Truyen3h.Co

Kẹo Đường

Chương 3

HThienkimm

Giờ giải lao là giờ để tất cả mọi người nghỉ ngơi và thư giãn, không chỉ học sinh mà giáo viên cũng tranh thủ chút thời gian này để nói chuyện với nhau như bao người khác. Trong phòng nghỉ của giáo viên nam ở tầng 1, thầy Khánh vác bình nước lọc mới đổi lên thay cho bình nước đã uống cạn trong phòng, sẵn tiện với tay lấy cốc nhựa hứng chút nước lạnh uống cho đã khát: "Úi chà, dạy hai tiết liên tục giờ được uống chút nước lạnh đúng là hết xảy."

Một thầy giáo nói: "Bộ tổ thể dục lại tổ chức cuộc thi nào đó cho các em học sinh à. Hôm trước tôi có nghe mấy đứa học sinh lớp tôi bàn với nhau về cuộc thi thể thao cấp quận gì đó trông rất hào hứng. Có phải là về nó không thầy Khánh."

Thầy Khánh nâng tay phải lên day day thái dương: "Đúng rồi thầy,chính là cuộc thi đó, hiện giờ mấy đứa học sinh đều đăng ký hết rồi ạ.".

"Nhưng chắc chiều nay tổ thể dục bọn em phải họp về hình thức thi đấu lọc đội tuyển vì nhiều em học sinh đăng ký quá nhất là môn cầu lông.".

Một thầy giáo khác thở dài nói: "Ài nếu mà đám nhóc này học tập cũng hào hứng thế này thì tốt biết mấy."

Thầy Khánh nhìn đồng hồ đeo tay nói: "Mấy đứa học sinh tầm tuổi này là vậy đó, cũng không ép chúng được. Sắp tới giờ vô tiết rồi, em đi trước nha các thầy.''

Sáng thứ 4 sẽ có hai tiết toán vào đầu giờ, trong lớp có một số đứa bàn cuối đang bắt đầu lấy tay che miệng ngáp lên ngáp xuống mấy cái, còn có mấy người chịu không nổi nên đã gục ngay trên bàn học, khung cảnh này quá quen thuộc với lớp 8A2. Thầy Trí là người đứng lớp giờ toán, học sinh tuổi này dễ thức khuya dậy sớm nên cứ sáng vô là lại muốn ngủ bù, sáng nay đúng lúc lại là tiết toán khiến cho một đám sắp không trụ nổi.

Lý Viễn Minh ngồi bàn thứ 3 kế cửa sổ cũng đã mắt mở đến không nổi, cậu cố gắng tự vỗ mặt mình để tỉnh ngủ hơn nhưng có vẻ vô dụng. Cậu đổi phương pháp khác nhìn lên đống bài tập trên bảng rồi bắt đầu cầm bút làm bài với hy vọng có thể quên đi cơn buồn ngủ nãy giờ. Nhưng cậu quá đánh giá thấp bản thân mình rồi, những bài trên bảng đều là những dạng bài không khó lắm nên làm được mấy bài cậu lại trở nên chán nản không muốn làm tiếp, cuối cùng cậu gục thẳng xuống bàn như đám học sinh khúc cuối.

Hoàng Thiên làm xong 5 câu đầu liền quay xuống bàn sau hỏi Lâm Uyển Như:

"Uyển Như câu số 3 cậu tính ra được bao nhiêu vậy?"

"Tôi tính ra 1,32578 nên tôi làm tròn thành 1,3 luôn." Uyển Như ngước lên nhìn Hoàng Thiên rồi lại cúi xuống nhìn vào vở của mình trả lời.

"Ừm vậy chắc đúng rồi tại tôi cũng bấm ra đáp án giống cậu. Nãy giờ thấy số xấu quá nên cứ tưởng làm sai không."

Uyển Như định nói gì đó nhưng đúng lúc một tiếng "cách" vang lên khiến cô giật mình nhìn lên bảng.

