chap 1
Một triệu đồng có thể làm được gì?
Không nhiều.
Nhưng vào chiều hôm đó, nó chính là toàn bộ tài sản của tôi.
Mẹ đưa tiền, dặn đi mua đồ rồi tiện làm vài việc linh tinh. Tôi cầm xấp tiền đứng giữa cửa nhà đếm đi đếm lại đến lần thứ ba.
"Chị kiểm kê ngân sách nhà nước à?"
Em tôi đứng bên cạnh dắt xe, mặt mũi đầy vẻ thiếu kiên nhẫn. Vì tôi bắt nó đèo tôi đi.
Tôi liếc nó một cái sắc lẹm:
"Mày im đi."
Nó nhún vai:
"Mất thì đừng khóc."
Tôi hứ một tiếng rõ to rồi nhét tiền vào túi áo.
Lúc bước xuống lòng đường, một cơn gió quái ác đột ngột thổi qua. Và tôi tận mắt nhìn thấy tờ tiền lớn nhất trong xấp tiền từ từ bay ra ngoài.
Không phải rơi.
Là bay.
Nó lượn một vòng trước mặt tôi như đang chào tạm biệt, rồi lao thẳng về phía bên kia đường.
Tôi đứng yên mất ba giây, não bộ đóng băng hoàn toàn.
Em tôi hét lên:
"Chị!"
Nhưng lúc nó hét thì tôi đã lao đi theo tờ tiền như một mũi tên rồi.
Tôi bất chấp hình tượng chạy qua mấy chiếc xe máy, né một bà bán nước mía, suýt chút nữa là va vào người đi đường. Tờ tiền cứ nương theo gió mà bay mãi, như thể nó đã quyết định nộp đơn xin nghỉ việc trong ví tôi để bắt đầu một cuộc sống mới tự do tự tại.
Cuối cùng, nó đáp cánh an toàn xuống bàn của một nhóm người đang ngồi ăn quán vỉa hè ven đường.
Tôi thắng gấp bằng hai chân, suýt thì mài cả đế dép xuống đường.
Ba người trên bàn đồng loạt ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi nhìn tờ tiền.
Tờ tiền nhìn tôi.
Một cậu con trai ngồi gần nhất cúi xuống, thong thả nhặt nó lên.
Tôi nuốt nước bọt cái ực. Trong đầu lập tức hiện ra đủ thứ tình huống drama tranh chấp tiền bạc gay cấn:
'Nó rơi ở dưới đất mà.'
'Tôi nhặt được thì là của tôi.'
'Cậu có bằng chứng gì không?'
Hoặc tệ hơn là:
'Không trả.'
Tôi đánh liều bước tới, bẽn lẽn:
"Bạn ơi..."
Anh ta ngẩng đầu. Ánh mắt bình tĩnh của anh ta đối lập hoàn toàn với gương mặt đỏ bừng vì thở dốc của tôi, khiến tôi càng thêm căng thẳng.
"Đó là tiền của tôi... Có thể cho tôi xin lại được không..."
Anh nhìn tờ tiền trong tay, rồi lại nhìn tôi từ đầu đến chân. Sau vài giây im lặng dài như một thế kỷ, cậu đưa nó ra:
"Của cậu."
Tôi ngơ ra mất một lúc. Ơ, thật sự trả luôn à?
Tôi vội vàng cầm lấy, cảm giác như toàn bộ nội tạng vừa ngừng hoạt động lập tức sống lại.
"Cảm ơn cậu nhiều!"
Tôi cúi đầu cảm ơn rồi quay người bỏ đi thật nhanh. Ôi trời đất ơi, xấu hổ đến mức chỉ muốn chuyển hộ khẩu sang tỉnh khác ngay lập tức cho đỡ nhục!
Bên kia đường, em tôi đang đứng cạnh xe máy hóng hớt. Tôi kích động nhảy cẫng lên hai cái, giơ cao tờ tiền lên vẫy vẫy trước mặt nó, như muốn gầm rú lên rằng: 'Mày thấy chưa? Tao lấy được thật này!!!!'
Nó giơ ngón tay cái tán thưởng.
Tôi vừa đi vừa thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cả thế giới này cuối cùng cũng đối xử tử tế với mình. Cho đến khi, tôi nhận ra có tiếng bước chân bám theo ngay phía sau.
Tôi giật mình quay lại.
Là cậu con trai lúc nãy. Cậu ta đang đi cùng hướng, bước đi thong dong nhưng khoảng cách với tôi thì cứ thu hẹp dần.
Tôi đứng khựng lại nhìn cậu. Cậu cũng nhìn tôi, rồi khóe môi hơi nhếch lên, nở một nụ cười rất nhẹ.
Trong đầu tôi lập tức nổ ra một loạt suy nghĩ bất ổn:
'Đm. Nó đi theo mình làm gì? Muốn giật lại tiền à? Hay là...'
Tôi nhìn cậu thêm vài giây, ngắm nghía nụ cười tự tin đáng đánh đòn kia.
'Hay là nó thích mình rồi?'
Tôi vừa nghĩ xong đã tự vả chính mình trong tâm tưởng.
