KẸO MÚT ĐỔI MÀU VÀ BÍM TÓC LỆCH.
03.
Mối thâm thù tính bằng thập kỷ ấy cứ thế âm ỉ cháy và kéo dài cho đến khi cả hai bước vào ngưỡng cửa đại học. Trớ trêu thay, họ lại cùng nhau đỗ vào khoa Âm nhạc của trường Đại học Nghệ thuật danh tiếng. Sự thấu hiểu tính cách và tư duy của nhau từ bé biến họ thành một cặp bài trùng cực kỳ ăn ý trong việc sáng tác, nhưng đồng thời cái tôi nghệ thuật trưởng thành lại khiến họ cãi nhau nhiều hơn bao giờ hết.
Vào một đêm muộn, khi toàn bộ khuôn viên trường học đã tắt đèn, chỉ còn sót lại ánh đèn LED màu xanh thẫm đầy ngột ngạt của phòng thu âm số 3. Bản demo bài tập tốt nghiệp cuối kỳ đang là ngòi nổ cho một trận chiến mới.
Yu Haram đứng bật dậy khỏi ghế, bờ vai run lên vì tức giận, cô gào lên:
- Đổi phong cách để bài hát có cơ hội hơn, sao cậu lại bảo phủ nhận công sức của cậu?
Yu Haram bị lý lẽ của Kim Dahyun làm cho mất bình tĩnh, cậu ta là đang ám chỉ em không có năng lực à? Lòng tự trọng của một người làm nhạc trỗi dậy khiến cô không thể ngồi yên được nữa.
Dahyun cũng chẳng vừa, cô đứng phắt dậy, khoanh tay trước ngực, đôi mắt một mí khóa chặt lấy gương mặt đối diện mà vặn vẹo:
- Nhưng cậu không hề thảo luận với tôi! Cậu tự ý quyết định rồi nộp bản demo mới cho quản lý trước. Đó là tôn trọng cộng sự đó hả?
Haram nện mạnh giày xuống đất, tiếng gót giày nện xuống sàn nghe chát chúa, giọng cô cao vút lên một tông để lấn át sự lý luận của đối phương:
- Vì lúc đó cậu đang bận đi ăn tối với nhóm bạn khác, tôi gọi điện cậu có thèm nghe máy đâu!
Dahyun cũng giận dữ, đỏ mặt tía tai vì lý do quá mức nhảm nhí của Haram. Cô tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn chưa đầy một gang tay:
- Tôi đã bảo với cậu đó là buổi hẹn gặp nhà tài trợ cho buổi diễn! Cậu có thôi cái tính trẻ con ích kỷ đó đi không?
Sự bất đồng quan điểm trong công việc cộng thêm cái tôi quá lớn của cả hai đã châm ngói cho một trận tranh cãi nảy lửa ngay trước sự chứng kiến của người đang nghiến răng chính giữa. Bàn tay Choi Jiwoo - chị đại trưởng câu lạc bộ - cuộn lại thành nắm đấm chặt đến mức nổi gân xanh. Thiếu điều muốn lật tung cái bàn mixer đắt tiền này lên cho rồi, hai đứa nhóc không chịu lớn này không biết bao nhiêu lần làm cô tăng xông máu não.
- Hai người có thôi ngay đi cho chị không?! - Jiwoo đập mạnh tập hồ sơ dày cộp xuống bàn phát ra một tiếng bốp vang dội, cắt ngang bầu không khí sực nồng mùi thuốc súng của hai đứa em. - Đây là phòng thu, không phải cái chợ vỡ ngoài phố! Muốn cãi nhau, muốn phân thắng bại thì ra sân bóng rổ mà cãi, đứa nào thắng đứa đó làm chủ! Còn ở đây thì im miệng hết cho chị!
Cả Dahyun và Haram lập tức im bặt như ve sầu mùa đông. Haram hậm hực vác chiếc ba lô vải lên vai, quai đeo siết chặt, cô quay người đi thẳng ra cửa, không quên sập một cú thật mạnh khiến cánh cửa cách âm dày cộp cũng phải rung lên bần bật, bụi nhỏ lác đác rơi xuống.
Jiwoo thở dài một tiếng thườn thượt, quay sang nhìn Dahyun đang ngồi sụp xuống chiếc ghế xoay, đưa hai ngón tay day day thái dương đầy mệt mỏi:
- Thôi bớt giận đi em ạ. Con gái mới phối hợp làm việc chung trong dự án lớn nên chưa thấu hiểu nhau, xích mích là chuyện thường tình. Để mai chị bảo nó sang làm hòa.
Dahyun ngước nhìn Jiwoo với ánh mắt đầy "vô tri" và cam chịu:
- Dạ không phải mới quen đâu chị... Tụi em quen nhau từ hồi bốn tuổi rồi. Nhà nó cách nhà em có đúng năm mét ở trong ngõ cụt. Hồi nhỏ lúc năm tuổi, nó sang nhà em chơi trốn tìm, còn tè dầm ra cái chiếu trúc duy nhất ở phòng khách nhà em cơ... Mối thâm thù này tụi em tính bằng thập kỷ rồi chị ạ.
Jiwoo đứng hình mất đúng 5 giây, miếng cơm nắm đang nhai dở suýt thì rơi ra ngoài. Cô cạn lời, bất lực quay lưng đi thẳng ra phía cửa sảnh:
- À... hóa ra là một lũ điên diện rộng. Chị xin lỗi vì đã can thiệp vào chuyện gia đình hai đứa nhé! Tự giải quyết đi, chị về ngủ đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co