Truyen3h.Co

keohoon; kẹo đắng

1.

mmgn_kj06


thân gửi - "cho người từng làm lòng tôi biết ngọt là gì."

______

" Tớ từng nghĩ, tuổi mười sáu chỉ có nắng và cười".

chỉ có những buổi sáng đến lớp trong mùi bảng phấn nhạt, tiếng giày thể dục kéo lê trên hành lang, ánh nắng xiên nghiêng rơi xuống mặt bàn gỗ đã sờn góc

tớ là kiểu học sinh ít nói trong lớp,
không đến mức lạc lõng, cũng chẳng đủ nổi bật để ai nhớ quá lâu, ngoài việc luôn được khen vì điểm số tốt.

mỗi sáng, mỗi ngày, tớ ngồi ở hàng ghế cuối gần cửa sổ - nơi gió lùa vào khẽ, nơi ánh sáng trượt dài trên trang vở như một lời an ủi lặng thầm của tuổi học trò

cuộc sống của tớ khi ấy nhàn lắm, như cánh chim bay phất phới trong buổi chiều vàng, không vội vã, không khao khát điều gì lớn lao.
chỉ mong học cho xong, học thật tốt hai năm cấp ba còn lại trôi trong bình yên, không biến cố, và đừng ai bước vào quá gần.

nhưng trớ trêu, một ngày nọ-
ngày đổi chỗ ngồi, chính ngày ấy, tớ không biết sẽ thay đổi thanh xuân mình như thế.

cạnh tớ, là người mà bản thân không hề muốn tiếp xúc nhất,
không phải vì ghét

chỉ là.. bạn ồn quá.

ồn đến mức cả lớp dường như sáng lên mỗi khi bạn xuất hiện, và đấy là sự thật.

- năm nay chiếu cố nhau nhé, bạn học Kim ơi, bạn học Kim à~

giọng bạn vang lên như nắng đổ thẳng vào tai - rạng rỡ, vô tư và thành công trong việc khiến người khác bật cười chỉ bằng câu chào hỏi

nhưng với tớ, "bạn học Kim" này, là nụ cười phiền phức nhất tớ từng gặp,
không phải chê xấu đâu,
do quá thu hút thôi ấy mà.

tớ không cần thứ ánh sáng đó
tớ chỉ muốn cấp ba trôi qua như một mặt hồ phẳng lặng mà thôi,
vậy mà ông trời lại đặt bạn ngồi cạnh tớ, như thể cố tình đẩy một vệt sáng chói vào đời sống yên ắng này ấy, trở thành cái mùa hè oi bức vì nắng hạ, buộc tớ phải nhìn, phải vô tình chú ý, phải... rung động...

ánh mắt chúng tớ chạm nhau trong khoảng khắc ngắn, nhưng tim tớ lại đập như vừa lên cơn sốt, cả người nóng ran, làm tớ liền vội quay đi, nhìn thẳng ra cửa sổ - nơi nắng đang lay động trên cành cây ngoài sân trường

sau này tớ mới biết,
cái nhìn thoáng qua ấy đã gói trọn cả một tuổi trẻ của hai đứa nhóc.

bạn đưa tay ra trước, muốn bắt tay làm quen, còn tớ - thì chỉ quay mặt đi.

có lẽ vì thế mà bạn càng hứng thú hơn sao?
có lẽ bạn là kiểu người như vậy- đã để ý điều gì thì sẽ theo đuổi đến cùng.

lục trong cặp, bạn lấy ra một túi kẹo nhỏ, giấy gói kêu sột soạt khẽ,
rồi đặt túi kẹo lên bàn cả hai, gõ cộc cộc hai cái, che đi nửa khuôn mặt, ánh mắt liếc sang đầy tinh nghịch

- kẹo nè, cậu ăn đi

tớ đã im lặng, nhìn túi kẹo, rồi nhìn khuôn mặt rạng rỡ kia, không hiểu sao lại thấy buồn cười

tên bạn là gì nhỉ?
bạn phát kẹo cho ai cũng vậy sao?

