(1)
Có những người nhất định phải gặp, để biết sau này không nên gặp lại nữa.
Người vừa nhắn tin cho cậu là Keonho, cậu bạn học chung lớp cấp 3 với cậu. Nói về tình trạng mối quan hệ của hai người thì có thể diễn tả một từ thôi " tệ". Ngay từ đầu hai người chỉ là hai đường thẳng song song, không thân thiết, không giao tiếp cũng chẳng liên quan gì đến nhau. Cả hai như mặt trời và mặt trăng.
Tất nhiên mặt trời ở đây là nói về Keonho rồi, cậu ta học giỏi, gia thế giàu có, là học sinh ba tốt của trường. Được bạn bè và thầy cô đánh giá là thân thiện và tỏa sáng như ánh mặt trời.
Đối lập với cậu ấy là tôi, một học sinh bình thường hơn chữ bình thường. Học tập bình thường, gia cảnh bình thường, quan hệ với bạn bè trong lớp lại càng bình thường. Với bản tính lầm lì ít nói và khuôn mặt lạnh tanh thì không ai muốn nói chuyện với tôi cả.
Vậy đấy, một mặt trời luôn soi sáng cả ngày và một mặt trăng chỉ xuất hiện khi bóng tối buôn xuống thì tại sao lại xuất hiện tình trạng mối quan hệ như vậy.
Chuyện bắt đầu ngay khi cuốn nhật kí của tôi bị một thằng phá phách trong lớp lôi ra đọc. Ngay trang cuối cùng là dòng mà tôi không muốn ai biết nhất. Nhưng có vẻ ông trời không muốn thấy tôi sống yên ổn, thằng phá phách đó không chỉ đọc một mình mà còn đưa cho Keonho đọc. Khi ấy tôi vừa từ canteen về lớp, chỉ thấy khuôn mặt từ ngạc nhiên chuyển sang giận dữ của cậu ấy. Nhìn thấy quyển nhật kí của tôi trong tay cậu ta, tôi nghĩ thầm trong lòng rằng " xong đời rồi".
Đúng vậy, tôi thích thầm Keonho. Thích cậu ấy từ năm lớp 10 nhưng khác lớp. May mắn thây lên năm 11 tôi được chung lớp với cậu ấy. Nhưng nghe đồn rằng cậu ấy rất ghét những người đồng tính như tôi. Nên tôi cũng chả hi vọng gì xa vời, chỉ biết viết những lời muốn nói mà không thể nói vào nhật kí. Tôi cứ nghĩ sẽ chôn sâu thứ tình cảm này trong lòng cho đến khi tốt nghiệp rồi đó chứ. Cảm ơn mày lắm thằng phá phách cùng lớp mà tôi chẳng nhớ và cũng chẳng quan tâm nó tên gì. Nhờ mày mà tình cảm của tao đã được công khai và rồi dập tắt ngay tức khắc. Tôi đã tưởng tượng hàng trăm lần cảnh tôi tỏ tình Keonho, nói rõ tình cảm tôi thầm giấu bấy lâu nay với cậu ấy. Nhưng không ngờ nó lại xảy ra trong tình cảnh như thế này, aisss chết tiệt.
Khi nhìn khuôn mặt của Keonho lúc đọc dòng tình cảm tôi viết cho cậu ấy, tôi biết rằng cuộc đời bình yên của mình sắp kết thúc. Tôi có nên chuyển trường không nhỉ. Nhưng đi rồi thì không được gặp cậu ấy nữa. Tình yêu của tôi nhút nhát và hèn mọn như vậy đấy. Yêu nhưng không dám nói ra và khi bị đối tượng mình thích thầm phát hiện và bắt nạt mình mỗi ngày nhưng vẫn không chịu rời đi. Có lẽ tôi đã quá thích cậu ấy rồi chăng. Nên khi bị bắt nạt dù có đau lòng một chút nhưng chỉ cần được nói chuyện với cậu ấy thì tôi cũng đã mãn nguyện rồi.
" đi mua bánh mì thôi mà làm gì lâu dậy, mày có biết tao đói bụng không" Keonho tức giận nói
" thì tớ đã nói rồi, bánh mì xa nhà tớ nên phải đi lâu"
" nếu mày nhanh chân thêm chút nữa thì được rồi. Đây là thứ tình yêu mà mày nói là dành cho tao phải không" Keonho và đám bạn cười ngả ngớn khi lấy tình cảm của tôi ra trêu đùa.
" nếu cậu không ăn thì thôi" tôi lạnh mặt quay về chỗ ngồi.
Dù có yêu ai đến đâu nữa thì tôi cũng chỉ là một người bằng da bằng thịt và có lòng tự trọng. Cũng sẽ đau khi bị lôi ra trêu đùa. Nhưng tôi sẽ không tỏ ra thái độ gì quá mức đâu. Chỉ là một chút giận dỗi mong cậu ấy sẽ tới dỗ dành tôi thôi. Hahaha nhưng có khi tôi lại nhận thêm những lần trêu chọc quá đáng hơn nữa. Tôi có nên cảm ơn cậu ấy vì đã không đánh tôi không. Vì nếu dậy thì tôi sẽ không chịu nổi đâu.
" nè Seonghyeonie, mày oke không. Sao tụi nó lại làm như vậy với mày chứ" cậu bạn cùng bàn hỏi tôi.
" không sao đâu, vì tao có lỗi với Keonho nên tao phải làm dậy" cậu cười xua tay tự giễu
Đúng vậy, lỡ thích thầm ai đó là lỗi sao. Không phải do tôi đã gay từ nhỏ hay gì đâu, chỉ là trùng hợp người tôi thích lại là con trai thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co