KẸO MÚT ĐỔI MÀU VÀ BÍM TÓC LỆCH.
02.
Thấm thoắt một cái, mười năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Hai đứa nhóc mẫu giáo ngày nào giờ đã trở thành những cô nữ sinh cấp hai bước vào độ tuổi dậy thì với biết bao thay đổi lớn về ngoại hình. Có một sự thật vô cùng trớ trêu là càng lớn, khoảng cách chiều cao giữa hai đứa lại càng tỉ lệ nghịch với mức độ thù hằn. Kim Dahyun bỗng nhiên nhổ giò cao lớn phổng phao, đôi chân dài vượt trội so với bạn bè đồng trang lứa. Trong khi đó, Yu Haram dường như bị thời gian bỏ quên, chiều cao cứ lẹt đẹt mãi ở mức mét rưỡi, đứng chỉ vừa vặn đến bả vai của Dahyun.
Vì hai ngôi nhà nằm ở vị trí đối diện ngõ, hai bà mẹ vốn là đôi bạn thân thiết từ thời trẻ nên đã họp bàn và đưa ra một quyết định mang tính "thảm họa" đối với cuộc đời học sinh của Dahyun: Mỗi buổi sáng, Dahyun có trách nhiệm phải đèo Haram đi học bằng chiếc xe đạp Phượng Hoàng khung sắt đen xì, cũ kỹ của bố để lại. Đối với Dahyun, đây không khác gì một bản án chung thân không ngày xá tội mà cô bắt buộc phải thi hành mỗi ngày.
Vào một buổi sáng mùa đông trời lạnh căm căm, sương mù còn chưa tan hết trên những vòm cây bằng lăng, tiếng chuông xe đạp đã vang lên kính coong kính coong một cách đầy bực dọc và hối thúc ngay trước cửa nhà họ Yu.
- Yu Haram! Cậu có bò ra khỏi nhà nhanh lên không thì bảo? Muộn học đến nơi rồi! - Dahyun đứng chống một chân xuống nền đất lạnh, hai tay bám chặt lấy thanh tay lái, lớn tiếng gọi vào trong nhà.
Cánh cửa sắt bật mở, Haram trong bộ đồng phục rộng thùng thình như bơi trong áo, tay ôm chiếc cặp sách nặng trịch đầy sách vở, chân xỏ đôi dép quai hậu loẹt quẹt chạy ra. Cô nhóc nhảy tót lên phần yên sau bằng sắt của chiếc xe đạp, lực quán tính mạnh đến mức suýt chút nữa làm cả chiếc xe khung sắt nặng nề đổ kềnh ra đường. Dahyun phải gồng hết cỡ cơ bụng để giữ thăng bằng. Chiếc xe bắt đầu chậm rãi lăn bánh ra con đường lớn, gió buổi sáng mùa đông thổi lồng lộng qua các kẽ tóc, táp thẳng vào mặt hai đứa trẻ.
- Kim Dahyun! Cậu đi chậm thôi! Gió thổi bay mất cái mái ngố của tớ rồi này! - Haram ngồi phía sau, một tay giữ khư khư cái mái bằng trước trán để tránh bị hếch lên, tay kia túm chặt lấy vạt áo đồng phục của Dahyun, gào lên giữa tiếng gió rít.
- Cậu câm miệng lại hộ tôi cái! - Dahyun vừa thở hồng hộc vừa ra sức gồng hai chân để đạp chiếc xe Phượng Hoàng nặng trịch lên con dốc cao dẫn vào cổng trường. - Cậu nhìn lại bản thân xem, người thì ngắn mẩu mà nặng như heo ấy. Tôi đạp muốn sụn cả lưng rồi đây này. Từ ngày mai tự đi bộ đi, không thì bớt ăn bánh tráng trộn với uống trà sữa trân châu lại!
- Cậu chê ai béo cơ? Cậu bảo ai chân ngắn hả Kim Dahyun?! - Haram nghe thấy hai từ nhạy cảm đụng chạm đến lòng tự trọng thì lập tức xù lông như một con mèo hen. Cô nhóc không thèm suy nghĩ, liền thò bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầy lực vào mạn sườn của Dahyun, bấu mạnh một cú móng tay xoắn ngược một góc chín mươi độ.
- Á!!! Yu Haram! Cậu điên rồi à?!
Cú bấu chí mạng đau điếng người làm Dahyun nảy bắn lên, hai tay lái mất kiểm soát hoàn toàn. Chiếc xe đạp Phượng Hoàng tội nghiệp loạng choạng đánh võng một đường hình chữ S kinh điển ngay giữa sân trường lúc bấy giờ đang tấp nập học sinh chuẩn bị vào lớp.
KÍT T T R R R!!!
Tiếng lốp xe cao su miết mạnh xuống nền xi măng vang lên chói tai, để lại một vệt đen dài trên đất. Chiếc xe chỉ chịu dừng lại khi bánh trước chỉ còn cách gấu quần của thầy hiệu trưởng đang đứng nghiêm nghị tập thể dục đúng năm centimet. Thầy hiệu trưởng đứng hình mất mấy giây, mặt cắt không còn một giọt máu, từ từ hạ tay xuống nhìn hai cô học trò bằng ánh mắt tóe lửa.
Kết quả của màn "xiếc xe đạp" kinh điển buổi sáng hôm đó là cả hai đứa bị phạt đứng nghiêm chỉnh dưới cột cờ suốt toàn bộ tiết học đầu tiên cho cả trường cùng ngắm.
Dưới cái nắng bắt đầu gay gắt của buổi sớm, Kim Dahyun mặt mày xám xịt, hai mắt nhìn thẳng vào khoảng không, lòng đầy oán hận vì hình tượng "học sinh thanh lịch" xây dựng bấy lâu nay đã hoàn toàn sụp đổ trước toàn trường, tất cả chỉ vì cái đứa đang đứng cạnh mình. Trong khi đó, Yu Haram đứng bên cạnh lại có vẻ thản nhiên hơn nhiều, da mặt dày như thớt. Cô nhóc liếc mắt nhìn quanh, thấy thầy giám thị đã đi khuất vào văn phòng, liền thò tay vào túi áo khoác đồng phục.
Haram lén bẻ đôi thanh sô-cô-la vừa mua ở căng tin lúc đầu giờ, rồi dùng cùi chỏ hếch nhẹ vào hông Dahyun, nhét một nửa vào lòng bàn tay cô bạn.
- Này, ăn đi. Tí lấy sức mà đạp xe chở tớ về. - Haram lý nhí, mắt vẫn nhìn thẳng lên lá cờ đang bay như thể mình hoàn toàn vô tội. - Tiết sau kiểm tra Toán một tiết, tớ sẽ cố tình để bài dịch sang bên trái một chút cho cậu chép. Coi như đền bù vụ cái eo lúc nãy.
Dahyun liếc nhìn nửa thanh sô-cô-la đã bắt đầu hơi chảy ra vì hơi ấm của nắng. Cô hừ một tiếng thật mạnh qua mũi để tỏ vẻ ta đây còn giận lắm, nhưng bàn tay thì lại rất thành thật nắm chặt lấy miếng bánh, thò nhanh vào miệng nhai ngấu nghiến.
- Viết chữ to lên một chút, chữ cậu như gà bới ấy, tớ cận thị không nhìn rõ đâu. - Dahyun cằn nhằn, nhưng tông giọng đã dịu đi rất nhiều so với lúc ở trên xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co