Truyen3h.Co

Kẹo mút vị dâu

Bình an

alinhy

Đêm Diệp Thanh phải nhập viện cấp cứu lần nữa, Hà Nội mưa rất lớn.

Mưa đập lên cửa kính bệnh viện từng hồi nặng nề, lạnh buốt như kéo cả thành phố chìm trong một màu xám đục.

Nguyễn Khánh Huy ngồi ngoài hành lang từ tối đến gần sáng.

Áo sơ mi nhăn nhúm.

Mắt đỏ ngầu vì nhiều ngày không ngủ.

Bác sĩ vừa rời đi không lâu, chỉ để lại vài câu ngắn ngủi:

"Tình trạng bệnh nhân đang xấu hơn."

"Tâm lý gia đình nên chuẩn bị trước."

Chuẩn bị.

Hai chữ ấy giống như lưỡi dao chậm rãi cứa vào tim người khác.

Khánh Huy cúi đầu ngồi rất lâu.

Lâu đến mức đầu óc gần như trống rỗng.

Cậu không nhớ nổi lần cuối mình thật sự nghỉ ngơi là khi nào.

Không nhớ nổi bản thân đã sống thế nào suốt những tháng vừa qua.

Cậu chỉ biết...

Mỗi lần nhìn Diệp Thanh đau đến mức không ngủ nổi, tim cậu cũng như bị ai bóp nghẹt.

-

Rạng sáng hôm sau, khi mẹ Diệp Thanh vào thay ca chăm cô, Khánh Huy rời bệnh viện.

Không ai biết cậu đi đâu.

Chỉ đến gần trưa, cậu mới xuất hiện ở chân núi Chùa Hương.

Trời sau mưa phủ đầy sương.

Những bậc đá dài hun hút ẩn hiện giữa núi rừng mờ trắng.

Khánh Huy đứng dưới chân núi rất lâu.

Rồi bắt đầu bước lên.

Một mình.

-

Hơn một ngàn bậc đá trải dài giữa sườn núi.

Con đường vốn đông người hành hương hôm ấy lại yên tĩnh lạ thường vì trời còn sớm.

Gió lạnh luồn qua tán cây.

Mồ hôi thấm ướt lưng áo.

Nhưng Khánh Huy vẫn bước tiếp.

Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng tin vào việc cầu xin thần Phật.

Cậu luôn nghĩ chỉ cần đủ cố gắng, con người có thể tự thay đổi mọi thứ.

Nhưng lần đầu tiên trong đời-

Cậu nhận ra có những chuyện bản thân hoàn toàn bất lực.

Cho nên cậu chỉ còn biết cầu nguyện.

-

Leo đến nửa đường, đôi chân bắt đầu đau nhức dữ dội.

Hơi thở cũng dần nặng hơn.

Nhưng Khánh Huy vẫn không dừng lại.

Trong đầu cậu liên tục hiện lên hình ảnh Diệp Thanh.

Là cô bé mười tuổi cầm cây kẹo mút vị dâu đứng chắn trước mặt cậu giữa con ngõ nhỏ.

Là cô gái mỗi lần cười sẽ cong cả mắt.

Là người đã kéo cậu ra khỏi những năm tháng cô độc nhất cuộc đời.

Khánh Huy bỗng nhớ đến một lần Diệp Thanh từng nói:

"Nếu sau này già rồi, chắc tớ vẫn nói nhiều như vậy."

Khi ấy cậu đã trả lời:

"Ừ, chắc vậy."

Cậu còn tưởng...

Mình sẽ có rất nhiều thời gian để nghe cô nói tiếp.

-

Khi lên đến gần chùa, trời bắt đầu có mưa phùn.

Sương phủ kín những bậc đá cũ.

Khánh Huy đứng trước chính điện rất lâu.

Rồi lần đầu tiên trong đời, cậu cúi đầu thật sâu trước Phật.

Không phải để cầu công danh.

Không phải tiền tài.

Mà chỉ cầu một điều duy nhất.

"Xin hãy để cô ấy bình an."

Giọng cậu khàn đặc.

"Xin hãy để Trần Diệp Thanh sống tiếp."

Gió núi lạnh buốt thổi qua khoảng sân chùa.

Khánh Huy nhắm mắt thật lâu.

Đôi vai vốn luôn vững vàng giờ gần như run lên vì kiệt sức và đau đớn bị dồn nén quá lâu.

"...Con có thể đổi bất cứ thứ gì."

"Chỉ cần cô ấy khỏe lại."

Không ai biết cậu đã đứng đó bao lâu.

Chỉ biết khi rời khỏi chùa, trời đã gần tối.

Hơn một ngàn bậc đá dưới chân núi chìm dần trong màn sương xám.

Khánh Huy bước xuống rất chậm.

Trong túi áo cậu có một lá bùa cầu bình an nhỏ.

Là thứ duy nhất cậu mang về cho Diệp Thanh.

-

Đêm hôm đó, khi trở lại bệnh viện, Diệp Thanh đang ngủ.

Ánh đèn trắng nhạt phủ lên gương mặt gầy đi rất nhiều của cô.

Khánh Huy ngồi xuống cạnh giường bệnh.

Rồi nhẹ nhàng đặt lá bùa vào tay cô.

Ngón tay cậu khẽ siết lấy bàn tay lạnh ngắt ấy.

Rất lâu sau, cậu mới thấp giọng:

"Diệp Thanh."

"...Cậu phải khỏe lại."

"Cậu còn chưa cùng tớ đi hết những mùa hè sau này nữa."

Ngoài cửa sổ, mưa đêm vẫn rơi lặng lẽ.

Còn người con trai từng luôn lý trí ấy-

Cuối cùng cũng học được cách cầu nguyện chỉ vì quá yêu một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co