Truyen3h.Co

keohoon; kẹo đắng

2.

mmgn_kj06


"có những viên kẹo, không phải để ăn
mà để giữ lại một người."

.

mùa thu đầu tiên ở đại học đến rất khẽ

Juhoon chuyển vào một ký túc xá nhỏ nằm sát ga tàu.
con đường đi học chỉ có một lối duy nhất, một con hẻm hẹp, và đầu hẻm lúc nào cũng sáng đèn từ cửa hàng tiện lợi mở suốt ngày

thành phố này rộng hơn rất nhiều, nhà cao, người đông, tàu chạy liên tục không ngừng. Nhưng kỳ lạ thay, trong mắt tớ, mọi thứ đều trở nên nhỏ lại, như thể thế giới dù có mở rộng bao nhiêu, cũng không đủ chỗ cho một người đã vắng mặt

và quan trọng hơn cả,
trong túi áo, có khi trong túi quần, hay ngăn balo, luôn có vài viên kẹo

những viên kẹo nhỏ bé ấy gói gọn cả một mùa hè, cả một đoạn thanh xuân chưa kịp gọi tên, và một người tớ vẫn đang chờ quay về bên cạnh

tớ đã mang theo chúng như bùa hộ mệnh, cũng như một cách để tự nhắc mình rằng, rằng bạn đã từng ở đó, rất gần thôi

tớ luôn nhớ rõ lời bạn từng nói:
"buồn rồi hẵng ăn nhé."

nhưng tớ chẳng bao giờ muốn ăn chúng, thay vào đó, tớ đã mua những loại khác, đổi vị liên tục, để dành lại những viên kẹo ấy như để dành lại hy vọng
bởi tớ sợ, nếu một ngày túi kẹo trống rỗng, thì niềm tin rằng bạn sẽ trở về cũng sẽ biến mất theo, nhẹ tênh như chiếc túi vải trống không

từ ngày Keonho biến mất như một cơn gió nhỏ sau mùa hè, tớ chẳng còn gì ngoài hộp kẹo bạn đưa lần gặp cuối,
và một tin nhắn duy nhất chỉ để níu kéo tớ lại, dù chỉ là một.

Juhoon này phải từng tập sống lại,
tập sống trong môi trường mới, tập quen với việc không còn có bạn ở đầu dây bên kia, tập quen như thể chính mình không chờ đợi ai cả

dù cho có nghe lời bạn dặn rằng "đừng đợi tớ quá lâu"
dù tớ biết rõ tất cả chỉ là cách dối lòng— để nỗi nhớ không đau đến mức phải bật thành tiếng nói để cầu xin ai đó

Seonghyeon và Martin cũng vào cùng trường này, nên hay có những buổi ăn trưa vội vàng, những tối cười đùa thật lòng, và đấy là một cuộc sống đại học đúng nghĩa — Juhoon thấy, vì có ồn ào, trẻ trung, lại không thiếu tiếng cười cho đời

nhưng chỉ có điều, mỗi khi tớ thấy hai người họ— một cao, một thấp.
luôn song song bước cạnh nhau trên con đường lát gạch cũ.

thì những buổi chiều tà đi cùng Keonho lại hiện về như thuở ban đầu, rõ ràng đau đớn chẳng thể dứt

mỗi chiều, tớ ngồi trên bệ cửa sổ ký túc, ánh nắng nghiêng chiếu lên khung cửa, đổ bóng dài trên sàn nhà lạnh
tớ nhìn ra xa xăm, tự hỏi..
"cậu.. có đón hoàng hôn cùng tớ không?"

lạ thật, đúng không.

