chap 3
Buổi tập đầu tiên ở sân khu phố diễn ra tương đối... hòa bình, nếu không tính đến việc tôi bị Hoàng sửa tư thế ném bóng đến mức suýt sụn cả lưng, còn hai đứa thì cứ hở ra một câu là khè nhau ba câu. Tập xong, ai về nhà nấy. Tôi thở phào nhẹ nhõm, đinh ninh rằng việc xưng hô "anh - em" kia chỉ giới hạn ở cái sân bóng rổ ngoài thôi. Lên trường, ai về lớp nấy, có khi còn không đụng mặt.
Nhưng tôi đã quá đánh giá thấp cái sự ngứa đòn của cậu ta.
Hoàng cứ như nuôi được một con thú cưng biết xù lông, cứ rảnh tay là cậu ta lại chọc một cái xem nó phản ứng thế nào.
Điều đáng ghét nhất là cậu ta chưa bao giờ làm vậy với người khác. Dường như cậu ta quên mất rằng mình là nhân vật có tiếng ở cái trường này, vừa trong đội tuyển bóng rổ của trường, vừa nằm trong top đầu của khối. Một người như thế bỗng dưng đi dây dưa với tôi, hậu quả ra sao thì tự hiểu.
Sự tra tấn tinh thần chính thức bắt đầu vào ngày hôm sau.
Giờ ra chơi, tôi đang đi mua trà sữa với Hương ngang qua sân thể chất. Hoàng đang ôm bóng đứng giữa một đám con trai, vừa quay đầu lại thì bắt gặp tôi. Cậu ta ngoắc tay, cười toe toét hét lớn:
"Ê! Đệ tử! Chiều không được bùng tập đâu đấy!"
Cả cái sân thể chất, bao gồm cả mấy thầy giáo thể dục, đồng loạt quay phắt lại nhìn tôi. Tôi đứng chết trân, mặt nặn ra một nụ cười còn xấu hơn khóc.
Sáng hôm sau, tôi đang chen chúc giữa đám đông ở sảnh chính để xem lịch thi đấu giải liên lớp dán trên bảng tin. Bỗng mọi người xung quanh bắt đầu dạt ra tạo khoảng trống, tôi chưa kịp hiểu gì thì Hoàng cùng mấy đứa cùng lớp đã thong thả đi qua. Cậu ta lướt qua sau lưng tôi, hơi cúi người xuống, nói khẽ vào tai tôi bằng giọng điệu vô cùng tự nhiên:
"Lịch thi đấu của tôi dán ở góc kia kìa. Nhìn cho kỹ để chiều còn mang nước đúng giờ nhé, đệ tử."
Nói xong cậu ta thẳng lưng đi tiếp. Thằng cha này nói khẽ, nhưng tất cả mọi người đứng quanh đó đều nghe thấy!
Ngay lập tức, hàng chục ánh mắt hình đổ dồn vào tôi. Tin đồn "Yên lớp 12A3 là chân chạy vặt kiêm bám đuôi Hoàng lớp 12A2" bắt đầu râm ran khắp cả trường.
Thằng cha chết tiệt!!!!
Sự việc cuối cùng khiến tôi muốn bộc phát là vào tiết sinh hoạt chuyên đề hướng nghiệp chung của toàn bộ khối 12 ở hội trường lớn ngày hôm sau. Vụ bảng tin còn đang âm ỉ, tôi liền chọn ngay một góc khuất ở dãy ghế cuối cùng, rủ cái Hương ngồi im một chỗ cho yên thân.
Hoàng thì lại là ban cán sự khối nên cậu ta phải lên sân khấu từ sớm để điều phối học sinh và chuẩn bị máy chiếu với các thầy cô.
Đứng trên bục sân khấu, tay cầm chiếc micro thử mic, Hoàng nhìn một lượt khắp hội trường đông nghịt rồi dừng mắt ngay vị trí của tôi. Trước mặt giáo viên chủ nhiệm các lớp và toàn thể học sinh khối 12 đang ổn định chỗ ngồi, cậu ta thản nhiên ghé sát mic:
"Các bạn ở dãy ghế cuối ổn định chỗ ngồi giúp mình nhé. Nhất là bạn Yên lớp 12A3, tí nữa nhớ lên hàng đầu cầm hộ mình xấp tài liệu hướng nghiệp, đừng ngồi dưới đó bấm điện thoại."
