Truyen3h.Co

Keohoon || HẠ ĐỘ CẬN

15

babying

Sáng thứ Hai, trời trong xanh và gió mát rượi. Như đã thành thói quen mới, Cún có mặt trước cổng nhà Yêu sớm hơn tận mười lăm phút. Cậu đứng tựa lưng vào chiếc xe đạp, tay xoay xoay chai sữa chuối còn lạnh, mắt không rời khỏi cánh cửa gỗ quen thuộc.

Vừa thấy Yêu bước ra với bộ đồng phục được là lượt phẳng phiu, Cún đã toe toét cười, vẫy tay rối rít:

"Yêu ơi! Bên này!"

Juhoon vừa nghe thấy hai chữ đó giữa thanh thiên bạch nhật thì suýt nữa thì trượt chân. Anh nhìn dáo dác xung quanh, thấy mấy bác hàng xóm đang đi tập thể dục buổi sáng quay sang nhìn, anh vội vàng lao tới bịt miệng Cún lại.

"Em... em nhỏ tiếng thôi! Giữa đường giữa phố mà gọi thế à?"

Cún bị bịt miệng nhưng đôi mắt lại cong lên đầy ý cười. Cậu cầm lấy bàn tay đang chặn trên môi mình, không buông ra mà còn khẽ hôn vào lòng bàn tay anh một cái, giọng nói lí nhí qua kẽ tay:

"Thì gọi người yêu chứ có gọi ai lạ đâu mà Yêu sợ."

Juhoon đỏ bừng mặt, vội vàng rụt tay lại rồi leo lên sau xe của Cún. "Đi nhanh đi, sắp muộn rồi!"

Tại cổng trường, không khí lúc nào cũng nhộn nhịp. Khi chiếc xe của Cún đỗ lại, không ít ánh mắt đổ dồn về phía hai người. Một người là "tiền bối" gương mẫu, một người là "chiến thần" bóng rổ, sự xuất hiện cùng nhau của họ vốn đã là tâm điểm, nhưng hôm nay cái không khí xung quanh họ lại có gì đó rất khác.

Cún xuống xe, thay vì đi thẳng vào lớp như mọi khi, cậu lại đứng đợi Juhoon. Khi Juhoon vừa bước xuống, Cún tự nhiên đưa tay lên chỉnh lại cái cổ áo hơi lệch cho anh, rồi nhân tiện... vuốt nhẹ vành tai đang đỏ lên vì nắng của Yêu.

"Chiều em tập bóng xong, Yêu đợi em ở cổng nhé? Mình đi ăn kem."

Juhoon lúng túng gật đầu, định bước nhanh vào lớp để tránh những ánh mắt tò mò, nhưng Cún lại kéo tay anh lại, dõng dạc nói giữa đám đông bạn bè:

"Yêu nhớ đi đứng cẩn thận, có chuyện gì phải gọi Cún ngay đấy nhé!"

Cả một đám đông xung quanh như hóa đá. Mấy đứa bạn cùng đội bóng của Cún đứng gần đó há hốc mồm, chiếc bánh mì trên tay rơi xuống đất lúc nào không hay.

"Này Keonho... mày vừa gọi anh Juhoon là gì cơ?" – Một thằng bạn thân lắp bắp hỏi.

Cún chẳng thèm giấu giếm, cậu khoác vai Juhoon một cách đầy tự hào, nhìn thẳng vào đám bạn:

"Gọi là Yêu. Có vấn đề gì không? Từ nay ai đụng vào Yêu của tao là xác định với Cún này nhé."

Juhoon lúc này chỉ muốn có một cái hố để chui xuống, nhưng sâu trong lòng, cảm giác được che chở và công khai một cách mạnh mẽ như thế này khiến anh thấy ấm áp vô cùng. Anh không đẩy tay Cún ra nữa, mà khẽ mỉm cười, gật đầu chào mọi người rồi cùng Cún bước vào sân trường.

Dưới bóng cây bằng lăng, hai cái bóng một cao một thấp sóng đôi bên nhau. Những lời xì xào sau lưng dường như chẳng còn quan trọng nữa, vì bây giờ, thế giới của họ chỉ gói gọn trong hai danh xưng: Yêu và Cún.

-------------

minh cũng muốn có yêu và cún vlkk

xin lỗi bạn phiên dịch viên


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co