Truyen3h.Co

Kẹo Đường

Chương 4

HThienkimm

Cậu phải làm nhanh lên mới được để còn nghe thông báo nữa, vừa nghĩ cậu bắt đầu lau nhanh hơn, trong lúc đang tập trung lau lan can cho nhanh cậu bỗng thấy đám đông phía trước bắt đầu tản ra, ai cũng tụm ba tụm bốn nói gì đó, cậu không ở đó nên không biết đã xảy ra chuyện gì mà mọi người lại ồn ào đến thế.

Phía bên kia, thầy Khánh sau khi phổ biến xong liền cho các bạn tự bàn bạc với nhau: "Các em hãy thảo luận với nhau đi rồi báo lại cho thầy biết.".

"Hả? Giờ chúng ta phải tìm một người để bắt cặp với mình sao?"

"Nảy thầy nói rồi mà, mỗi đội gồm hai người sau khi thi đấu đội nào chiến thắng thì được chọn đi thi nhưng mỗi người chỉ được đăng ký thi một nội dung thôi."

"Đúng là khó khăn rồi nếu đi đơn thì bắt cặp nam - nam, nữ - nữ còn thi đôi nam nữ thì bắt cặp nam nữ."

Hoàng Thiên đang đứng suy nghĩ về nội quy thi đấu rắc rối này, thật ra bắt cặp không khó nhưng vấn đề là lớp cậu đi ba người mà chỉ được hai người một đội, giữa Lý Viễn Minh và Lâm Uyển Như cậu bắt buộc phải chọn một người để bắt cặp. Cậu với Lý Viễn Minh phối hợp với nhau rất ăn ý nhưng cậu lại sợ nếu cậu chọn cậu ta rồi thì Lâm Uyển Như phải tìm ai để bắt cặp đây? Cậu biết Lâm Uyển Như là người hướng nội nên cậu ấy sẽ khó bắt chuyện với mấy bạn lớp khác với, cậu cũng không nỡ nhìn bông hoa hồng duy nhất trong nhóm cảm thấy lẻ loi vì phải bắt cặp với người mình không quen đâu.

Cậu đã có được lựa chọn cho mình rồi, Hoàng Thiên cầm vợt qua tay trái, tay phải cầm chai nước lọc đưa đến bên môi hớp vài hớp: "Nè Uyển Như, tôi với cậu bắt cặp với nhau thi đấu đôi nam nữ nha.".

Lâm Uyển Như: "Tôi cứ tưởng cậu sẽ bắt cặp với Viễn Minh chứ?"

"Nghĩ lại rồi, dù sao cậu ta không có tôi thì cũng có thể bắt cặp với người lớp khác được với lại đàn ông con trai phải biết ưu tiên con gái một chút. Cậu ta sẽ không có ý kiến gì đâu." Hoàng Thiên đáp.

" Hắc xì!" Lý Viễn Minh còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra bên kia thì đúng lúc có cậu bạn đi ngang qua, cậu liền nói:

" Nè anh bạn cho tôi hỏi cái, bên kia có vụ gì vậy?"

"Hả? Nãy giờ cậu chưa nghe à?" nói xong cậu bạn kia liếc mắt thấy cái xô nước để ở góc tường và cái khăn mà Lý Viễn Minh đang cầm trong tay thì hiểu ra ngay. Cậu không biết người này phạm tội gì mà bị phạt trực hành lang nhưng cậu cũng không muốn hỏi lý do lắm vì sẽ rất mất lịch sự.

"Nói chung thì nếu muốn tham gia thi đấu lọc đội tuyển thì cậu bắt buộc phải tìm cho mình một người để bắt cặp." Nói xong cậu ta phi thẳng vào nhà vệ sinh.

Lý Viễn Minh chưa kịp hỏi thêm thì cậu ta đã biến mất, cậu thả khăn vào xô nước đứng đó một hồi mới tiếp thu được hết thông tin.

"Vãi chưởng."

Lý Viễn Minh trước giờ nghĩ cỡ nào cũng không ngờ tổ thể dục sẽ chơi theo kiểu bắt cặp này. Giờ cậu phải tìm ai đây chắc chắn không thể chung cặp với Hoàng Thiên bởi cậu biết tên đó thế nào cũng sẽ chọn Uyển Như cặp với mình rồi để mình tìm người khác. Lý Viễn Minh thở dài: "Thật là bất công mà.".

"Sao lại bất công?"

Lý Viễn Minh giật mình quay lại thấy một bóng người đi tới lúc nào không hay, cậu mấp máy môi: "Trần Khải?"