Juhoon vẫn giữ lại một thói quen kỳ lạ, mỗi ngày, cố gắng ăn một viên kẹo, một cách để đếm thời gian từ ngày bạn đã rời khỏi bờ vai tớ

ngày thứ nhất là bạc hà
ngày thứ hai là chanh
ngày thứ ba là dâu

và tất cả thứ trên, đều không thuộc về bạn, nên vị của chúng nhạt nhẽo một cách tàn nhẫn, chỉ để lại chút đắng mơ hồ nơi đầu lưỡi

ban đầu, tớ có nghĩ do là đổi hãng liên tục, nhưng về sau thì nhận ra,
đâu phải do kẹo.
là vì kẹo không phải từ người tớ thích, nên nó mới không đủ ngọt thôi.

hoặc thi thoảng, tớ có lấy ra những mẩu giấy cũ, vỏ kẹo được tớ ép phẳng, giữ lại như vật bảo, chỉ để những dòng chữ vụng về nắn nót được hiện ra
"đừng quên cười, đồ ngốc của tớ."

chỉ là vài chữ ngắn ngủi, nhưng cũng đủ liều để tim tớ còn được ấm lên một chút, nhỏ thôi, mong manh thôi

rồi có những mảnh giấy khác, Juhoon cũng lấy ra coi hết, chữ vẫn quen thuộc, nhưng nét bút run hơn, và nhẹ hơn, như đang viết vội trong lúc không còn nhiều sức

vậy nên, tớ đã nhìn kỹ hơn, để rồi tim đập lại nhịp, đó nên là nét chữ bạn chứ..
nhưng sao lại thấy chúng yếu ớt rất nhiều.
Khi gom tất cả những mảnh giấy cùng nét ấy đặt lên bàn, Kim Juhoon đã bật cười

một nụ cười chua xót, vừa muốn khóc, lại vừa không muốn khóc

Seonghyeon à
cái thằng Seonghyeon này..

cậu ta đã thay bạn, ở lại bên cạnh Juhoon trong những ngày tệ nhất. Giúp tớ được sống tiếp khi không có bạn, giúp tớ không phải gục ngã hoàn toàn

Keonho, tớ thật muốn khen bạn—
vì bạn có một người bạn thật tốt.

và có lẽ,
trong lúc không hay biết,
Juhoon này cũng đã trở thành một phần trong sự tốt đẹp mà bạn để lại.

.

phòng bệnh nhỏ, chỉ cần xoay người là đã chạm vào nỗi cô độc của chính mình, vì vậy em luôn nhìn ra ngoài, nơi chỉ có một cửa sổ mở ra hàng cây gạo già

mỗi buổi sáng sớm, nắng tràn vào rất khẽ, rơi xuống mép giường như một lời xin phép nhẹ nhàng

Keonho ngồi trên giường, kim truyền ghim vào tay, từng nhịp chảy đều đặn nhắc em rằng bản thân vẫn còn sống. Tay lần vào hũ thủy tinh đặt cạnh bên giường bệnh, những vỏ kẹo được ép phẳng, xếp ngay ngắn như thư chưa gửi

em cẩn thận viết từng dòng chữ nhỏ, mực nhạt và run rẩy trong từng câu chữ—
những lời thủ thỉ chỉ dám nói trong im lặng vì vài nguyên nhân, những câu nói chỉ đủ nhỏ để không ai ngoài Juhoon đọc được

"đừng buồn."
nghe thật ngu ngốc, nhưng em vẫn viết, vì nếu không viết, em sẽ chẳng còn gì để bám víu vào

em nói với chính mình,
—gặp được Juhoon là tốt.
chỉ như vậy thôi

nên em vẫn cố gắng, viết thật nhiều lời thủ thỉ, như là..

"hôm nay cậu nghĩ tới tớ chưaa?"
"nếu mệt, thì tớ sẽ lôi cậu vào tấm lòng."
"chờ.. một chút thôi.. nhé."

viết xong, gấp lại bằng cách quấn quanh viên kẹo nhỏ, thả vào hũ. Tiếng lách cách vang lên rất nhẹ, đủ khiến em mỉm cười trong cái đau đang dằn vặt lấy bản thân

Keonho em cứ làm thế này mỗi ngày, một cách duy nhất để giữ lời với Juhoon mà em có thể nghĩ ra được—
rằng khi cả hai gặp lại nhau, em sẽ đưa kẹo cho bạn không chỉ là kẹo,
mà là cả những ngày đã cố gắng tin tưởng mình còn sức để được gặp khuôn mặt ấy.