Nhưng cậu ta vẫn lẳng lẳng đi phía sau, giữ khoảng cách không gần không xa làm tôi nổi hết cả da gà, tay tôi ôm khư khư cái túi áo.
Đúng lúc ấy, em tôi cuối cùng cũng dắt được xe sang bên này đường. Nó dòm tôi, rồi liếc cậu con trai phía sau, tò mò hỏi:
"Bạn chị à?"
"Không!"
Tôi trả lời rất nhanh, như sợ bị dính líu đến tội phạm.
Nhưng đúng lúc này, cậu ta bỗng nhiên cất tiếng, giọng điệu vô cùng thản nhiên:
"Học cùng trường mà."
Tôi quay phắt đầu lại, mắt trợn ngược:
"Hả?"
Tôi nhìn cậu, nhìn đăm đăm thêm vài giây nữa để bộ não đang chập mạch chịu hoạt động. Khoan đã... cái logo trên áo khoác cậu ta mặc...
Tôi run rẩy chỉ tay vào cậu:
"Cậu... cậu học cùng trường với bọn tôi à?!"
Cậu hơi cười, ánh mắt tràn ngập vẻ trêu chọc.
Tôi cảm thấy linh hồn mình vừa chính thức bay khỏi cơ thể, bay theo tờ tiền ban nãy luôn rồi. Vậy là cái người vừa chứng kiến toàn bộ cảnh tượng tôi chạy giữa đường, rượt đuổi theo tờ tiền như người mất trí, lại là học sinh cùng trường với tôi? Tệ hơn nữa, nhìn quả mặt này có khi còn học cùng khối!
Tôi đứng chết máy tại chỗ, nhục nhã đến mức muốn hóa đá.
Em tôi nhìn qua nhìn lại giữa hai người, vẻ mặt cực kỳ hóng hớt:
"Hai người quen nhau à?"
"Không."
"Chưa."
Hai câu trả lời vang lên cùng một lúc. Câu "Không" dứt khoát của tôi va bôm bốp vào chữ "Chưa" đầy ẩn ý của cậu ta. Không khí xung quanh lập tức trở nên kỳ lạ và ngượng ngùng.
Tôi cúi gằm mặt xuống, thật sự muốn đào một cái hố để chui xuống cho rồi. Sau vài giây im lặng, tôi ngẩng lên:
"Cậu có thể giả vờ là hôm nay chưa từng gặp tôi được không?"
Cậu nhướng mày, vẻ mặt đầy hứng thú:
"Tại sao?"
"Tôi vừa chạy theo tiền giữa đường."
"Tôi thấy rồi."
"Thế nên cậu quên đi!"
"Không quên được."
"Thôi quên đi, năn nỉ đấy..."
Cậu nhìn cái điệu bộ vò đầu bứt tai của tôi vài giây, rồi bất ngờ bật cười thành tiếng. Đôi mắt híp lại, khác hẳn nụ cười khinh khỉnh lúc nãy.
Em tôi đứng bên cạnh, nhìn điệu bộ cười toe toét của cậu ta rồi đột nhiên chen ngang một câu:
"Anh thích chị em à?"
Tôi giật bắn mình:
"MÀY ĐIÊN RỒI À THẰNG KIA?!"
Cậu ta cũng hơi khựng lại, rồi nhìn em tôi đáp:
"Không."
Em tôi gật gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:
"Thế thì tốt."
Nói rồi, nó quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ thị:
"Chị em hơi điên, anh đừng dại dột."
Tôi có nên đấm thằng em mình trước khi bị người ngoài cười vào mặt không?
Cậu con trai kia nghe xong thì càng cười lớn hơn, tiếng cười vang vọng cả góc đường. Cậu ta vừa cười vừa rút tay khỏi túi quần, chậm rãi bước lên trước mặt tôi.
"Này..." Cậu ta nghiêng đầu, nụ cười trên môi càng thêm gian xảo.
"Gì nữa?" Mặt tôi cau lại, cảnh giác lùi lại một bước.
"Oẳn tù xì đi." Cậu ta nói bằng giọng điệu không thể tỉnh bơ hơn.
Tôi và em tôi đồng loạt trợn mắt. Ba đứa đứng giữa đường, xe cộ đi lại nườm nượp, và thằng này đang rủ tôi chơi oẳn tù xì?
"Hâm à?"
Mặt tôi nghệt ra nhìn cậu ta.
"Nếu tôi thắng, cậu cho tôi cách liên lạc."
Cậu ta nháy mắt, nụ cười tự tin lúc nãy đã quay trở lại.
"Còn nếu tôi thắng?" Tôi nheo mắt hỏi.
"Tôi sẽ quên chuyện hôm nay."
Tôi nhìn tờ tiền trong tay, rồi lại nhìn cái đứa con trai đang đứng cười híp mắt trước mặt. Tôi cảm thấy chiều hôm nay mình vừa đánh rơi không chỉ là mấy đồng tiền công quỹ của mẹ, mà còn đánh rơi luôn cả chút bình thường cuối cùng của cuộc đời mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co