Chương 5.
Tiết tự học buổi tối trôi qua rất nhanh, tiếng chuông tan tầm vang lên thì các học sinh ở lớp Năm cũng kéo nhau rời khỏi. Nguyễn Thanh Pháp lại chẳng hề nhúc nhích, tay cầm bút vẫn đều đều, hàng mi dài rũ xuống chăm chú với bài giải. Trần Đăng Dương ngồi cạnh cũng vì thế mà yên vị, ngồi yên lặng chơi game.
Nguyễn Thanh Pháp đầu óc hỗn loạn, cậu không tài nào tập trung được vào đề giải. Nghỉ giải lao giữa giờ, Thanh Pháp nhận được một cuộc điện thoại.
Cậu gần như sụp đổ hoàn toàn.
Nguyễn Quang Anh dọn đồ xong xuôi, ba chân bốn cẳng phi ngay xuống, nhìn thấy Trần Đăng Dương vẫn thong dong chơi game mà không có ý định rời đi, bèn thắc mắc lên tiếng :
- bình thường lúc học thì trốn, giờ tan học lại không thèm đi, mày là đang có vấn đề?
Trần Đăng Dương cười như không cười, đáp lại:
- muốn gây sự?
- ây ây, thiếu gia Trần nóng tính quá rồi.
Vừa dứt câu, Quang Anh lại nhìn sang Nguyễn Thanh Pháp bên cạnh vẫn đang nghiền ngẫm giải đề toán mà thốt lên :
- ôi học bá, ngài giờ này rồi còn ngồi giải đề, cũng chăm chỉ quá đi! Hay là thôi đi, dẹp đống lằng nhằng này rồi đi ăn với tụi em có phải hơn không.
- không cần thiết, tớ còn có chút việc phải giải quyết.
Nguyễn Thanh Pháp mặt ngoài thì cười khách sáo từ chối, nhưng trong lòng thật sự đang run lên từng chập, tưởng chừng như không thể khống chế nổi mà ngón tay cầm bút siết càng chặt hơn. Nguyễn Quang Anh nghe thế còn muốn nài nỉ thêm thì liền bị Trần Đăng Dương túm cổ.
- được, vậy tớ với Quang Anh đi trước.
Chờ cho Thanh Pháp gật đầu, cánh tay đang còng cổ Quang Anh ngay tức khắc lôi người đi không thương tiếc. Nguyễn Quang Anh vẫn còn muốn to mồm nài nỉ thì Trần Đăng Dương mở miệng nhanh trước một bước:
- còn nói thì ông đây cho mày không còn mồm để ăn.
-....
Lời chưa kịp thốt ra liền nuốt tọt xuống bụng, Quang Anh im bặt không hó hé nửa lời. Trần Đăng Dương trong lòng hiện giờ ngổn ngang là suy nghĩ. Hành động siết bút khi nãy của Thanh Pháp đã thu gọn vào tầm mắt hắn, ánh mắt và nụ cười đầy vẻ lấp liếm ấy, người như hắn quét mắt liền biết.
Thế nhưng hắn ngoài việc đấy ra, lại chẳng thể làm được gì.
Trần Đăng Dương không rõ lý do vì sao một người như Nguyễn Thanh Pháp lại đột ngột chuyển trường lên Bắc Kinh ngay khi bước vào học kì đầu của năm lớp mười hai. Hắn vừa mới chỉ được ông trời chiếu cố, may mắn gặp lại người trong mộng.
Thế nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ đầy dè dặt của cậu, lại mang chút gì đấy đề phòng, xa cách với người khác, không đúng chút nào! Hắn chẳng thể tưởng tượng Nguyễn Thanh Pháp đã trải qua những gì, chịu đựng bao nhiêu, kìm nén thế nào, để rồi giờ đây chính cậu lại đang tự tạo ra vỏ bọc để bảo vệ bản thân một cách triệt để.