"tớ sẽ làm thế mỗi ngày.."
em tự nhủ,
"cho đến khi gặp được cậu."

nhưng rồi em cúi nhìn bàn tay mình

chi chít vết kim, khi làn da bầm tím không kịp phai vì những lần kim truyền thay đổi, nó luôn cho em cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng

Keonho siết chặt lại,
rồi buông ra

em không còn giống mình của mùa hè năm ấy nữa,
không còn bảnh trai,
không còn khoẻ mạnh,
không còn là cậu thiếu niên đứng dưới nắng, cười rạng rỡ đưa gói kẹo cho người mình thích.

Juhoon của em...
nếu mình gặp lại nhau,
bạn còn nhận ra em không nhỉ?
"liệu cậu có còn nhận ra nụ cười này không.."

em đã ở bệnh viện từ mùa hè năm ấy,
từ khoảng khắc em ngã xuống đường về nhà, và tỉnh dậy trong mùi thuốc sát trùng bao bọc, thế giới đã lặng đi một nhịp,
vì một học kỳ mới đã bắt đầu từ lâu, và trong thanh xuân cuối cùng của Juhoon, không có em trong đó.

mẹ không cho em quay lại trường, 
không cho gặp bạn gặp bè,
không cho bước ra khỏi căn phòng trắng bốc mùi thuốc

và rồi, mẹ còn biết.

ngày mẹ biết em yêu một người cùng giới
—yêu Juhoon.

thì mọi cánh cửa đều bị đóng lại, chỉ vì em thích con trai của một người phụ nữ khác, chứ không phải con gái của ai đó

vậy nên, từ hôm đó trở đi, điện thoại bị cất đi, tin nhắn đều bị chặn lại, mọi cách liên lạc đều biến mất theo những niềm hy vọng vụng vặt trong tâm em

đặc biệt, không cho gặp "thằng đó", hay "nó".

mẹ luôn gọi Juhoon như thể một sai lầm trong cuộc đời em.

nhưng—
sao có thể là sai lầm, chỉ vì em biết yêu cũng vì được nhìn thấy Juhoon.

nên em cố gắng, và chỉ có lần duy nhất em kịp gửi cho bạn một dòng chữ dài—
cũng bị mẹ vô tình phát hiện, kể từ đó, mọi hành động của em dưới sự kiểm soát đến cực đoan, không thể thoát khỏi ánh mắt "bao bọc" của mẹ mình.

nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn là hàng cây gạo, vẫn là bầu trời lặp lại bởi một thước phim bị kẹt khung hình

em muốn được ra ngoài,
muốn được gặp bạn,
nhưng cơ thể này đang không cho phép chạy, cũng không cho phép thêm nhiều lần ngất, không thôi mọi thứ có thể vượt khỏi tầm kiểm soát

ý nghĩa ấy làm em mệt phải thở dài, ngay sau đó, cánh cửa phòng bệnh mở ra

là mẹ.

- sao con lại làm mấy chuyện nhảm nhí rồi?

ánh mắt bà dừng lại ở hũ kẹo, ở những mẩu giấy đặt cạnh em,
để rồi sự khó chịu hiện rõ rệt

mấy năm trôi qua rồi,
sao em vẫn không chịu buông xuôi.

người ta không tìm tới, thì phải biết thất vọng đi chứ?
—à, à đâu, chính mình khiến người ta không thể tìm tới mà
nghĩ xong liền cười khẩy trong lòng.

bàn tay bà vươn tới,
Keonho liền lạnh giọng

- đừng chạm vào.

không khí đông cứng, bàn tay siết chặt túi đồ ăn ở tay còn lại

- mẹ làm vậy là vì con. Sao con cứ bám lấy mấy thứ khiến con không bình thường như thế, tâm trí sao lại lệch lạc cả rồi?

em cười,
một nụ cười mỏng, như lớp đường tan trong nước, khoé môi run run, lồng ngực như chỉ còn là khoét rỗng,
mắt mở to nhìn vào người phụ nữ trước mặt mình

không thể tin được,
đây là người thân duy nhất của em, mà cũng là kẻ khiến em thấy xa lạ nhất.

