chap 2
Một ngôi trường hơn hai nghìn học sinh. Ba khối với mấy chục lớp.
Tôi và cậu ta còn chưa chắc cùng khối.
Nói cách khác...
Khả năng gặp lại gần như bằng không.
Vậy sao tôi lại phải rén cái gì nhỉ?
Đúng vậy, thế nên tôi đã chấp nhận oẳn tù xì với cậu ta.
"Nói thì phải giữ lời đấy!"
"Tôi không dễ nuốt lời đâu."
Cậu ta thì cứ thản nhiên vậy và chúng tôi thật sự oẳn tù xì ngay giữa đường. Dưới sự chứng kiến của em trai tôi và bao nhiêu người xung quanh.
Kết quả... là tôi thua
Mẹ nhục thật chứ, mà nhục thì sao?
Chạy là thượng sách. Tôi quay người cắm đầu cắm cổ chạy trước, để mặc thằng em tôi đang giữ cái xe máy ở đó với cậu ta...
Và giờ đứng đây, tôi bắt đầu hối hận với suy nghĩ chủ quan đó.
Tôi ngẩng đầu lên.
Trước mặt là sân bóng rổ của trường. Tiếng còi, tiếng bóng đập xuống nền sân, tiếng hò hét cổ vũ hòa lẫn vào nhau khiến cả khoảng sân náo nhiệt hơn hẳn ngày thường.
Tôi ôm quả bóng trong tay, lặng lẽ tìm đội của lớp mình.
"Ê, Yên! Qua đây!"
Hương đứng ở trong sân vẫy tôi.
Tôi vừa bước được hai bước thì một quả bóng từ đâu bay tới.
"Bắt lấy!"
Theo phản xạ, tôi nhắm tịt mắt.
Nhưng quả bóng không đập vào mặt tôi dưới sự chuẩn bị tâm lý kĩ càng đó.
Có người đã chặn nó lại.
"Chơi thì tập trung đi."
Giọng nói bình thản ấy khiến sống lưng tôi lạnh toát.
Tôi chầm chậm ngẩng đầu.
"..."
Là cậu ta.
Khóe môi cậu hơi nhếch lên.
"Lại gặp rồi."
Đó chính là lúc tôi nhận ra.
Xác suất gặp lại một người xa lạ trong trường, hóa ra cũng chẳng thấp như tôi tưởng.
Tôi đứng chết trân tại chỗ. Trong đầu chỉ còn đúng một suy nghĩ: Xong đời!
"Chị!"
Thằng em tôi chạy từ đâu ra cắt ngang bầu không khí đông cứng, trên vai nó còn vắt cái khăn lau mồ hôi. Nó ngó qua ngó lại giữa hai người:
"Hai người cũng gặp nhau rồi này."
"..."
Tôi quay sang nhìn nó, giọng run rẩy:
"Mày... Mày quen cậu ta?"
Nó gật đầu tỉnh bơ:
"Thì anh Hoàng tập với đội bọn em. Trước biết mặt thôi, dạo này mới nói chuyện nhiều hơn."
Tôi nhìn thằng em ruột của mình bằng ánh mắt dành cho một kẻ phản bội. Tuyệt vời thật. Hóa ra kẻ địch đã nằm vùng ngay trong nhà từ bao giờ mà tôi không hề hay biết.
"Nhờ chị cả đấy."
...
Liên quan gì hả em trai?
"Anh Hoàng!"
Có người gọi từ phía sân.
"Còn đứng đấy làm gì? Dẫn bóng tiếp đi."
"Ra ngay."
Hoàng đáp một câu rồi quay sang nhìn tôi.
"Lần này đừng chạy nữa."
"Ở đây đông người lắm. Chạy cũng không thoát đâu."
Tôi thật sự rất muốn cầm quả bóng trên tay ném thẳng vào mặt cậu ta.
Cùng lúc đó giọng nói của Hương vọng lại từ đằng sau.
"Yên!"
"Cậu còn đứng đấy làm gì?"
"Tới đây!"
Tôi ôm bóng chạy về phía đội mình, nhưng trong đầu vẫn chỉ có đúng một suy nghĩ.
Xui phải biết!
Về chuyện sao tôi lại có mặt ở đây thì đó hoàn toàn là một tai nạn.
Ba ngày trước, trường thông báo tổ chức giải bóng rổ liên lớp.
Đội nam lớp tôi thì khỏi phải nói, vừa nghe tin đã tranh nhau đăng ký.
Còn đội nữ...
Ngoài Hương ra thì chẳng còn ai biết chơi.
