16
Kỳ thi giữa kỳ đang đến gần, Juhoon quyết định lôi Keonho vào thư viện để kèm cặp. Anh không muốn "Cún" của mình chỉ biết mỗi bóng rổ mà bỏ bê chuyện học hành.
Thư viện buổi chiều vắng lặng, chỉ có tiếng lật giấy sột soạt và tiếng máy lạnh chạy rì rì. Juhoon chọn một góc khuất sau dãy sách lịch sử, đẩy cuốn sách bài tập về phía Keonho.
"Tập trung làm hết trang này đi, không được làm biếng đâu đấy."
Keonho chống cằm, nhìn đống công thức toán học lằng nhằng mà đầu óc treo ngược cành cây. Ánh nắng từ cửa sổ hắt vào, nhuộm vàng mái tóc và bờ vai gầy của Juhoon. Trong mắt Keonho lúc này, những con số kia chẳng có chút sức hút nào bằng người đang ngồi đối diện.
"Yêu ơi..." Keonho thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ hai người nghe.
Juhoon không ngẩng đầu, tay vẫn viết thoăn thoắt: "Anh đã bảo là tập trung mà."
"Nhưng mà Yêu giảng bài cho Cún đi, chữ này nhìn cứ như tiếng hành tinh ấy."
Juhoon thở dài, nhưng trong lòng lại thấy mềm nhũn trước cái giọng nũng nịu đó. Anh xích ghế lại gần Keonho, cầm bút chỉ vào trang sách: "Nhìn đây, công thức này em phải áp dụng..."
Khoảng cách đột ngột thu hẹp khiến Keonho chẳng nghe lọt tai chữ nào. Cậu không nhìn sách, mà nhìn vào đôi môi của Juhoon đang mấp máy giải thích. Từ góc độ này, cậu có thể thấy rõ hàng mi dài và nốt ruồi nhỏ xinh trên cánh mũi của anh.
"Cún! Có nghe anh nói gì không đấy?" Juhoon nhận ra sự im lặng bất thường, quay sang thì bắt gặp ánh mắt nóng rực của Keonho đang dán chặt vào mình.
"Có mà, Yêu nói gì em cũng nghe hết." Keonho cười hì hì, rồi bất thình lình, cậu nắm lấy bàn tay đang cầm bút của Juhoon dưới gầm bàn, đan chặt những ngón tay vào nhau.
Juhoon giật mình định rút tay ra vì sợ có người nhìn thấy, nhưng Keonho giữ lại rất chặt.
"Ở đây là thư viện mà, em đừng có quậy." Juhoon nhắc nhở, nhưng tông giọng đã yếu đi hẳn, gương mặt cũng bắt đầu ửng hồng.
"Cún có quậy đâu, Cún đang tiếp thêm động lực để học mà." Keonho vừa nói vừa dùng ngón cái mơn trớn mu bàn tay mịn màng của Juhoon. "Hay là... Yêu cho Cún hôn một cái đi, em hứa sẽ làm xong hết chỗ bài tập này luôn."
Juhoon nhìn quanh một lượt để chắc chắn không có ai, rồi anh cúi đầu sát vào tai Keonho, thì thầm: "Làm xong đi rồi tính."
Keonho như được tiêm máu gà, mắt sáng rực lên: "Yêu hứa rồi nhé!"
Suốt một tiếng sau đó, Juhoon kinh ngạc nhìn Keonho học với tốc độ ánh sáng. Cậu nhóc này bình thường ham chơi là thế, mà khi có "động lực" thì năng suất đáng sợ thật sự.
Khi Keonho đóng sập cuốn sách lại với vẻ mặt đắc thắng, Juhoon biết mình sắp phải "trả nợ" rồi. Anh vờ như đang dọn dẹp balo để tránh ánh mắt của cậu, nhưng Keonho đã nhanh hơn, cậu kéo Juhoon vào sâu trong góc khuất của giá sách, nơi ánh đèn không soi tới.
"Cún làm xong rồi, Yêu trả nợ đi chứ?"
Trong không gian chật hẹp nồng mùi giấy cũ, nhịp tim của Juhoon đập vang dội. Anh nhìn gương mặt mong chờ của Keonho, rồi khẽ rướn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước lên má cậu.
"Ngoan lắm."
Nói rồi, Juhoon nhanh chóng ôm cặp chạy biến ra khỏi thư viện, để lại Keonho đứng đần người ra đó, tay ôm lấy một bên má, cười ngây ngốc như một kẻ dại khờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co