Cả hội trường bỗng chốc "Ồ" lên một tiếng rõ to. Hàng trăm cái đầu đồng loạt quay phắt lại nhìn về phía góc của tôi. Mấy đứa bạn cùng khóa bắt đầu huých vai nhau cười rúc rích, công khai gán ghép hai đứa.
Tôi đứng hình, mặt mũi đỏ bừng vì quê, nhìn lên sân khấu thì thấy Hoàng đã buông mic, khẽ nhếch mép nhìn tôi đầy thách thức.
Thích lấy tôi ra làm tâm điểm chú ý với mấy lời trêu ghẹo đúng không?
Được thôi!!
Muốn chơi thì tôi chiều!
Chiều hôm đó, tại sân bóng rổ diễn ra trận đầu của giải bóng rổ liên lớp. Hoàng đang đứng giữa vòng vây của đội bóng lớp 12A2, tay chống hông nghe khai mạc giải đấu.
Rồi sau đó là các lớp có thời gian mấy phút để chuẩn bị bắt đầu trận bóng thì một giọng nói vang dội khắp cả năm tầng lầu vang lên:
"ANH HOÀNG CỐ LÊN!"
Cả sân bóng bỗng chốc im phăng phắc. Trọng tài đang ngậm còi suýt nuốt luôn vào bụng. Tất cả mọi người trên sân đồng loạt quay đầu nhìn.
Hoàng khựng lại, nụ cười tự tin thường ngày đóng băng trên môi.
Mấy đứa bạn trong đội dùng ánh mắt tò mò nhìn Yên rồi lại nhìn Hoàng
Rồi cứ thế suốt trận đấu, tôi cứ ngồi dưới mà hú hét cái tên Hoàng đó.
"Anh Hoàng ơi cố lên"
Cứ mỗi lần ghi điểm thì là:
"Anh Hoàng ngầu quá"
Hay bị cướp bóng thì sẽ là:
"Anh Hoàng cướp lại bóng đi anh ơi!"
Đến giờ giải lao giữa hiệp, là 1 chân hậu cần đáng tin thì tôi lại lật đật đem nước, đem khăn ra chứ.
"Anh Hoàng ơi! Em mang nước cho anh này."
Hoàng chắc vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Cậu ta hơi bất ngờ, tai hơi đỏ lên vì bị đám bạn trêu chọc, rồi khẽ ho một tiếng, nhận lấy chai nước:
"Ừ... cảm ơn."
Sao chứ giờ biết sợ chưa, tưởng bình thường thấy tôi hay chạy trốn mà ngồi lên đầu lên cổ tôi mà. Thích có người gọi là anh rồi mang nước mang khăn chứ gì, chuyện nhỏ thôi. Tôi làm tới bến luôn Hoàng nhé.
Cứ tưởng cậu ta sẽ e ngại mình, nhưng không ngờ sau khi uống xong ngụm nước, Hoàng lại nhìn tôi rồi bật cười:
"Cuối cùng cũng biết cắn lại rồi. Tưởng cậu chỉ biết bỏ chạy thôi chứ."
"Cậu đang trả đũa tôi hả?"
Tôi sốc, tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ phải bớt bớt nhưng không.
Những ngày sau đó, bất cứ nơi nào có Hoàng, nơi đó có tiếng gọi đò của tôi.
Hai đứa cứ giữ khư khư cái thế như chó với mèo này kể cả lúc tập ngoài hay ở trong trường.
Đỉnh điểm là vào giờ ra chơi ngày thứ ba. Hoàng đang đứng ở hành lang hành chính, thong thả thảo luận với thầy giáo. Tôi ôm một xấp bài tập đi ngang qua. Không một chút ngập ngừng, dõng dạc nói:
"Em chào Thầy và anh Hoàng ạ!"
Thầy dạy Toán từ từ hạ kính xuống, nhìn Hoàng bằng ánh mắt đầy sự suy ngẫm: "Hoàng... anh Hoàng ghê nhỉ? Học giỏi thì học giỏi thật, nhưng đi học đừng có bắt các bạn cùng khóa gọi bằng anh thế chứ em."
