(2)
Có phải cậu thấy thương xót tớ, thích tớ một chút rồi phải không.
Tháng ngày bị coi như tay sai của Keonho vẫn không kết thúc. Ngày ngày bị sai đi mua đồ ăn thức uống nhưng cậu vẫn không bận tâm. Vì có lẽ trong mắt cậu những chuyện này chỉ như trò con nít. Và Keonho vẫn chưa làm gì vượt quá giới hạn, chỉ có mấy trò vặt vãnh như sai cậu đi mua đồ, bắt cậu làm dùm bài tập. Hài hước một chỗ là một tên đứng nhất lớp lại bắt một người học bình thường trong lớp làm bài dùm. Chả hiểu cậu ấy nghĩ gì.
Như thường lệ hôm nay là ngày Keonho giở cái trò bắt cậu đi mua bánh mì. Chỗ bán cách khá xa nhà cậu nên đã phải thức dậy từ lúc sáng tinh mơ. Sương mù chưa kịp tan hết sau cơn mưa to tối qua. Vì đi vội nên cậu cũng chả kịp ăn sáng.
" nè, bánh mì"
" chà nay biết điều tới sớm quá ta"
" đi sớm không thôi có người lại gây chuyện" Seonghyeon lạnh lùng đáp
" ê ai gây chuyện hả"
" có ăn không thì bảo. Không thì tớ lấy ăn lun đấy. Sáng giờ chưa ăn gì"
" mày chưa ăn gì chả phải chuyện của tao. Đưa đây" Keonho giật lấy ổ bánh mì
Sau 4 tiết học là giờ nghỉ giải lao. Vì quá đói bụng nên Seonghyeon xuốn canteen mua hộp sữa uống tạm. Biết sao giờ, gia đình cậu chả phải khá giả gì, số tiền cậu có đã dùng để mua bánh mì cho Keonho rồi.
Trên bàn học cậu lại xuất hiện một ổ bánh mì, và đó là bánh mì cậu mua cho Keonho. Cậu có thể chắc chắn điều đó vì Keonho rất thích ăn bánh mì của tiệm này và chính cậu là người đi mua chả lẽ không nhận ra. Ổ bánh mì như thể bị ai cố ý ép dẹp lép và quăng đại trên bàn. Cậu cười nhạt ngồi xuống cầm ổ bánh mì lên rồi ăn. Bánh mì đã hơi lạnh và cứng nhưng trong lòng cậu lại ấm áp và mềm mại. Dù biết bản thân phải nên tỉnh táo nhưng khi đứng trước cái hố gọi là tình yêu thì cậu tình nguyện nhảy xuống. Không chần chừ cậu lấy điện thoại ra nhắn hỏi Keonho.
Bên đây Keonho đang nhăn nhó vò đầu bứt tai. Cậu chả biết mình bị sao nữa. Khi thấy khuôn mặt tái nhợt vì đói của Seonghyeon thì lại lo lắng rồi kiếm cớ đem bánh mì cho cậu ấy. Chắc hôm nay mình bị bệnh nên mới mềm lòng như vậy. Một tên đồng tính thích con trai như Seonghyeon là loại mình ghét nhất. Đúng vây, mình là trai thẳng mà.
Dù trong lòng tự nhắc nhở bản thân như vậy, nhưng chả biết từ khi nào ánh mắt Keonho lại vô thức tìm kiếm hình bóng mảnh khảnh ấy. Con trai gì mà da trắng trẻo nhìn đúng là íu đuối mà, đôi môi mỏng nhạt màu toàn nói mấy lời khiến mình tức điên. Dáng người thì gầy nhom chả có tí cơ bắp, đồng phục chắc mang từ thời khủng long ha gì mà bạt màu. Mà chả hiểu sao nhìn lại sạch sẽ và thoang thoảng mùi thơm như vậy. Một tên chả có gì đặc biệt mà lại dám thích mình sao.
Có khi nào mình không thật sự thẳng như mình nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co