Truyen3h.Co

KẸO VÀ CHÍP

(3)

NgcTuyt3112

Đêm hôm ấy có hai con người mất ngủ. Một người mất ngủ vì đau lòng. Một chút hi vọng rằng Keonho cũng thích mình vừa len lói đã bị câu ghê tởm phủ định hoàn toàn những hi vọng ấy. Như cơn mưa đầu mùa, bất chợt và lạnh. Seonghyeon cười tự giễu, cậu đúng là ngốc khi nghĩ rằng Keonho thích cậu. Haha sao có thể chứ. Nụ cười chua chát nhưng khóe mắt lại lặng lẽ rơi những giọt nước mắt.

Dù cho cậu bị Keonho sai khiến cỡ nào cậu vẫn lun chấp nhận, bình thản và ung dung. Nhưng sao nay lại íu lòng đến vậy chứ. Dù cho cậu là một người lạnh lùng hay có trái tim sắt đá đi chăng nữa, nhưng bị chính người mình thích kêu là ghê tởm thì trái tim cậu vẫn không chịu nổi. Những giọt nước mắt nóng hổi từ từ thấm ướt chiếc gối. Thôi hãy cứ khóc đi rồi để tình yêu hèn mọn ấy chôn sâu vào lòng.

Về phần Keonho cậu cũng mất ngủ vì những suy nghĩ rối bời. Hối hận có, bứt rứt có, nhưng thứ đang khiến cậu dần mất đi lí trí là hình bóng Seonghyeon. Trước giờ cậu là một người khá điềm tĩnh, luôn bình tĩnh xử lý mọi tình huống. Nhưng từ khi vô tình đọc những lời tỏ tình mộc mạc và chân thành của Seonghyeon. Cậu như mất đi sự bình tĩnh vốn có. Tim cậu đập nhanh, khuôn mặt nóng bừng nhưng cậu cố chấp nghĩ rằng đó là do sự tức giận. Cố ý gạc bỏ đi sự rung động chỉ có mình cậu biết.

Cậu cố ý sai khiến bắt nạt Seonghyeon để lãng tránh những rung động trong lòng. Nhưng càng tiếp xúc thì cậu lại càng để ý hình bóng ấy hơn. Nhưng sự cố chấp ấy giờ đây đã vô tình làm cậu ấy tổn thương. Thật sự khi ấy cậu không hề muốn nhắn như thế đâu. Bóng đêm và sự hối hận dần cắn nuốt Keonho.

Sáng hôm sau, vì không ngủ được nên Keonho đã đến lớp từ sớm. Cậu lun nhìn ra ngoài cửa để xem xem Seonghyeon đã đến chưa. Và rồi bóng dánh mảnh khảnh ấy bước vào, khuôn mặt vẫn lạnh lùng nhưng đôi mắt đỏ hoe đã nói cho Keonho biết rằng Seonghyeon đã tổn thương và khóc nhiều đến thế nào. 5 tiết học trôi qua nhưng tâm trí Keonho không nằm trong bài giảng. Cậu muốn nói chuyện với Seonghyeon, giải thích cho cậu ấy biết rằng đêm qua mình không cố ý nói những lời đó. Ngay khi thấy Seonghyeon đứng dậy bước ra ngoài, Keonho nhanh chóng dí theo.

" ê khoan đã"

Nghe tiếng Keonho đằng sau nhưng Seonghyeon không muốn nhìn mặt cậu ấy. Cậu sợ nhìn khuôn mặt ấy thì mình sẽ lại íu lòng mất. Vì thế cậu nhanh chóng chạy đi. Nhưng một bàn tay ấm áp đã chộp lấy cánh tay cậu rồi kéo đi. Seonghyeon vùng vẫy nhưng không đọ lại sức của Keonho được. Keonho nhanh chóng kéo Seonghyeon lên sân thượng.

" cậu kéo tớ lên đây làm gì, không phải cậu bảo tớ ghê tởm sao. Đừng động vào tớ." Seonghyeon lạnh lùng hỏi

" tao...tớ xin lỗi. Thật sự, tối qua tao... tớ không cố ý nói như vậy" Keonho gấp gáp giải thích

" thì như thế nào, dù cho cậu không cố ý nhưng cậu cũng đã thốt ra những lời tổn thương người khác rồi. Đúng là tớ thích cậu đấy, thì sao hả. Tớ chỉ là rất thích cậu, nhưng vô tình cậu là con trai thôi. Chứ tớ... hức hức không hề bệnh hoạn gì cả"

Những lời ấm ức trong lòng đã trào ra, Seonghyeon vừa khóc vừa nói. Nói xong cậu đẩy mạnh Keonho ra rồi chạy mất. Còn Keonho vẫn ngơ ngác đứng đấy. Hình ảnh Seonghyeon mắt ngấng nước, mũi đỏ ửng vì khóc lấp đầy lí trí cậu. Sao cậu lại rung động khi thấy một thằng con trai khóc chứ. Nếu đổi lại là đám bạn của cậu thì cậu đã chê cười tụi nó rồi, nhưng Seonghyeon khóc lại làm cậu mềm lòng và rung động như vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co