- mẹ có bao giờ hỏi con, rằng con đã cố gắng thế nào để còn đứng đây không?!

mẹ em sững người
- đừng có mà diễn trò nạn nhân!

em không nhân nhượng, nói tiếp
- mẹ có biết, có những ngày con chỉ ước biến mất cho xong không? chỉ để đừng nhìn thấy được mẹ không?

câu nói rơi xuống nền gạch, không cần thêm lời nào để đau

không ai lên tiếng nữa,
rồi một cái tát đến— không quá mạnh, cũng đủ khiến căn phòng vang lên một tiếng trống rỗng, khô khốc

Keonho không khóc,
em ngước lên, ánh mắt bình thản đến đáng sợ, giọng lạnh một tiếng

- con thích con trai đấy
- con yêu Juhoon đấy
- và! con không xin lỗi vì điều đó!

bàn tay bà run rẩy giữa không trung, nghe thấy những điều ghê tởm, giọng bà vỡ ra
- tại sao.. là nó? Mẹ mới là người ở lại với con mà..

Keonho tức giận, đứng bật dậy, rút kim truyền khỏi tay, máu rỉ nhưng em không màn nhìn tới

- mẹ đừng gọi tên cậu ấy bằng giọng đó
- cũng đừng chạm vào người con yêu.

em gom hũ kẹo và những mảnh giấy, nhét tất cả vào túi nhỏ, ôm vào lòng như ôm lấy phần còn sót lại của mình. Lê bước kéo theo cây truyền, bước khỏi phòng bệnh

cánh cửa khép lại, cũng là lúc lòng em sụp xuống nặng nề

mẹ ghét em vì em yêu một người con trai, nhưng mẹ cũng phải biết..
em ghét mẹ vì mẹ chưa từng thử hiểu em..

nước mắt rơi muộn, nóng hổi khiến em nhớ về mùa hè, nhớ nắng, nhớ mưa, nhớ cái cách Juhoon nhăn mặt rồi cười khi ăn phải viên kẹo đắng

- Juhoon, thật ra.. đó là thuốc của tớ đấy..

em thì thầm với cô đơn, rồi ôm chặt lấy đầu, khóc không thành tiếng

Juhoon à,
em nhớ bạn lắm rồi..

.

ở một nơi khác, dưới bầu trời khác
buổi chiều mưa đầu tiên ở đại học, Juhoon ngồi trong quán cà phê, ly chanh đá tan nước, vị chua nhạt thếch

tớ bóc viên kẹo mới, trên giấy có ghi
"nhớ tớ không đóo"

chữ "đóo"  kéo dài, trẻ con đến buồn cười

- tớ nhớ.
Juhoon thì thầm - nhớ đến mệt rồi.

không phải kiểu nhớ lãng mạn,
mà là kiểu nhớ khiến người ta kiệt sức, như mang theo một người đã mất mà không được phép chôn xuống

ra khỏi quán thì mưa chỉ còn lại những giọt nhỏ, nắng dần lên nhẹ, đi được một đoạn đường, tớ lại dừng chân trước tiệm bánh kẹo gần ký túc xá

một hộp kẹo mới được trưng bày, nhãn ghi bằng tay:

"Hương vị tạm biệt."

tim tớ thắt lại

chỉ bốn chữ thôi, mà những ký ức tràn về như lũ

mùa hè,
nắng,
cơn mưa,
tiếng cười,
và bàn tay đưa qua đưa lại một viên kẹo bé xíu như thể đó là cả thế giới.

và có lẽ vì thân thuộc, không cần lí do chính đáng, không cần tự trọng, tớ đã mua nó, dù giá cả chẳng hề rẻ— nhưng..
nhưng có lẽ những thứ người ta trả tiền không phải chỉ để sở hữu nhỉ, mà để tự hành hạ mình một lần nữa thôi.