"Có ai đăng ký nữa không?"
Không một cánh tay nào giơ lên.
Lớp trưởng gõ gõ cây bút xuống bàn.
"Cần thêm hai bạn."
Cả lớp đồng loạt cúi đầu. Cho đến khi không biết đứa nào hét lên một câu:
"Cho Yên đi đi!"
Tôi đang cắn dở cái bánh mì, suýt nghẹn.
"Mày chạy nhanh mà."
Đừng! đừng cái lý do chết tiệt đó nữa!
Áp lực tập thể đúng là một thứ đáng sợ. Tên tôi vẫn xuất hiện trong danh sách đội nữ.
"Cậu biết chơi không?"
Hương nhận lấy quả bóng từ tay tôi.
"Không."
"Biết dẫn bóng?"
"Không."
"Ném rổ?"
"Ném thì cũng tạm đi..."
Hương nhìn tôi rồi nhìn quả bóng. Cuối cùng thở dài.
"Tớ dạy cậu từ đầu."
Tôi cười khan.
Nói vậy từ đầu đi có phải dễ nghe hơn không, tôi đâu có tự nguyện đăng ký. Không tham gia cái này chắc tôi cũng không đụng mặt cậu ta đâu!
Buổi tập đầu tiên kết thúc, tôi ngồi trên ghế đá, nhìn quả bóng trong tay với ánh mắt nghi ngờ.
Không phải tôi không ném được. Tôi ném được, thậm chí có vài lần còn vào rổ.
"Tao nghĩ mày có năng khiếu."
Hương nói.
Tôi quay sang.
"Thật à?"
"Ừ."
"Nhưng...Động tác của mày nhìn rất đau mắt."
Một sự xúc phạm rất nhẹ nhàng...
Về đến nhà, tôi ném cặp xuống ghế rồi nhìn thằng em đang ngồi chơi điện thoại.
"Hưng!"
Nó ngẩng đầu.
"Gì?"
"Dạy tao bóng rổ."
Nó im lặng, hai chị em tôi cứ nhìn nhau như thế khoảng năm giây. Sau đó nó từ từ đặt điện thoại xuống.
"Em nói thật, chị không có thiên phú với thể thao đâu..."
"Một tuần rửa bát."
Tôi ra giá.
Hưng khựng lại một giây, ánh mắt dao động dữ dội, nhưng nó vẫn cố giữ vững lập trường:
"Không, chị di bóng dở điên dở dại, động tác thì sai, nhìn như ôm bao gạo chạy lụt..."
"Hai tuần."
"Deal! Mai ra sân bóng khu phố với em."
Chiều hôm sau, tôi vác bộ mặt sưng sỉa cùng quả bóng rổ ra sân khu phố đúng như giao kèo.
"Nào, đứng dạng chân bằng vai, hạ thấp trọng tâm xuống!" Hưng ra dáng huấn luyện viên, vừa đập bóng vừa chỉ trỏ. "Nhớ là dùng các đầu ngón tay để điều khiển bóng, chứ không phải lấy cả bàn tay tát bôm bốp như tát chồng đâu!"
"Mày bớt văn đi, tin tao tát mày bây giờ luôn không!"
Tôi hùng hổ lao vào tập. Kết quả, sau ba mươi phút tôi mệt đứt hơi, mồ hôi đầm đìa còn quả bóng thì bay lung tung như có thù oán với tôi từ kiếp trước.
Đúng lúc đang định buông xuôi và bùng kèo rửa bát với thằng em thì bỗng giọng nó vang lên đầy hào hứng, chắc chắn không phải dành cho tôi.
"Ơ, anh Hoàng! Nay anh cũng ra đây tập à?"
Thằng Hưng vừa thấy Hoàng thì mắt sáng lên như bắt được vàng.
"Ừ, hôm nay có kèo chơi bóng."
Cậu ta nhìn sang tôi, ánh mắt dừng lại ở quả bóng đang lăn lóc dưới chân tôi
Cậu ta cúi xuống nhặt quả bóng lên, xoay xoay nó trên đầu ngón tay một cách cực kỳ điêu luyện, rồi đột ngột ném thẳng về phía tôi.
"Bắt lấy."
Tôi giật mình ôm chầm lấy quả bóng trước ngực theo bản năng.
"Thả lỏng vai ra." Hoàng đứng cách tôi một bước chân, giọng nói không còn vẻ cợt nhả lúc trước mà có chút nghiêm túc.
"Học ném trước đi. Em trai cậu dạy kiểu gì mà nhìn như đang ném đá giấu tay thế?"