Hoàng Thiên cũng theo phản xạ mà quay phắt người lên, đúng lúc thấy dáng vẻ cao cao của thầy đang dừng ở tư thế gõ cạnh thước xuống bàn giáo viên.

Thầy Trí ho vài tiếng rồi nghiêm giọng nói: "Các em mau ngồi ngay thẳng lại cho tôi!"

"Chưa gì hết mà đã gục xuống bàn, các em làm hết bài tập trên bảng chưa?"

Cả lớp vang lên tiếng nói nhỏ của một số bạn ngồi bàn đầu: "Dạ gần xong rồi ạ."

"Hay lắm vậy cuối tiết lớp trưởng thu rồi nộp hết tập của các bạn lên cho thầy kiểm. Ai không làm sẽ có phạt."

Thầy Trí vừa dứt lời cả lớp liền nháo nhào, mấy người ngồi bàn cuối cũng ngẩng đầu cầm viết trên tay bắt đầu làm nốt mấy câu trên bảng. Thầy nhìn quanh một lượt cảm thấy rất hài lòng nhưng nhìn đến dãy thứ 1 bàn thứ 3 kế cửa sổ thầy đứng im tại chỗ nhìn chằm chằm về phía đó với đầu lông mày đang nhíu chặt.

Hoàng Thiên cảm giác được sắp có chuyện không ổn xảy ra liền quay qua nhờ người kêu cái tên đang nằm ngủ như chết ở bàn bên kia. Kết quả còn chưa kịp kêu người ta tỉnh dậy thì thầy đã bước xuống tới tận nơi, thầy đứng đó vỗ vào vai tên kia mấy cái thế rồi hắn lại ngang nhiên đổi tư thế khác nói: "Vở ở trên bàn, muốn lấy chép thì chép đi đừng khiều tao".

Cả lớp bắt đầu vang lên những tiếng cười khúc khích, cậu bạn ngồi kế bên cũng sắp nhịn cười không nổi, cậu ta chuẩn bị phá lên cười thì phát hiện ánh mắt hung sát đang giáng xuống chỗ này. Cậu ta ngước lên liền thấy khuôn mặt tức đến muốn đánh người của thầy liền cuối người bịt miệng lại rồi nhanh chóng lánh nạn sang chỗ khác.

"Lý Viễn Minh !" Thầy hét lên.

Viễn Minh bị tiếng hét muốn xuyên màng nhĩ của thầy làm cho tỉnh khỏi cơn ngủ, cậu ngồi thẳng dậy khuôn mặt đơ ra mất mấy giây rồi lúc phản ứng lại thì đã quá muộn.

Thầy Trí: "Lý Viễn Minh em nghĩ mình quá giỏi rồi nên không cần luyện tập nữa đúng không? Hay em nghĩ rằng vô tiết của tôi em thích thì học không thích thì ngủ?"

"Em xin lỗi thầy. Em không phải cố ý muốn ngủ trong giờ của thầy đâu...ạ"

"Vậy ý em là chê tôi giảng dở tệ khiến em phải đi ngủ chứ gì?"

"Dạ không có, em không có ý đó mà chỉ là do tối qua em thức khuya quá nên sáng nay mới dậy không nổi." Cậu cuống lên tìm cho mình một lý do hợp lí.

Thầy Trí: "Vậy được tôi sẽ cho cậu cơ hội chuộc lỗi. "

Thầy quay mặt đi về phía bàn giáo viên thu dọn xấp tài liệu vào trong cặp xách tay, lúc thu đến món cuối cùng thầy mới mở miệng lần nữa: "Vở ghi bài của các em tôi sẽ kiểm tra thật kỹ còn về phần của Lý Viễn Minh chiều nay tiết thứ 3 em tự xin thầy cô đứng lớp rồi qua lớp 8A5 gặp tôi để làm bài kiểm tra."