viên kẹo tan trong miệng,
vị chua lan ra, kéo theo sống mũi bỗng chốc cay xè, không rõ là do mùi chanh, hay do nhớ nhung một người chưa từng nói lời tạm biệt nữa..

ngồi dưới gốc cây trong công viên trường, Juhoon nhắm mắt lại—

và rồi nụ cười của Keonho vào ngày đầu tiên gặp nhau hiện rõ lên..
rõ ràng đến đau, như thể bạn đang thật sự ngồi trước mặt, tớ vươn tay, nắng xuyên qua kẽ tay, mờ dần rồi tan biến

kẹo ngọt mà Keonho à,
nhưng sao lòng tớ đắng thế này?

câu hỏi thì rơi xuống đất,
nhưng sẽ chẳng có ai trả lời thay.

cũng có lẽ, Juhoon cũng không biết rằng, ở nơi rất xa, lại có người mỗi ngày vẫn nắm chặt hũ kẹo, gom góp từng lời chưa kịp nói bên tai, giữ lại hy vọng như giữ oxy

có lẽ nếu gặp lại nhau, cả hai sẽ chẳng nói được gì nhiều,
chỉ cần ôm,
ôm thôi,
ôm đến khi chắc chắn người kia là thật, đến khi ánh mắt cuối cùng được chạm vào nhau xao xuyến

một buổi chiều khác

sau giờ học, Juhoon lại ngồi một mình ở quán cà phê đối diện cổng trường.
quán nhỏ, vắng vẻ, nhạc jazz lơ lửng như khói thuốc, giống như tâm hồn tớ— không rõ hình dạng mỗi khi nhớ bạn

trên bàn là ly chanh đá chưa uống,
và gói kẹo giấy bạc gấp vuông vức, màu xanh nhạt như bầu trời hôm nay

lặng lẽ bóc ra, vị đầu tiên chạm vào lưỡi thật chua, cái chua khiến bản thân rùng mình, rồi cười gượng ép muốn nói
"hoá ra ký ức cũng biết cắn lại."

cay đắng thật.

một cơn gió thổi qua, giấy bạc rơi xuống sàn, tớ bèn cúi xuống nhặt, mới chú ý tới, lật mặt sau ra— "còn nhớ tớ không?"

tớ dừng rất lâu trên câu nói này, lòng bàn tay trống rỗng đến kỳ lạ, tớ đã tự hỏi bản thân câu đó hàng trăm lần, nhưng chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải trả lời ngược lại, vậy tớ muốn thử hỏi

Keonho có nhớ tớ không?

hay chỉ mình tớ mắc kẹt thế này?..

chiều hôm ấy, trời mưa bất ngờ, Juhoon trú dưới mái hiên trường, giữa đám sinh viên chạy vội, tiếng mưa dội xuống mái tôn như cố nói điều gì đó quá muộn

- ghét mưa quá đi..

giọng trầm ổn quen thuộc vang lên

tớ quay lại nhìn, là Seonghyeon.

cậu ấy cũng quay sang nhìn tớ, cậu ấy cười, cái kiểu cười nhìn qua thì tươi, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy thứ gì đó lặng bên trong

tớ hỏi - sao lại buồn?

Seonghyeon lắc đầu - đâu có, tớ bình thường.

cả hai đều biết đó là nói dối.

mưa phủ kín khuôn viên trường, mờ đến mức không phân biệt được đâu là xa, đâu là gần, rồi trong ánh mắt của tớ, bỗng thấy bóng dáng hai đứa nhóc đã rất vui tươi vì cơn mưa y hệt vậy

vì thế tim tớ bỗng rất đau, nhắm nghiền mắt lại để không được thấy nữa

Seonghyeon thở dài, rồi đưa cho tớ một túi kẹo. Chỉ nhìn thoáng qua, tớ đã biết,
cái cách gấp giấy
cách buộc dây
sự vụng về quen thuộc.

tim tớ như được đập mạnh đến mức khó chịu sau cơn đau nhớ nhung

- là cậu ấy nhờ tớ từ lâu rồi
Seonghyeon nói khẽ.
- chỉ là tớ không muốn cậu buồn thêm, nhưng.. chắc là cậu cần nó, nên cầm lấy đi nhé.