Hoàng đứng chôn chân tại chỗ, khóe mắt giật giật liên hồi, mặt đỏ tía tai vì ngượng trước mặt thầy giáo.
Tôi diễn cực kỳ nhập vai, đến mức các thầy cô đi qua còn tưởng tôi là fan hâm mộ cuồng nhiệt của cậu ta.
Sự hả hê kéo dài đến cuối buổi chiều hôm đó, tôi đang đứng lơ đãng cạnh rổ bóng thì một bàn tay thộp lấy cổ áo khoác của tôi từ phía sau, kéo ngược lại.
Hoàng đứng đó, mặt mũi tối sầm, hàm răng nghiến chặt, thanh âm trầm thấp vang lên bên tai tôi:
"Cuối tuần này là đến lớp cậu đấu rồi nhỉ bé Yên?"
Tôi lạnh sống lưng. Thôi xong, có vẻ nay trêu hơi lố rồi.
"À... vâng?"
Hoàng cúi xuống nhặt quả bóng, nhìn tôi.
"Sau một tuần nhiệt tình quảng bá danh tiếng cho anh như vậy..."
"Em cũng nên có trách nhiệm giúp anh giữ danh tiếng chứ nhỉ?"
"Ý anh là?"
Hoàng cười.
"Đi tập."
Tôi nuốt 1 ngụm nước bọt. Sai lầm rồi
Và thế là, suốt hai tiếng đồng hồ sau đó tại sân khu phố, tôi được trải nghiệm thế nào là "sự báo thù".
"Chạy nhanh lên đệ tử, 'anh' chuyền bóng hơi mạnh đấy nhé."
"Tư thế ném rổ kiểu gì thế kia? Thấp trọng tâm xuống."
"Di chuyển kiểu gì thế, đi bóng cho chắc vào em gái ơi."
Cậu ta gọi một tiếng "anh", hai tiếng "em gái" ngọt xái cả cổ, nhưng cậu ta không ngừng cho tôi chạy khắp cái sân bóng. Thằng Hưng đứng bên cạnh nhìn tôi bằng ánh mắt vừa thương hại vừa buồn cười, còn tôi thì chỉ biết cắn răng ôm bóng, gào thét.
Đến khi trời sập tối, hai đầu gối tôi mỏi nhừ, Hoàng mới thong thả khoác ba lô lên vai:
"Về thôi. Tập thế là tạm ổn cho trận cuối tuần rồi."
Tôi lườm cậu ta cháy cả mắt, hậm hực.
"Tạm ổn?"
"Anh hành tôi gần hai tiếng đồng hồ, giờ bảo tạm ổn?"
Hoàng nhún vai.
"Ít nhất giờ cậu đã biết bóng rổ không phải môn dùng để ném đại vào rổ."
"..."
Một câu động viên rất Hoàng.
Đúng lúc tôi định phản bác, cậu ta cúi xuống nhặt quả bóng dưới chân, xoay nhẹ vài vòng rồi nói:
"À đúng rồi."
"Cuối tuần này đội nữ lớp cậu đấu với lớp tôi nhỉ?"
Tôi lập tức cảnh giác.
"Rồi sao?"
"Không sao."
Cậu ta ném quả bóng về phía tôi. Tôi luống cuống bắt lấy.
"Đệ tử của tôi đừng có để thua dễ quá nhé."
"Nữ lớp anh tay trói gà không chặt còn đòi đấu với Hương bên lớp tôi á. Trường mà có đội tuyển nữ thì Hương phải ở tuyến đầu đấy nhé!"
Hoàng nghe tôi vênh mặt lên tự hào về con bạn, thong thả đút hai tay vào túi quần:
"Tôi nhắc trước thế thôi, chứ có đứa đệ tử bị thua thì tôi mất mặt lắm."
Cái giọng điệu gì đây? Cậu ta xem tôi là bảng hiệu quảng cáo chắc?
Nói xong cậu ta thong dong quay lưng đi thẳng ra cổng sân bóng.
Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ta, nghiến răng.
"Ai cần cậu nhắc chứ..."
Nhưng trong lòng lại bất giác thấy hơi mong chờ trận đấu đầu tiên này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co