cuối cùng, tớ đành buông lỏng cảnh giác, chậm rãi quay sang, nhìn bạn kỹ hơn mức cần thiết- đến khi lòng bối rối.

tớ mở túi, lấy vài viên, rồi đưa cả túi còn lại trả vào tay bạn

- vài viên thôi, Keonho

bạn bị sững lại một nhịp,
môi bĩu ra, ánh mắt hụt hẫng như chú cún vừa bị từ chối niềm vui, rồi bất ngờ, bạn nắm lấy tay tớ

da thịt chạm nhau,
tim cả hai cùng rân lên, rất khẽ-
nhưng đủ để không thể làm ngơ.

Keonho mở lòng bàn tay tớ ra, đặt lại túi kẹo vào, rồi cười mỉm
- cho cậu cả.

tớ cau mày, đẩy lại về phía bạn
- đã nói vài viên là được rồi

trong mắt bạn thoáng qua một nét buồn mỏng, rồi nhìn đối phương thật lâu, thở dài, thu lại túi kẹo, bỗng giả vờ tủi thân, má thì phồng lên như đứa con nít

- vậy... hôm nay tạm ăn vậy trước nhé.

tớ đã không hiểu ý bạn khi đó,
rõ ràng không phải mình đã nói chỉ vài viên thôi sao?

nắm chặt lấy mấy viên kẹo trong tay, tớ có hơi tức, nhìn thẳng vào bạn
nhưng bạn lại nhìn trần nhà, nhìn giáo viên, nhìn mọi thứ-
chỉ là không nhìn tớ thêm lần nào nữa.

cuối cùng, tớ chỉ biết thở dài, phải bỏ qua rồi nhét kẹo vào túi áo- đúng là bướng.

nhưng từ hôm đó,
mỗi buổi học, bạn đều chia kẹo cho tớ

như thể đang cố tình gợi nhắc lại câu nói của tớ sao ấy, là cợt nhả sao?

tớ cau có, muốn nói gì đó.... nhưng rồi lại thôi.

một hôm vì buồn miệng, tớ đã lấy một viên ra ăn, tưởng sẽ như ngọt tan nhẹ trong miệng, nhưng không.
- vị đắng lại lan nơi đầu lưỡi, đến mức tớ phải nhăn mặt, chu môi vì không thích

tiếng cười bật lên ngay bên tai,
giòn rụm như vỏ bánh quy

- mặt cậu lúc ăn đồ đắng nhìn buồn cười thật đấy Juhoon.

tai tớ đỏ bừng,
huých nhẹ vào vai Keonho,
bạn liền lập tức ôm vai, giả vờ than đau, nhưng nụ cười thì chẳng hề có ý định tắt, mắt nhắm mắt mở lén nhìn tớ

cuối cùng, tớ cũng phải bất lực, rồi cũng phải bật cười theo sau Keonho

bạn... thật sự khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu đấy, tớ thầm thừa nhận.

và, vẫn luôn thầm thừa nhận trong ngần ấy năm qua.

- có lẽ kẹo cũng chẳng ngọt bằng chính tên cậu nhỉ.
- Ahn, Keon, Ho.

nụ cười bạn chững lại một nhịp, trong mắt thoáng qua điều gì đó chua xót, nhưng rất nhanh, bạn lại cười thật tươi, rạng rỡ như chưa từng bị chạm vào nỗi đau

Juhoon cười
Keonho gật đầu
bạn nói
tớ đáp lại.

cứ thế, không vì lý lo gì,
chúng tớ lại dần thân nhau hơn.

những viên kẹo lăn trên sàn kêu lách cách như tiếng tim đập không đều. Những dòng chữ viết vội trong vở, như sợ ký ức tan mất nếu chậm tay - ký ức hình thành như cơn gió thoáng qua thật nhanh.