cậu ấy đặt túi kẹo vào tay tớ siết nhẹ

khoảng cách mấy năm trời bỗng thu lại chỉ bằng một cái chạm tay

tớ muốn khóc,
muốn ngay lập tức.

nhưng Seonghyeon vỗ vai tớ—
- đừng khóc, xấu xí lắm đấy.

câu nói nửa đùa nửa thật đã khiến tớ bật cười nghẹn, ngay sau đó tớ liền ôm chầm lấy Seonghyeon

không phải tớ yếu đuối đâu, chỉ là..
nếu không ôm ai đó ngay lúc này, tớ sợ mình sẽ vỡ ra mất

cậu ấy bật cười nhẹ, vỗ nhẹ lưng tớ thay cho lời động viên

- tớ cũng chẳng biết Keonho giờ thế nào
- nhưng chúng ta cùng đợi cậu ấy đi Juhoon
- cậu đừng một mình đợi nữa, nhé..

- với lại, tớ đã muốn làm bạn với thằng lầm lì như cậu từ lâu lắm rồi hehe.

càng nghe, tớ càng siết chặt hơn,
như được trút bỏ toàn bộ những ngày mệt mỏi và cô đơn khi vắng bóng bạn trong cuộc đời vô sắc này

tớ chỉ biết gật đầu, rút mình trong cái ôm mà chẳng dám lớn tiếng, khiến cậu ấy phải bất lực dỗ dàng

giữa mưa, giữa tiếng người qua lại, hai con người đứng ôm nhau như thể không còn quan tâm ánh nhìn, khiến cho ai cũng phải hào hức ngó tới

nhưng quan trọng hơn
kế bên Seonghyeon, Martin mặt nhăn nhó thấy rõ vì ghen tuông vô độ. Nhưng thấy cậu bạn nhỏ của mình ra hiệu "lại đây".

Martin chỉ thở dài, rồi cũng bước tới

dang tay, ôm trọn hai con người nhỏ nhắn trước mặt.

ba người dưới mái hiên,
ba kiểu thương khác nhau,
ba cách giữ một người đã biết mất.

và, ai cũng phải nhìn lại và thắc mắc..
..be de sao.

đêm về

Juhoon nằm trên giường,
chỉ còn ánh sáng điện thoại hắt lên gương mặt mệt mỏi

ngón tay chần chừ vì lo lắng, nhưng rồi vẫn gõ, gửi cho bạn sau lần cuối cùng ở lễ tốt nghiệp cấp ba

"Keonho, tớ tới tìm cậu nhé?"

tin nhắn gửi đi, vẫn không hồi âm.

như mọi lần,
mấy năm rồi, không một chữ trả lời.

có lúc tớ đã muốn bỏ cuộc, định chấp nhận rằng có những người chỉ tồn tại trong ký ức bản thân

nhưng hôm nay, chính cái túi kẹo trong tay đã làm tim tớ ấm lại

có lẽ Keonho của tớ không quên tớ,
có lẽ bạn chỉ đang bị giữ lại đâu đó thôi.

vì thế
nếu bạn có khó khăn,
thì người mà đỡ bạn đi, sẽ là tớ.
nếu bạn có gục ngã,
thì người mà đỡ bạn dậy, sẽ là tớ.

chỉ là tớ không biết bạn đang nơi nào,
và không biết, khi gặp lại, bạn còn muốn nhìn thấy tớ không.

Juhoon nhìn ra cửa sổ, mưa vẫn rơi trong đêm, đèn đường hắt xuống mặt đường ướt loang lổ, người ta vẫn đi qua lại, ai cũng có điểm đến

tớ muốn tìm thấy trong dòng người ấy một bóng dáng quen thuộc

mái tóc hay rối,
nụ cười hơi lệch,
ánh mắt lúc nào cũng sáng hơn mức cần thiết, nhưng tớ thích điều đó..

nhưng ngoài kia vẫn là mưa,
và một khoảng trống không gọi tên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co