"Thầy ơi...." Lý Viễn Minh cậu thật sự sợ rồi.

Thầy Trí nhìn bộ dạng đáng thương của cậu nói tiếp: "Ngoại trừ làm bài kiểm tra ra thì chiều nay sau giờ học buổi chiều em ở lại lau dọn hành lang các lớp đi. Nếu không làm thì em khỏi cần học tiết tôi nữa."

Sau khi thầy bước ra khỏi lớp, Lý Viễn Minh vẫn đứng bất động tại chỗ như một cỗ máy không biết cử động. Hoàng Thiên đi đến lắc vai cậu, lắc một hồi mới thành công thu hút sự chú ý của người bạn cỗ máy về phía mình.

Hoàng Thiên: "Nè Lý Viễn Minh mày còn ổn không vậy?"

Viễn Minh ngồi ngả ra ghế lấy tay che mặt: "Ổn cái đầu mày, lần này tiêu thật rồi, tiêu thật luôn."

"Hay là chiều nay tao phụ mày trực hành lang nha."

"Không cần đâu, chiều nay mày với Uyển Như đi nghe thông báo của thầy Khánh về nội quy thi đấu đi. Tao trực xong sẽ qua đó tập với mọi người." Viễn Minh nói với giọng uể oải.

Trưa nay ăn bán trú cậu cũng chỉ múc một muỗng nhỏ cơm trắng vào khay, lên lớp ngủ cũng không ngủ mà ngồi đó lấy sách ra ôn, chiều nay có bài kiểm tra như thế cậu sao còn có thể bình tĩnh ngủ như mấy người thong thả kia được chứ.

Mặc dù Lý Viễn Minh khá tự tin về toán thật nhưng nếu thầy cố tình đưa ra các bài toán ở mức độ khó nhằn mà thầy chưa từng giảng qua thì cậu coi như bó tay, bình thường mấy bài toán khó cậu vẫn có thể tìm ra phương án giải nhưng cậu cũng phải tốn một lượng thời gian để suy nghĩ và áp dụng nên nếu đề kiểm tra ra nhiều câu dạng khó khác nhau mà chỉ trong vòng 45 phút làm hết thì đó là đều không thể đối với cậu.

Khoảnh khắc sinh tử của cậu cũng đã đến, tiết thứ 3 buổi chiều là tiết văn của cô Trang, Lý Viễn Minh cúi xuống lấy mấy thứ đồ dùng quan trọng từ hộc bàn, cậu ngồi kế cậu liền hỏi:

"Ê giờ mày xin bà Trang ra ngoài thiệt hả?"

" Ừ, hết cách rồi." Cậu lạnh nhạt trả lời.

"Ông Trí đúng là khó mà, mới ngủ quên thôi mà phạt người ta cỡ đó."

Lý Viễn Minh chỉ gật đầu một cái thay cho câu trả lời rồi bước lên bàn giáo viên.

"Cô ơi, em xin ra ngoài tiết này để kiểm tra toán của Thầy Trí ở lớp 8A5 được không cô?"

Cô Trang: "Tiết này cô ôn phần đọc hiểu cho các bạn trong lớp nếu em đi như vậy thì phải tự biết chủ động mượn vở của bạn bè chép bài đầy đủ."

Lý Viễn Minh: "Dạ."

" Vậy em đi đi." Cô gật đầu rồi lấy giáo án từ trong chiếc giỏ xách ra chuẩn bị giảng bài.

Lý Viễn Minh đi ra khỏi cửa vẫn còn nghe thấy giọng cô vang lên trong lớp

"Các em im lặng chút đi đừng ồn ào nữa! Tập trung lên bảng cho cô."

Nếu không phải bị phạt thì chắc giờ này cậu đang trong lớp mải mê nói chuyện với mấy tên trong lớp đến khi có tiếng nhắc nhở của cô mới im miệng lại rồi.