"Ừ" Trần Khải đáp.

"Cậu đừng làm tôi hết hồn được không? Tôi tưởng cậu là ma không đấy." Lý Viễn Minh cảm thấy tên này mỗi lần xuất hiện đều không có dấu hiệu báo trước khiến cho hai lần gặp gần đây mình đều giật mình khi nghe giọng nói của cậu ta.

Trần Khải: "Nãy giờ đứng đây trực một mình không sợ giờ tôi đến đứng với cậu thì cậu lại sợ là sao?".

Lý Viễn Minh: "Tôi không phải sợ mà là giật mình do cậu xuất hiện bất ngờ thôi."

Trần Khải: "Ồ vậy xin lỗi vì đã làm cậu giật mình. Mà nãy cậu nói bất công chuyện gì?"

"Bất công chuyện phải bắt cặp thi đấu chứ còn cái gì nữa!"

Trần Khải: "À nếu là chuyện đó thì tôi đang tìm cậu để nói đây."

"???"

Trần Khải: "Tôi tính hỏi cậu thử coi cậu có cặp của mình chưa ?"

"Đương nhiên tôi chưa có rồi bởi vậy tôi mới nói là bất công đó."

Trần Khải: "Vậy cậu có muốn bắt cặp với tôi thi đấu không?"

"Hả? Cậu mà cũng chưa có cặp á?" Lý Viễn Minh cứ tưởng tên này giỏi vậy chắc cậu ta đã có cặp từ lâu rồi ai dè cũng như mình thôi.

Trần Khải: "Lớp tôi chỉ có mình tôi thi đương nhiên tôi chưa tìm được ai cặp với mình, nhớ ra hình như lớp cậu chỉ có 3 người đi sẽ lẻ một người nên tôi mới đi tìm cậu."

"Cậu nói 3 người sẽ lẻ nhưng sao cậu biết tôi sẽ là người bị lẻ mà đến tìm tôi?." Lý Viễn Minh thắc mắc chẳng lẽ tên này đoán hay vậy à.

Trần Khải: "Đơn giản mà, cậu bạn Hoàng Thiên kia nhìn vào là đoán được ngay cậu ta sẽ chọn cô bạn kia rồi."

Lý Viễn Minh thầm nghĩ cái tên Hoàng Thiên đó đúng là thấy gái đẹp liền bỏ rơi anh em chí cốt của mình đến cả người ngoài còn nhận ra. Nhưng mà bây giờ Trần Khải đã đích thân đến đây ngỏ ý mời cậu nhập đội rồi thì cớ gì cậu lại không nắm bắt cơ hội này, Nếu Trần Khải thật sự giỏi như Quang Vũ nói thì cậu với hắn chung đội với nhau sẽ có khả năng chiến thắng nhất, như vậy cũng sẽ đỡ áp lực hơn khi thấy hắn chung đội với người khác. Với lại ngoài Trần Khải là cậu có quen biết từ trước ra thì không còn ai lớp khác mà cậu quen hết nên chung đội với cậu ta không phải là ý kiến tồi.

"Vậy được, tôi với cậu sẽ chung đội với nhau, dù sao thì tôi cũng không thể để cái tên đáng ghét kia vượt mặt mình được."

"Ok vậy tôi đi báo với thầy cậu ở đây trực tiếp đi." Trần Khải vừa nói vừa quay đầu chạy thật nhanh ra sân.

Lý Viễn Minh nghe thế định vươn tay đánh tên đó một cái nhưng hắn chạy nhanh quá, cậu đành đứng tại chỗ rồi nhìn cái xô nước kế bên chân mình: "Còn lâu! Tôi trực xong rồi thì mắc gì phải ở đây tiếp tục trực chứ?"

Cậu cầm lấy quai xô rồi xóc nó lên đi về phía nhà vệ sinh đổ hết nước dơ rồi đẩy nó vào trong góc cuối cùng cậu rửa tay rồi đi ra sân tụ họp với mọi người.

Các học sinh tham gia tập trung ngồi xếp bằng trên sân, Lý Viễn Minh đang tìm chỗ ngồi xuống thì nghe thấy tiếng gọi:

"Lý Viễn Minh! Lý Viễn Minh! Bên này bên này.".

Lý Viễn Minh nhìn về phía phát ra tiếng nói thấy Hoàng Thiên đang vẫy tay với mình, kế bên cậu ta là Lâm Uyển Như, hình như cậu ấy đang ngồi nói chuyện với ai đó. Cậu nheo mắt nhìn kỹ mới phát hiện người đang nói chuyện cùng bọn họ là Trần Khải.