Tám năm, khoảng cách ấy đủ lâu để khắc ghi bóng hình một người trong lòng. Đối với Trần Đăng Dương mà nói, như vừa mới chỉ gặp ngày hôm qua, lại như vừa đã trải qua cả một đoạn đường dài. Dáng vẻ như hận không thể rạng rỡ hơn ánh mặt trời gắt gao giữa trưa hè, lại không hề thua kém ánh trăng tỏ sáng rõ lấp lánh chiếu rọi màn đêm.
Đã ăn sâu vào tiềm thức của Trần Đăng Dương, để hắn cẩn thận khắc ghi từng chút một vào não bộ.
Vậy mà, giờ đây khi lại nhìn thấy dáng vẻ ấy, nỗi lòng Trần Đăng Dương chua xót không thôi. Không còn rạng rỡ ganh đua với mặt trời, không còn sáng tỏ như ánh trăng đêm, dáng vẻ ấy nặng trĩu, âm u đến lạ.
Cứ như thể, đã chìm sâu vào đại dương đen thẳm tự bao giờ.
___
Nguyễn Thanh Pháp đang đờ đẫn một mình trong lớp học. Tiết tự học đã tan được khoảng hai mươi phút, cậu vẫn không thoát khỏi sự run rẩy trong lòng. Cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, thế nhưng dường như điều này hoàn toàn vô dụng. Cả một không gian lớp học yên tĩnh, tiếng quạt trần trên đầu vì cũ mèm mà phát ra những tiếng nhẹ.
Đầu óc Thanh Pháp hỗn loạn, hô hấp dường như trở nên khó khăn không tưởng. Cổ họng khô khốc, bên tai dường như vẫn còn văng vẳng những lời nói ấy. Thanh Pháp chìm nghỉm, chẳng còn chút sức sống.
Chỉ cảm thấy buồn nôn, dạ dày cuộn lại đau nhói, ánh mắt mờ mịt. Đau quá! Đầu đau vô cùng! Cả người như trì, đến nhấc tay lên cũng không nhấc nổi. Cổ họng nhờn nhợn, bụng thắt lại chỉ muốn trào hết ra.
___ mày mẹ nó lại trốn? Dì cực khổ nuôi mày mấy năm, vậy mà giờ mày báo đáp cho tao thì liền cảm thấy khó khăn? Mày nghĩ mày có chút học thức là liền trở mặt, giờ thì rõ ràng cái bản tính thối nát rồi nhé!
___ bố mẹ mày chết thì sao lại không kéo luôn mày đi? Để lại làm của nợ cho tao, cái loại trơ tráo vô ơn, mày tưởng mày trốn ở xó xỉnh nào là tao không lùng sục được mày à? Bằng không thì ngoan ngoãn về đây giúp tao trả đống nợ chết tiệt này đi.
___ chẳng phải do tao nhọc công nuôi mày nên mới phải đi vay mượn nợ nần hay sao? Đáng ra cái đống rác rưởi kia phải đi tìm mày để moi tiền mới phải! Thằng khốn chó chết vô dụng, nếu không có tao thì giờ mày cũng theo ông bà già mày rồi, thật chả ra làm sao!
Nguyễn Thanh Pháp gần như cầm không nổi điện thoại, cảm thấy nó hoá nặng nề thêm. Tiếng chửi mắng chói tai, chọc thủng cả màng nhĩ. Cậu gần như nghe đến quen, nghe đến thấm nhuần những câu chữ ấy vào đầu. Thanh Pháp vô thức kéo ống tay áo đồng phục trắng tinh lên
Những vết sẹo chồng chéo lên nhau đến nhìn không rõ.
Đôi mắt dần nhèo đi, lại gần như mệt mỏi mà chớp vội. Đưa tay quẹt đi hết thảy, Thanh Pháp khẽ thở dài.
Vào đúng sinh nhật năm mười tuổi, vào cái ngày Nguyễn Thanh Pháp sinh thành, tưởng chừng như là ngày hạnh phúc nhất đời cậu.