khoảnh khắc sâu nhất trong lòng tớ, hoặc cả hai cũng như nhau

không phải ngày nắng, mà lạ thay lại vào một ngày mưa rào bất chợt.

chúng tớ đã chạy trong cơn mưa rào,
Keonho quay đầu, nắm lấy tay tớ, kéo đi khi tớ không theo kịp bước chạy. Tầm nhìn dù có mờ đi vì nước mưa, nhưng nhiêu đó vẫn cho tớ thấy rõ- nụ cười của bạn trong mưa còn rực rỡ hơn cả ánh nắng mà tớ từng rất thích

vì thế để rồi từ hôm đó, tớ bắt đầu muốn gần bạn hơn, như thể đã trót nếm phải một thứ kẹo vừa ngọt, vừa đắng-
để về sau này, Juhoon biết rồi vẫn không thể buông, càng nắm thì càng đau.

một lần, Keonho đưa cho tớ một túi kẹo khác, vỏ lần này là giấy bạc xanh.

bạn ghé sát, hơi thở kèm theo câu nói khiến tim tớ đập rộn ràng- "giữ nó đến khi nào thật sự buồn rồi hãy ăn nhé."

tất nhiên tớ đã gật đầu, cất vào túi áo, ngay vị trí gần tim nhất

lúc đó, tớ thật sự sẽ không biết rằng, có những viên kẹo sinh ra không phải để làm người ta hạnh phúc, mà mặt khác, để nhắc nhở có những tình yêu đẹp đến mức,
chỉ chạm vào thôi, cũng đã là điều xa xỉ.

kỳ nghỉ hè đến nhanh hơn cả hai tưởng, nhanh như cách viên kẹo tan đi khi chưa kịp thưởng thức trọn vẹn

bạn và tớ nói chuyện nhiều hơn, không phải những chuyện lớn lao gì, chỉ đều là những điều vụn vặt, nhưng mỗi chữ đều mang theo một chút mong mỏi, giấu rất khéo sau màn hình điện thoại

"tớ tìm được quán kem này ngon lắm, Juhoon Juhoon, đi cùng tớ đi."

"Keonho, cậu có nghĩ mùa hè ngoài cái nóng ra còn có mùi kẹo không?"

-thật ra là đang nhớ cậu đấy, đồ ngốc không hiểu ý.

những câu hỏi chẳng cần câu trả lời, nhưng mỗi lần điện thoại rung lên, cổ họng ai đó lại khô đi, như vừa cắn phải viên kẹo chanh, thật chua đến mức tim co lại

lạ thật, hoá ra nhớ một người cũng có vị.

một lần, khi tớ định cho kẹo vào miệng, nhưng ánh bạc trên lớp giấy gói khiến tớ khựng lại, trên đó, những dòng chữ nhỏ được viết nắn nót như sợ người khác không đọc được

"hôm nay đừng buồn đấy."
" Kim Juhoon cười lên cho tôi!"
"Juhoon của tớ hôm nay phải ngọt như kẹo, như tớ ấy, nhé nhé!"

mỗi câu đều rất ngắn, nhưng lại đủ ngắn để lọt và làm tim tớ mềm ra thành một mớ hỗn độn

Keonho chưa từng nói lời nào lớn lao, nhưng bạn lại luôn âm thầm giấu bản thân mình trong những viên kẹo, và thành công khiến tớ mỉm cười, ngay cả khi bạn không ở bên cạnh

rồi một năm học mới lại bắt đầu

mọi thứ vẫn như thế, bảng đen, bàn gỗ, cửa sổ thì đầy nắng bản thân thích

chỉ riêng Keonho là khác.

bạn đã vắng mặt nhiều ngày, ban đầu là một buổi, rồi hai, rồi nhiều hơn. Giáo viên chẳng hỏi han, hay nói gì, bạn bè có hỏi nhau, nhưng chẳng ai là quá thân với bạn trong cái lớp này

và chỉ có tớ là người bắt đầu lo sợ cho bạn nhất, vậy nên, cố bỏ đi tính cách rụt rè, luôm tránh kết bạn của mình, Juhoon tớ đã đến tìm và gặp hai người thân nhất của Keonho

Seonghyeon và Martin.

