc. Cậu nhìn một loạt mà tái cả mặt, mồ hôi từ trán túa ra không ngừng. Tay nắm chặt thành quyền, môi mím chặt không thể thốt ra thêm lời nào.
Trần Đăng Dương nhìn biểu hiện của Thanh Pháp, trong lòng chẳng hiểu sao lại dâng lên nỗi chua xót không diễn tả nổi. Hắn im lặng, cất lại đống thuốc vào trong ba lô, tiện tay soạn lại sách vở ngày hôm nay cho Thanh Pháp. Xong xuôi, Đăng Dương nói:
- hôm qua cậu phát bệnh, tớ may mắn về kịp lúc nên mang cậu đến phòng y tế của trường. Cô Chu nói rằng cậu do uống thuốc quá liều, thể trạng lại yếu nên cơ thể không chịu nổi lượng thuốc quá lớn.
Nguyễn Thanh Pháp nghe thế thì chột dạ, cậu liền không nói không rằng cúi gằm mặt xuống nhìn lòng bàn tay in hằn vết cấu do quá căng thẳng. Bản thân biết rằng, một khi phát bệnh thì sẽ không thể kiểm soát, cậu luôn giấu giếm chuyện này, sợ hãi không muốn bất kì ai được biết.
Vậy mà chỉ vì chút sơ suất nhỏ, bí mật này lại bị Trần Đăng Dương tường tận, Thanh Pháp không còn lời nào biện minh. Hắn quay lại nhìn Thanh Pháp, nói:
- vẫn đi học được chứ?
Nguyễn Thanh Pháp một mực không mở miệng, chỉ gật đầu trả lời lại cậu hỏi của hắn. Trần Đăng Dương thấy vậy cũng không thắc mắc nhiều, mang quần áo đồng phục tới bên giường của Thanh Pháp:
- mặc vào đi, giờ vẫn còn sớm, đi ăn sáng xong rồi vào lớp cũng chưa muộn.
Cậu nhận lấy, một mạch chạy thẳng vào trong phòng tắm. Trần Đăng Dương nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy, trong lòng đã sớm gợn sóng từng đợt. Bản thân có nhiều điều muốn hỏi, thế nhưng vẫn là không nên. Thanh Pháp biểu hiện quyết liệt như vậy, rõ ràng là không muốn bất cứ ai biết về vấn đề của cậu.
Đăng Dương đối với Thanh Pháp là mới gặp không lâu, chỉ là người ngoài. Chuyện riêng tư không thể kể lể linh tinh. Trần Đăng Dương hiểu rõ, vậy nên không thắc mắc nhiều. Nhìn Thanh Pháp đến đau lòng nhưng lại chẳng làm được gì, đầu quả tim như bị cứa một đoạn sâu hoắm. Cả người trào lên cơn bức bối không thôi. Trần Đăng Dương hướng ánh mắt nhìn cánh cửa phòng tắm rồi khẽ thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là im lặng không nói
Một lúc sau, Nguyễn Thanh Pháp trong bộ đồng phục bước ra từ phòng tắm. Tóc tai đã gọn gàng, gương mặt vì trận phát bệnh hôm qua nhìn xanh xao đến lạ. Trần Đăng Dương nhìn liền thấy xót, thế nhưng phải kiềm chế lại bản thân. Hắn mang vẻ mặt bình tĩnh, trước khi thay quần áo còn căn dặn Thanh Pháp:
- ngồi yên trên giường chờ tớ, thay quần áo xong liền cùng cậu đi.
Nguyễn Thanh Pháp ngoan ngoãn nghe lời Đăng Dương, ngồi yên vị trên giường chờ hắn thay xong quần áo. Đến giờ khi ổn định lại, cậu mới cảm thấy cổ họng rát nhẹ, trong bụng dường như trống rỗng có chút khó chịu. Thanh Pháp không ngờ bản thân lại phát bệnh vào khoảng thời gian ấy, cậu hiện giờ hoàn toàn không thể nhớ được.
Chắc chắn Trần Đăng Dương không thể ngủ yên vào ngày hôm qua. Cảm giác áy náy quanh quẩn trong lòng, đến khi Đăng Dương đi ra khỏi phòng tắm mà cậu vẫn không phát giác được. Hắn gọi đến câu thứ hai cậu mới giật mình đáp lại.
- Nguyễn Thanh Pháp, bụng hiện giờ đã ổn hơn chưa?
Thanh Pháp gật gật cái đầu nhỏ.
- Được rồi, giờ đi ăn sáng_ Dứt câu, Trần Đăng Dương khoác ba lô của bản thân lên vai bên trái, tay bên phải lại thản nhiên cầm ba lô Thanh Pháp rồi đi thẳng đến cửa phòng. Cậu ngơ ngác chưa kịp phản ứng, lúng ta lúng túng mở miệng:
- ba lô, ba lô để tớ cầm.
Cậu tiến gần định với lấy ba lô của bản thân thì Đăng Dương liền đánh tay sang bên khác, hắn nói:
- không cần, tớ cầm được, cậu cứ việc đi theo tớ xuống căn tin.
- tớ...tớ vẫn có thể - Trần Đăng Dương ngắt lời:
- ngoan. Nghe tớ nào.
Nguyễn Thanh Pháp im bặt, lỗ tai không hẹn mà phiếm hồng không ít. Một từ' Ngoan' của Trần Đăng Dương thật sự là có hiệu quả, Thanh Pháp vậy mà nghe lời không đòi cầm nữa, ngược lại ngoan ngoãn theo hắn xuống căn tin.
Thế là một lớn một nhỏ sải bước trên sân trường đi đến căn tin ăn sáng. Vì vẫn còn sớm nên chẳng có lấy mấy bóng người vậy nên rất nhanh đã tìm được một chỗ ngồi ăn. Trần Đăng Dương nhanh chóng lấy đồ ăn cho cả hai, hắn mua cho cậu một bát cháo sen táo đỏ còn hắn thì là một bát hoành thánh lớn¹.
[ Hoành thánh lớn: Hoành thánh, hay hồn-đồn, hoành thánh hoặc vằn thắn là một món ăn có nguồn gốc từ Quảng Đông, Trung Quốc, phổ biến ở nhiều nước Á Đông. Mỗi một miếng sẽ được làm to và đầy đặn, chú trọng vào chất lượng của nhân]
Hắn mắt thấy Thanh Pháp nhìn bát cháo vẻ đầy cự tuyệt thì lên tiếng:
- bụng chắc chắn chưa khoẻ, ăn cháo là tốt nhất.
Nguyễn Thanh Pháp nhìn bát cháo rồi lại nhìn sang bát hoành thánh ngon mắt của Trần Đăng Dương liền không cam lòng. Thế nhưng Đăng Dương nói không sai, bụng cậu dù là đã không còn đau nhưng cũng không thể chủ quan mà ăn linh tinh, vậy nên đành ngậm ngùi mà ăn hết bát cháo sen táo đỏ nhạt nhẽo của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co