Thế nhưng lại là ngày Thanh Pháp trở thành trẻ mồ côi.
Nguyễn Thanh Pháp vẫn còn khắc sâu mảng kí ức chua xót ấy vào trong tim. Nó như một vết dao, cứ đến ngày ấy lại rạch thêm vào trong tim cậu hàng tá vết thương rỉ máu tanh nồng, đỏ thẫm. Thước phim ấy chỉ còn là một màu đỏ, đỏ đến nhức mắt. Là những hình ảnh nhoè nhoẹt, xoẹt qua xoẹt lại trong đầu đầy cũ kĩ, tiếng gào khóc, kêu cứu đầy hỗn loạn.
Thanh Pháp sau đó được mang về bởi Trương Lộ Tuyết.
Chỉ tiếc, kể từ ngày hôm đó trở đi, ánh sáng le lói duy nhất Thanh Pháp cũng chưa từng được cảm nhận. Sự cay nghiệt, độc đoán của Trương Lộ Tuyết dành cho Nguyễn Thanh Pháp chẳng kém hận thù là bao. Bà ta dẫm đạp lên tâm hồn đầy non nớt ấy.
Suốt tám năm.
Nguyễn Thanh Pháp mệt mỏi thở dài. Cuộc sống của cậu vốn chẳng còn thấy được ánh sáng từ lâu rồi. Thứ duy nhất khiến cậu thấy bản thân có thể làm được, ngoài học hành ra thì chẳng có gì. Những lời Trương Lộ Tuyết nói như ăn sâu vào từng dây thần kinh não bộ, thấm nhuần đến ăn mòn con người cậu.
Trả nợ sao? Dựa vào cái gì?
Bản thân Thanh Pháp được bà ta mang về, nhưng lại chả khác đống đồ thừa thãi chẳng dùng để làm gì. Trong ánh mắt của Trương Lộ Tuyết, Thanh Pháp chỉ giống như đồ bỏ đi, bất đắc dĩ mới phải dính líu đến. Đến việc cho cậu một bữa ăn tử tế còn không có, bố thí cho cậu chút ấm áp còn thấy phí phạm, vậy mà bảo nợ nần là để nuôi cậu? Đừng nói chuyện đùa như thế.
Chắc sòng bạc cảm thấy bà ta chơi hoang mà lại chẳng giữ đúng lời.
Tệ hại.
Nguyễn Thanh Pháp thở dài, đầu vẫn còn ong ong chả rõ. Lấy trong ba lô một lọ thuốc, tùy tiện cho vào miệng nuốt sạch, một giọt nước cũng không động. Viên thuốc đắng ngắt chẳng kịp cảm nhận trượt xuống dạ dày, khó khăn điều chỉnh nhịp tim đang run lên từng cơn.
Mồ hôi trên trán rị xuống, lưng đã ướt một mảng lạnh. Thật sự muốn nôn, thật sự rất đau. Bàn tay quờ quạng linh tinh trên bàn, vớ được lọ thuốc lại tống vội một viên nữa vào mồm. Mặc kệ hậu quả, Thanh Pháp đau không chịu nổi nữa rồi.
Được một lúc.
Đôi tay thon dài dừng lại ở khung trò truyện trên Wechat với Trương Lộ Tuyết, ngón tay nặng nề đóng Wechat lại, tay xách ba lô đi thẳng về phía cửa. Chìa khoá xin được của Lưu Mộng Nhiên, nhẹ nhàng khoá cửa cẩn thận rồi tiến về khu kí túc xá. Nguyễn Thanh Pháp cả người khó chịu, đến ăn cũng không buồn nghĩ, về phòng liền ngồi yên vị trên bàn học vùi đầu vào làm việc.