- cậu có liên lạc được với Keonho không?

Seonghyeon khựng lại, mái tóc nâu hạt dẻ ló ra sau dáng người cao to hơn cả hai, tầm nhìn bị che mất, cậu bạn liền khó chịu đẩy đẩy thân hình cao to luôn chui rút bên vai mình, rồi e thẹn nhìn tớ, nhưng cũng có tránh đi ánh nhìn tớ một chút, giọng nói cũng nhỏ dần đi- "hình như nó đang chuẩn bị nghỉ học rồi".

câu nói ấy rơi xuống khẽ, nhưng bên trong tớ, chỉ có tiếng nổ tung, ngực tớ thắt lại như vừa nuốt phải viên kẹo chưa kịp tan rã đã mắc ngang cổ họng, đau nhưng không thể khóc nổi

tớ hỏi địa chỉ nhà bạn, hỏi trong cơn hoảng loạn khiến hai người họ cũng phải trấn an

sao lại bắt Kim Juhoon xa cách với Ahn Keonho chứ.

hai người đã dần như hình với bóng dù trong khoảng thời gian rất ngắn thôi, tớ sẽ không chịu nổi đâu, tớ đã quen với tiếng cười bạn rồi, quen đến mức không thể sống nổi, vì sao cuộc đời lại bắt tớ xa vời bạn đột ngột như vậy

ngón tay run run gõ từng chữ trong khung chat chỉ có hàng loạt tin nhắn tớ hỏi han, hít thở gấp gáp trước khi bấm gửi.
tin nhắn gửi đi rồi, nhưng sao vẫn luôn không có hồi âm..

vẫn là một giờ, hai giờ, hai ngày, một tuần.

màn hình sáng lên rồi tắt, mỗi lần như vậy, tim tớ đều bật dậy- để rồi rơi xuống khi nhận ra đó chỉ là tin quảng cáo, tin lớp, những thứ không phải của Ahn Keonho.

cả ngày bỗng dài ra một cách vô lý.

cuối cùng, Juhoon không thể chờ nữa, tớ như đứa ngốc đứng trước nhà bạn, tiếng chuông vang lên, âm thanh nhỏ nhắn, lại khiến tim tớ đập đến muốn vỡ ra

vì tớ sợ người mở cửa không phải là bạn.

và đúng thật là không phải.

một người phụ nữ lớn tuổi đứng đó, ánh mắt bà hiền, cộng thêm phần xa cách

- dạ thưa.. đây có phải nhà Keonho không ạ.

bà gật đầu
- con là bạn nó à?

tim đập dồn dập, tớ bước lên một bước, hỏi cũng thật dồn dập, hỏi tất cả những điều mà tớ không dám nghĩ tới. Bà lắng nghe, rồi chỉ mỉm cười nhạt- nụ cười đầy nếp nhăn, chẳng có hơi ấm

"nó có nhắc qua con"
"dặn cô rằng nếu con có đến, thì kêu con đừng lo"
" nó chỉ đi xa một thời gian thôi."

và bỗng tớ thấy thật xa lạ trong từng lời người này nói, lời nói nhẹ tênh, nhưng thật chất, ánh mắt thì trống rỗng, khiến tớ chỉ biết nửa tin nửa vờ

giống như chẳng phải an ủi, mà như một cách khéo léo để bà được đóng cửa lại, để rồi rốt cuộc tớ vẫn không thể gặp được Keonho như mong muốn

tớ có cố gắng có hỏi bạn đang ở đâu, nhưng cuối cùng bà vẫn lắc đầu, vậy nên chỉ đành cúi chào, rồi quay người bước đi

con đường quen thuộc vẫn ở đó, ánh chiều tà vẫn đổ xuống như mọi ngày, chim vẫn bay về phía hoàng hôn xa xăm

chỉ là..
những ngày có Keonho, thì đã trôi qua rồi.