Nhưng bây giờ cậu phải chiến đấu với cái bài kiểm tra này trước thì mới thảnh thơi thêm một chút được. Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng: "Ông bà tổ tiên phù hộ cho con qua được ải khó này." Với hi vọng có thể làm được bài.

Tới khi bước vào lớp 8A5, Lý Viễn Minh thưa thầy một cái rồi theo sự chỉ đạo của thầy xuống bàn góc cuối ngồi. Trong lúc đi xuống chuẩn bị ngồi cậu vẫn thắc mắc tại sao thầy lại xếp mình ngồi bàn cuối kiểm tra mà không phải ngồi bàn đầu để thầy dễ kiểm soát, bộ thầy không sợ mình hỏi bài những người xung quanh à.

Lúc thầy đưa đề thì cậu đã nhận ra nguyên nhân, cậu nhìn tờ đề từ trên xuống dưới một lượt mặt cậu đơ ra, ánh mắt nhìn tờ đề từ từ sầm lại đến khi thầy đi rồi cậu mới thốt ra:

" Đậu má"

Một học sinh nam ngồi phía trên nghe thấy tiếng chửi liền quay xuống hỏi cậu:

"Sao vậy? Mới đọc đề đã chửi rồi, bộ cậu không biết làm hả? Có cần tôi ra tay tương trợ không."

Nam sinh này thầm nghĩ cái tên mới qua đây này chắc thuộc dạng học dở tệ đến nỗi phải làm lại bài kiểm tra đây mà. Nếu giờ giúp đỡ cậu ta có khi cậu ta còn cảm kích mình nữa.

"Cậu có điện thoại không?"

"..."

"Cậu cần điện thoại làm gì chứ?" cậu ta nói với giọng khó hiểu.

"Chẳng phải cậu nói sẽ giúp tôi sao? Cậu phải có điện thoại để tra mạng thì mới giúp tôi được chứ."

"Ha ha, anh bạn này tôi nói cậu quá phụ thuộc vào thiết bị điện tử rồi đó. Cậu đừng khinh thường tôi thế chứ, tôi chưa bao giờ bị kiểm tra lại giống cậu đâu."

Càng nói Lý Viễn Minh càng thấy cậu bạn này thú vị thật, không biết cậu ta đang nghĩ cái gì trong đầu mà nói với vẻ tự tin đến vậy.

"Thôi khỏi đi tôi tự làm bài được rồi." Lý Viễn Minh cầm bút lên chuẩn bị viết xuống giấy kiểm tra.

"Nè anh bạn cậu không tin thực lực của tôi sao?" Nói xong cậu ta với tay ra lấy tờ đề đang nằm trên bàn lên xem, kết quả là vừa đọc qua cậu ta liền á khẩu tại chỗ. Mấy giây sau cậu ta thốt ra miệng một chữ: '"Đệch".

Cậu bạn này sau khi chửi xong liền trả đề vào tay Lý Viễn Minh rồi quay phắt người lên. Lý Viễn Minh cũng không để tâm đến cậu ta nữa mà bắt đầu cúi xuống làm bài.

Buổi chiều hôm đó, mọi người trong đội tuyển đều đã tập trung ở giữa sân chờ thông báo mới nhất từ tổ thể dục để chuẩn bị cho cuộc thi lọc đội tuyển. Sau khi giúp Lý Viễn Minh xách xô nước ra để ở hành lang, Hoàng Thiên vẫy tay nói: "Tôi đi trước đây." rồi cùng Uyển Như đến chỗ tập trung. Hành lang đến tối cũng chỉ có ánh đèn ngoài sân chiếu sáng nhè nhẹ vào trong, Lý Viễn Minh lặng lẽ cầm khăn nhúng nước bắt đầu lau lan can, nơi đây chỉ có mỗi cậu cô đơn lẻ loi với ánh đèn mờ mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co