Với Thanh Pháp mà nói, cách duy nhất giúp xoa dịu bản thân là khi cậu vẽ. Cứ như thể, chỉ khi bản thân chìm đắm trong từng đường nét thanh tú tuyệt đẹp, uyển chuyển ấy, cậu mới có thể quên đi sự thống khổ đang phải chịu. Đôi tay lúc cứng lúc mềm, dần lộ ra hình thù của bức tranh.
____
- Nguyễn Thanh Pháp.
Tiếng thở đầy bất ổn pha lẫn trong không khí, chẳng nghe rõ. Trần Đăng Dương tay cầm cặp lồng đứng ngoài cửa, đôi mắt dán chặt về phía bàn học sáng ánh đèn vàng. Nguyễn Thanh Pháp tay kê lên bàn học, mặt nghiêng sang một bên nằm ngủ. Đăng Dương nhíu nhẹ mày, miệng lầm bầm:
- giường có không ngủ, tự ngược mình?
Trần Đăng Dương đóng cửa phòng đi đến bên cạnh, tay cầm cặp lồng đặt lên bàn học. Gương mặt có phần nhợt nhạt, xanh xao, đôi môi khô khốc, nhìn ra là mệt mỏi vô cùng. Đôi lông mày nhíu chặt lại, trầm giọng gọi:
- Nguyễn Thanh Pháp.
Vẫn là yên lặng một khoảng. Thanh Pháp dường như ngủ rất sâu, ngủ sâu một cách bất bình thường. Trần Đăng Dương gương mặt càng khó coi, lớn giọng hơn chút:
- Thanh Pháp, cần phải dậy rồi.
Hoàn toàn im lìm. Cảm giác lo lắng bỗng chốc cồn cào trong dạ dày, Trần Đăng Dương không còn đủ kiên nhẫn, trực tiếp đặt tay lên vai Thanh Pháp lay nhẹ, miệng vẫn không ngừng:
-Nguyễn Thanh Pháp, phải dậy!
- Nguyễn Thanh Pháp!
Nguyễn Thanh Pháp động đậy mí mắt, cả người kiệt sức không thể làm được gì. Tai cậu lại ù đi, đầu ong ong, mắt không thể mở nổi. Trần Đăng Dương nhìn tình hình không ổn, cõi lòng dao động không ít:
- sao thế Thanh Pháp? Cậu không ổn sao?
Trần Đăng Dương gấp gáp hỏi, tay vẫn không ngừng lay bả vai cậu. Nguyễn Thanh Pháp đột nhiên nhăn mặt, dưới dạ dày quặn lên cơn đau dữ dội, đau đến thở không nổi. Thanh Pháp khó khăn bật người dậy, hai cánh tay ôm bụng nên không chống đỡ được, ngã thẳng xuống mặt sàn lạnh lẽo.
Đăng Dương phát hoảng, chỉ kịp giơ tay đỡ đầu cậu. Thanh Pháp cả người cong như con tôm luộc, lưng ướt cả một mảng mồ hôi lạnh, trên trán mồ hôi cũng túa ra như mưa. Trần Đăng Dương cả người run rẩy, vội vã bế sốc Thanh Pháp chạy một mạch đi, quên mang cả dép.
Phòng y tế cách khu kí túc xá cả một đoạn, giờ này cũng không sớm sủa gì nữa, Trần Đăng Dương bế chặt người đang đau đến run rẩy, hàm răng va lập cập vào nhau.
- Cô Chu!
Chu Đình Đình là y tá trong trường. Cô Chu đang chuẩn bị khoá cửa phòng đi về khu kí túc xá cho giáo viên. Bình thường đã về từ sớm, thế nhưng hôm nay nán lại kiểm kê một số giấy tờ, lúc nhìn lại đồng hồ đã muộn vậy nên mới dọn dẹp đi về. Nghe thấy giọng nói thất thanh thì giật mình quay mặt lại.
Trần Đăng Dương thân hình to lớn đang bế một cậu học sinh khác, nhìn tình trạng không hề ổn.
- bạn học Trần Đăng Dương?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co