tớ siết chặt những viên kẹo luôn thủ sẵn trong túi áo, như giữ lấy chút hy vọng mong manh

vậy ra Juhoon không biết gì về Keonho cả.

tin nhắn thì không có người hồi âm, mẹ bạn cũng chẳng giải đáp. Giữa ngã tư quen thuộc, tớ phải đứng lặng thật lâu, cảm giác như hồn vía mình sắp rơi ra bốn phía

mở điện thoại lên, vào khung chat của hai đứa, chỉ toàn là tin nhắn của tớ, hỏi han, lo lắng, và không một lời hồi đáp. Ngón tay lướt lên, lướt lại thước phim về những mảnh câu chuyện mùa hè để được hiện ra

rồi tớ phải bật cười trong chua chát,
nụ cười giống hệt lần đầu ăn phải viên kẹo đắng- chua xót đến mức sống mũi cay lên.

tớ gõ rất lâu
xoá rồi viết
viết rồi lại xoá.

cuối cùng vẫn muốn gửi đi.

"tớ ăn nhiều kẹo lắm rồi Keonho,
nhưng chẳng thấy ngọt như kẹo cậu cho tớ cả, nên cậu mau quay về đi, quay về bên tớ ấy, để lòng tớ được ngọt lại.."

những tháng ngày sau đó trôi qua một cách âm u, không mưa, cũng chẳng nắng- một khoảng xám kéo dài, như tiếng lòng của tớ, cũng lẽ bản thân mong Keonho cũng phải như thế đi..

vì vẫn không một tin nhắn từ bạn.

mỗi lần bật sáng màn hình điện thoại, khung trò chuyện vẫn trống trơn như chính lòng tớ, trống đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng đủ đau.

tớ vẫn thường xuyên tìm Seonghyeon và Martin, có khi chỉ để đi bộ loanh quanh cùng hai người cho đỡ ngột ngạt, có khi thì hỏi han, dù đã biết trước câu trả lời

lần nào cũng vậy, chỉ có lắc đầu nhẹ, và cái ôm an ủi từ hai người.

thời gian lúc này như không thích trôi đi, lại dừng chân cào xé lòng tớ. Tớ chỉ biết học được cách chờ đợi trong im lặng, chờ mà không dám hy vọng quá nhiều, sợ nếu tớ tin thêm một chút nữa thôi, khi tất cả đổ bể thì tim tớ cũng sẽ đi theo mất

nhưng, cho đến một ngày-
màn hình sáng lên, và tên bạn hiện ra.

cục kẹo thối:
đã gửi một tin nhắn cho bạn.

chỉ ba chữ thôi, cái biệt danh mà tớ vô tình đặt cho Keonho khi bạn trêu ghẹo tớ chậm chạp lúc cả hai cùng chơi game. Đã đủ khiến tay tớ run rẩy đến mức suýt làm rơi điện thoại, ngón tay chạm vào màn hình như sợ đấy là ảo giác

tin nhắn được mở ra.

"tớ vẫn ổn ju ju ạ, xin lỗi vì để cậu đợi lâu như vậy nhé, thứ lỗi cho Keonho của Juhoon i mò.
.....
... tớ thật sự vẫn ổn đấy, chỉ là đang ở hơi xa nơi cậu đứng thôi, còn hộp kẹo tớ cho cậu trước đó.. nhớ không đồ ngốc?
ăn chậm lại nhé."
"tại vì không có tớ bên cậu, thì tuổi trẻ của nhau không có viên nào đủ lâu để ngậm đến lúc trưởng thành đâu."
"vì vậy ju ju của tớ.. đừng buồn quá, tớ sẽ về sớm thôi"

"à.
Juhoon ngốc này,
đừng đợi tớ lâu quá nhé, phí cả đời cậu thì tớ không biết đâu hehe.
nhưng.... tớ cũng nhớ cậu thật, đồ ngốc."

