đau
Sau ngày biết bệnh tình, cuộc sống của Trần Diệp Thanh dường như bị chia thành hai nửa.
Một nửa là những ngày tháng trước kia - đầy tiếng cười, những buổi tối học bài cùng Nguyễn Khánh Huy, những dự định về tương lai còn chưa kịp thực hiện.
Nửa còn lại...
Là bệnh viện.
Mùi thuốc sát trùng.
Những tờ kết quả xét nghiệm lạnh lẽo.
Và ánh mắt ngày càng đau đớn của những người yêu thương cô.
-
Ban đầu, Diệp Thanh vẫn cố tỏ ra bình thường.
Cô còn cười nói với mẹ:
"Ung thư giai đoạn hai thôi mà, giờ y học phát triển lắm."
Nhưng càng điều trị, cơ thể cô càng yếu đi thấy rõ.
Những cơn đau xuất hiện nhiều hơn.
Có hôm đau đến mức cả đêm không ngủ được, chỉ ngồi co người ôm bụng trong bóng tối.
Khánh Huy gần như luôn ở cạnh cô.
Cậu đưa cô đi viện.
Ngồi chờ ngoài phòng hóa trị.
Mua cháo dù biết cô chỉ ăn được vài thìa.
Có lần Diệp Thanh đang truyền thuốc thì bỗng hỏi:
"Khánh Huy."
"Ừ?"
"Nếu sau này tớ xấu đi thì sao?"
Tay cậu khựng lại.
Cô cúi đầu cười nhỏ:
"Tóc rụng này... rồi gầy nữa..."
Khánh Huy nhìn cô rất lâu.
Rồi đưa tay xoa nhẹ đầu cô như cách cậu vẫn luôn làm từ bé.
"Cậu vẫn là Diệp Thanh."
Chỉ một câu ấy thôi cũng đủ khiến mắt cô đỏ lên.
-
Ngày bác sĩ yêu cầu nhập viện dài ngày, Diệp Thanh biết tình hình đã không còn đơn giản nữa.
Mẹ cô đứng ngoài hành lang cầm giấy nhập viện, bàn tay run đến mức ký tên cũng lệch.
Bà cố giữ bình tĩnh từ lúc biết con gái bị bệnh.
Cố cười.
Cố mạnh mẽ.
Nhưng đến khoảnh khắc nghe bác sĩ nói bệnh tình chuyển biến xấu hơn, bà cuối cùng cũng bật khóc.
"Con bé còn trẻ như vậy mà..."
Giọng bà nghẹn lại.
"Con bé mới hai mươi hai tuổi thôi..."
Diệp Thanh đứng phía sau nhìn mẹ mình khóc mà cổ họng đau đến mức không thở nổi.
Từ nhỏ đến lớn, mẹ cô luôn là người mạnh mẽ nhất.
Vậy mà bây giờ...
Người phụ nữ ấy lại khóc đến run cả vai chỉ vì sợ mất cô.
Diệp Thanh bước tới ôm lấy mẹ.
"Mẹ."
Bà ôm chặt con gái vào lòng như ôm một điều gì đó sắp vụt mất.
"Nếu con có chuyện gì..."
"Mẹ."
Diệp Thanh cố cười dù mắt đỏ hoe.
"Con chưa chết đâu mà."
Câu nói đùa rất nhẹ.
Nhưng chẳng ai cười nổi.
-
Những ngày ở bệnh viện kéo dài chậm chạp đến đáng sợ.
Ngoài cửa sổ phòng bệnh, trời từ nắng chuyển sang mưa rồi lại nắng.
Còn Diệp Thanh ngày càng gầy đi.
Chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình trên người cô.
Gương mặt vốn luôn rạng rỡ giờ trắng nhợt vì thuốc và những đêm đau đớn kéo dài.
Khánh Huy vẫn mỗi ngày đi qua đi lại giữa trường đại học và bệnh viện.
Có hôm cậu ngủ gục ngay bên giường bệnh của cô.
Laptop còn mở dang dở bài code.
Diệp Thanh tỉnh dậy giữa đêm, nhìn người con trai đang ngồi cạnh mình dưới ánh đèn trắng lạnh nhạt mà tim đau đến nghẹn.
Cô khẽ gọi:
"Khánh Huy..."
Cậu lập tức tỉnh giấc.
"Đau à?"
Diệp Thanh lắc đầu.
Rồi rất khẽ hỏi:
"...Cậu mệt không?"
Khánh Huy im lặng vài giây.
Thật ra cậu rất mệt.
Mệt đến mức mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ.
Mệt đến mức nhiều đêm ngồi ngoài hành lang bệnh viện mà cảm thấy cả thế giới đang dần sụp xuống.
Nhưng cuối cùng cậu chỉ nhẹ giọng:
"Không mệt."
Diệp Thanh nhìn cậu.
Bỗng nhiên nước mắt rơi xuống.
"Tớ xin lỗi..."
"Xin lỗi gì chứ."
"Vì làm mọi người đau lòng."
Khánh Huy siết chặt tay cô.
Giọng cậu khàn đi:
"Người phải xin lỗi là tớ."
"...Vì chẳng thể đau thay cậu được."
Đêm hôm ấy, ngoài hành lang bệnh viện rất yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng máy truyền dịch và tiếng khóc bị cố nén lại trong bóng tối.
Tuổi trẻ của họ vốn từng rực rỡ biết bao.
Vậy mà giờ đây-
Điều ước lớn nhất lại chỉ là mong người mình yêu được bình an sống tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co