Cậu đi tới chỗ họ ngồi xuống cạnh Hoàng Thiên, cả 4 người tạo thành một vòng tròn. Hoàng Thiên nhìn cậu chốc lát nói: "Sướng nha anh bạn được chung đội với người có khả năng chiến thắng nhất.".

"..."

Lý Viễn Minh thực sự muốn cho cậu ta ăn vài cú đấm: "Không phải nhờ mày chọn Uyển Như bắt cặp mà tao mới có cơ hội chung đội với người ta sao?"

Hoàng Thiên chắp tay trước mặt nói: "Thôi mà mày cũng biết rồi đó nếu tao chọn mày thì Uyển Như phải bắt cặp với ai đây?"

"Với lại mày cũng được bắt cặp với người giỏi như Trần Khải rồi còn gì."

Lâm Uyển Như: "Được rồi được rồi mọi người đều có cặp ăn ý hết rồi thì mình ráng tập trung giành xuất vào đội tuyển chính thức nha?"

Lý Viễn Minh: "Ừm, hai cặp chúng ta chia ra 2 bản đấu, giờ chỉ cần cố gắng đứng đầu 2 bảng đấu hết thì cả bốn chúng ta sẽ được tập luyện thi đấu cùng nhau."

Hoàng Thiên: "Nhất trí! Tới lúc đó sẽ ăn mừng."

"Nè Trần Khải cậu cũng nói gì đó đi chứ?" Lý Viễn Minh nhìn cậu bạn đối diện đang suy tư gì đó mà cứ nhìn chằm chằm mặt đất nãy giờ.

Trần Khải: "Hả?"

"..."

Cả ba ánh mắt đều nhìn cậu khiến cậu cảm giác mình bị bao vây, một lúc sau cậu mới mở miệng xua tan ánh mắt của ba người kia:

"Ờ thì tôi với cậu sẽ chiến thắng trong lần tuyển chọn này." Trần Khải duỗi ngón trỏ về phía Lý Viễn Minh nói.

Cả đám cùng bật cười, Lý Viễn Minh bắt đầu cảm thấy cậu bạn Trần Khải này cũng khá thú vị, tính tình lẫn suy nghĩ của cậu ta khó đoán thật, lúc cậu ta trêu mình với vẻ mặt trông cợt nhả cộng thêm nụ cười nửa bên của cậu ta thì giống một tên biến thái vừa lớn, lúc cậu ta cúi xuống suy tư gì đó thì lại mang vẻ vừa ngây thơ vừa mọt sách trông cứ ngốc ngốc thế nào ấy nhưng nhìn vẻ mặt đó không hiểu sao Lý Viễn Minh lại có cảm giác muốn lấy tay nâng mặt cậu ta lên.

Kể từ sau lần đó cậu với Trần Khải cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn trước. Tối nay khi cậu vừa soạn cặp cho ngày mai xong thì thấy điện thoại rung lên, cậu bấm vào messenger thấy trên đầu danh sách xuất hiện 2 tin nhắn mới từ KhaiTran đó là tên facebook của cậu bạn mới quen kia. Cậu bấm vào thấy:

KhaiTran [Tối mai tập ở sân trường sau giờ tan học nha, nhắc 2 người kia giúp tôi luôn].

KhaiTran [Mai thầy Khánh sẽ thông báo các cặp thi đấu]

Viễn Minh [Ò]

Viễn Minh [ Mai phải xem xét đối thủ của mình mới được]

KhaiTran [Ko cần phức tạp đến vậy đâu]

Lý Minhh [Tại sao??]

KhaiTran [Vì tôi với cậu một đội mà]

Lý Minhh [Thì?]

KhaiTran [Sẽ thắng]

KhaiTran [Yên tâm đi cho dù cậu có đánh không nổi tôi cũng sẽ kéo cậu thắng]

Viễn Minh [Ha tôi không phế tới nổi đánh không được đâu nha]

Phía dưới hiện lên ba dấu chấm uốn lượn thể hiện đối phương đang gõ, Lý Viễn Minh đợi một lát thấy Trần Khải trả lời "vậy thì tốt". Cậu cảm thấy tên này có hơi tự đắt về năng lực bản thân quá không, mà thôi dù gì tên đó cũng đã chắc thắng đến vậy thì cậu cũng không cần lo lắng quá, việc làm tốt nhất bây giờ là luyện tập và nghỉ ngơi cho khỏe cái đã.

Lý Viễn Minh ném điện thoại qua bên tấm nệm rồi ngồi vào bàn bắt đầu làm bài tập về nhà cho ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co