tớ đọc
rồi lại đọc, đọc đến mức từng chữ phải được khắc thẳng vào giác mạc

nước mắt rơi xuống màn hình, những giọt trong veo phóng đại từng câu chữ, rồi trượt dài xuống theo nhịp run rẩy và tiếng nức nở của bản thân. Tớ hôm ấy, đã ôm mặt phát ra những tiếng than khóc khó nghe.

không phải muốn đau một mình đâu,
nhưng đây là lần đầu tiên, sau ngần ấy tháng ngày, tớ cũng biết được - bạn vẫn còn nghĩ đến tớ.

cũng chính khoảng khắc đó, tớ mới nhận ra muộn màng

hoá ra.. Juhoon đã thích Keonho từ lâu rồi.

thích đến mức chỉ khi mất đi, tim mới đau để nhận ra. Thích đến mức phải đợi nỗi nhớ xé toạc lồng ngực, tớ mới có thể thừa nhận muộn màng

tớ phải khóc,
không phải để níu kéo hay gì, chỉ là tớ muốn tự tha thứ cho bản thân, vì đã nhận ra quá trễ.

nhớ lời Keonho, nghe lời bạn, tớ lấy ra một viên kẹo khỏi túi, nhưng đưa lên gần môi, tay bỗng dừng giữa không trung

nếu..
nếu ăn nó rồi, liệu mùi hương bạn có phai đi không?
liệu ký ức về bạn có tan đi như vị ngọt trên đầu lưỡi không?

tớ không dám
Juhoon không dám ăn nữa.

chỉ biết khóc, khóc đến khi mắt cay rát, khóc đến khi không còn giọt nước mắt nào để rơi lệ nữa, thì bạn vẫn không ở đây thôi

lúc này tớ mới đủ bình tĩnh để gõ lại cho bạn một câu thật ngắn- như tự nhủ với chính mình hơn là bạn.

"được, tớ đợi cậu."

sau hôm đó, cuộc sống vẫn tiếp tục, có ngày trôi qua rất chậm, có ngày lại vội vàng đến mức chưa kịp nhớ lại

rồi một buổi sáng, mở mắt ra, tớ đã đứng trong lễ tốt nghiệp rồi.

bục giảng, hoa, tiếng vỗ tay, cười nói, gia đình, bạn bè. Tất cả tớ đều mỉm cười, đều xin nhận lấy tất cả những điều đó như một người bình thường vẫn làm, chỉ là có điều, trong túi áo tớ- vẫn là mấy viên kẹo bạn từng cho.

chúng ở đó mỗi ngày, như đã hình thành một thói quen không thể nào sửa được nữa

bước ra khỏi trường, đứng trong sân trường cùng đám đông, tớ quay đầu nhìn quanh, người ta ôm nhau, cười, khóc, và tạm biệt vì mỗi người một hướng

chỉ riêng Juhoon, là không có Keonho bên cạnh, điều duy nhất tớ muốn cuối cùng vẫn phải bay theo gió xuân

tên bạn vẫn là điều ngọt nhất trong lòng tớ, dù cho viên kẹo trong túi có tan chảy đi chăng nữa, vị ngọt ấy vẫn còn vương.
và cùng lúc.. cũng đau đến lặng người.

tớ tự nhủ,
kiên nhẫn thêm một chút thôi.

rồi tụi mình sẽ gặp lại nhau mà.

tớ lấy điện thoại ra, chụp bó hoa trên tay, gửi cho bạn một dòng tin nhắn ngắn-

"Keonho, mừng cả hai tốt nghiệp."

một viên kẹo nhỏ, một mùa hè lớn, và một người mình chưa kịp nói lời thích, mọi chuyện bắt đầu từ đó, vị ngọt đầu tiên và cũng là khởi đầu cho vị đắng sau này.

tuổi 16 của tụi mình,
chưa kịp chín.. đã bị đem đi pha sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co