Thằng Hưng đứng bên cạnh gãi đầu cười:
"Vậy anh vớt giúp em chuyến này đi. Quả này biết nhồi bóng, truyền bóng, ném thì quả vào quả không. Còn dẫn bóng thì dở muốn điên!"
Tôi lườm thằng em một cái cháy mặt. Ai mướn mà nó khai hết vậy, nó dạy tôi cơ mà.
Hoàng nhướng mày, bước lại gần hơn, một tay nhẹ nhàng điều chỉnh lại hướng khuỷu tay đang giơ lên của tôi. Khí thế từ người cậu ta áp sát khiến tôi cứng đờ cả người.
"Ném rổ không phải dùng lực cánh tay để đẩy, mà phải mượn lực từ chân lên, kết thúc bằng cú vẩy cổ tay. Nhìn thử này."
Cậu ta đón lấy bóng từ tay tôi, hơi hạ gối, rồi bật nhảy nhẹ nhàng. Quả bóng vẽ một đường cong hoàn mỹ trên không trung rồi lọt thỏm vào rổ.
Hoàng quay lại nhìn tôi, nụ cười của cậu ta có chút sáng lóa đến chói mắt:
"Sao? Có muốn quỵt thằng Hưng rồi chuyển sang bái sư tôi không?"
Tôi hất cằm, cố tỏ ra bướng bỉnh:
"Điều kiện là gì? Không có miếng bánh nào miễn phí được."
Hoàng chống bóng xuống đất, suy nghĩ vài giây như thể đang cân nhắc một chuyện vô cùng quan trọng.
"Đơn giản thôi, từ giờ gặp tôi thì gọi một tiếng anh."
Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt khó hiểu. Cái này nghe hơi nhục nhưng có đơn giản quá không nhỉ.
"Chỉ vậy?"
Hoàng gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc đến mức buồn cười.
"Chỉ vậy."
Tôi quay sang nhìn Hưng.
"Anh mày bị gì vậy?"
Hưng nhún vai.
"Em thấy hợp lý mà, thôi ráng tập với ổng đi chứ em chán chị lắm rồi."
"Hợp lý cái đầu mày ấy!"
Hoàng bật cười.
"Không muốn thì thôi."
"Khoan."
Chỉ là một tiếng gọi "anh" thôi mà. Nhục thì cũng nhục sẵn rồi, nó vô thế rồi thì một tiếng xưng hô có là cái gì đúng không?
"...Anh."
Hoàng hơi khựng lại, rồi khóe môi cong lên.
"Nghe cũng được."
Tôi lập tức thấy hối hận. Không hiểu sao chỉ một chữ thôi mà nhìn mặt cậu ta lại đáng ghét đến thế.
"Nhưng còn điều kiện thứ hai."
"Tôi biết ngay mà!!"
Hoàng thong thả đút hai tay vào túi quần, khẽ nhướng mày nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt tràn ngập vẻ toan tính.
"Trong suốt giải đấu sắp tới của trường, mỗi lần đội nam khối tôi có trận, cậu phải đến làm chân hậu cần cho tôi."
Tôi trố mắt, suýt chút nữa thì đánh rơi cả quả bóng:
"Cậu điên à?! mang nước bưng khăn cho cậu xong là 2 đứa bị đồn yêu nhau rồi ai chịu?"
"Vậy thôi bỏ đi."
Nói rồi cậu ta xách bóng quay người đi.
Ô vl thằng này!!
"Được được anh ơiiii!"
"Vậy từ đầu có phải tốt không."
Khóe môi cậu ta vẫn nhếch lên 1 cách rất là trêu ngươi.
"Này nhưng mà bị đồn thì anh tự đi mà xử lý đấy, chứ sức mạnh hóng truyện của học sinh cấp 3 đáng sợ lắm!"
"Yên tâm đi, cậu bị đồn với tôi thì cậu vẫn hời chán mà!"
Tôi trợn mắt mà nhìn cậu ta rồi quay qua nhìn thằng Hưng như thay lời muốn nói rằng: Bộ thằng cha này bình thường không thế Hưng!!
Và chẳng có câu trả lời nào ở đây hết vì thằng em tôi nó bận... ngắm mây.
"Thế nhé, anh đi chơi bóng đây. Mai ra sân này tập đấy."
Nhìn vẻ mặt đắc ý của cậu ta, tôi bắt đầu hiểu ra một chuyện.
Cái ngày tôi chạy khỏi vụ oẳn tù xì đó.
Là ngày tôi tự tay mở cửa cho một tai họa bước vào đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co