5.
"kẹo vẫn còn đó—
nhưng là không còn nằm trên đầu lưỡi."
.
Keonho tỉnh lại khi trời đã sáng
ánh sáng len qua khe rèm, không chói, chỉ lặng lẽ trải xuống căn phòng một lớp mỏng dịu dàng— như thể không nỡ đánh thức những gì còn sót lại của đêm qua
một buổi sáng bình thường.
bình thường đến mức trong thoáng dễ tự lựa mình rằng—
đêm qua không có cơn mưa rào nào,
chưa từng có vòng tay run rẩy siết lấy nhau, và cũng chưa từng có hai người suýt đánh mất nhau ngay trước mặt
một lúc sau, em mới nhận ra—
mình vẫn đang nằm trên sofa, một chiếc chăn mỏng được đắp ngay ngắn, cẩn thận
bên cạnh là ly nước đã nguội từ lâu
và..mùi cháo thoảng qua.
em nghiêng đầu,
Juhoon đang trong bếp, lưng quay về phía em, tóc còn hơi ẩm, có lẽ vừa tắm vội
bạn đứng đó, rất yên tĩnh
không bật nhạc.
không mở TV.
chỉ có tiếng thìa chạm nhẹ vào thành nồi
em nhìn bạn một lúc lâu, cổ họng khô lại
-...Juhoon.
giọng em khẽ, vì hình bóng trước mắt như giấc mộng ban mai, mà chỉ cần lớn tiếng là em sẽ tỉnh dậy khỏi cơn mơ
Juhoon khựng lại, nhưng chẳng quay đầu ngay, chỉ mất vài giây— rồi mới quay lại.
- cậu tỉnh rồi à.
giọng bạn bình thường, quá bình thường khiến em bỗng phải sợ
Juhoon bưng bát cháo ra, đặt xuống bàn, không nhìn thẳng vào Keonho
- ăn đi.
bạn ngồi dậy thật chậm, tay còn hơi run
- cậu nấu sao?
- ừm.
-... dở không?
tớ im một nhịp, sự tức giận bỗng dâng lên sụp sôi muốn thoát ra ngay nhưng vẫn kìm lại nuốt vào trong
- chả biết.. tớ cũng chưa ăn thử qua.
chỉ một câu nói đơn giản, Keonho bật cười nhẹ, rất nhẹ, vì lời tớ nói.
—như thói quen cũ năm xưa đã từng..
trong người bỗng chốc ấm hơn, hốc mắt từ lúc nào đã ươn ướt, tớ môi mím lại để cố nhẫn nhịn
- vậy chắc dở rồi.
Keonho nói khẽ.
cả hai im lặng
không phải kiểu im lặng dễ chịu,
chỉ còn lại tiếng thìa chạm vào thành bát, mỗi một lần chạm xuống, đều phải rùng mình như âm thanh đó đang cào nhẹ vào điều sâu thẳm bên trong nhau
Keonho chỉ ăn được vài muỗng, rồi dừng lại, không phải vì dở, hay là no, chỉ là trong tình cảnh này, em thật sự không nuốt nổi
Juhoon nhìn thấy, không hỏi gì, chỉ lặng lẽ đưa ly nước lại gần một chút
một cử chỉ nhỏ, nhưng Keonho vẫn biết— con người này vẫn đang để ý từng thứ một, vẫn như xưa, không thiếu điều gì.
- Juhoon.
- gì?
- ...tối qua, tớ làm phiền cậu rồi.
Juhoon không ngẩng đầu. - ừm.
- ...
- Juhoon..
- ...
- ..xin lỗi
- vì giờ mới tìm cậu.. còn để cậu phải thấy tớ trong bộ dạng như vậy...
- ..ừm.
vẫn là câu trả lời ngắn, không cảm xúc,
nhưng chính vì vậy— nó lại rất nặng nề với Keonho, khiến em không biết phải nói gì tiếp, cũng chả biết mình còn quyền nói gì nữa hay không
Juhoon có thể nổi giận mà, có thể lớn tiếng chửi, có thể mắng, có thể đánh em một cái, như bạn đã từng vậy
phải như vậy, em sẽ biết được,
rằng tất cả những năm tháng này, Juhoon của em đã nhịn bao nhiêu, đã giữ lại bao nhiêu, em thật muốn biết.
muốn biết— mình đã làm tổn thương người này đến mức nào.
nhưng không.
Juhoon chỉ im lặng, khiến mọi thứ như bị kéo ngược về điểm bắt đầu, về ngày đầu tiên họ nói chuyện với nhau,
xa lạ, giữ khoảng cách, không chạm vào nhau, như thể.. tất cả những gì từng xảy ra, chưa từng tồn tại.
tim.. tim em đau lắm.
những ngày sau đó trôi qua rất chậm, không phải kiểu chậm dễ chịu gì cả
Keonho vẫn ở lại ký túc xá nhỏ của Juhoon, không ai nhắc lại chuyện tối hôm đó, cũng không ai chủ động hỏi "sau này sẽ thế nào."
câu hỏi ấy, giống như một thứ gì đó được đặt giữa hai người rất ngay ngắn.
Juhoon đi học về, nấu ăn, đặt thuốc xuống, nhắc Keonho uống.
từng việc một, đều đặn, chính xác— như sắp trở thành một thói quen mới, nhưng chẳng giống như trước.
Keonho ngủ nhiều hơn, ít nói hơn, nhưng vẫn ngắm nhìn người ấy, vẫn cố cười,
bản thân tự nghĩ rằng, chỉ cần làm vậy thôi, có lẽ mọi thứ chẳng trượt khỏi tay.
có những buổi chiều, Keonho ngồi bên cửa sổ, nhìn xuống con đường phía dưới, người qua lại, xe cộ, âm thanh của đời thường đang được tiếp diễn
em từng nghĩ—
chỉ cần như vậy,
ngồi đây, nhìn thấy Juhoon ở trong cùng một không gian, sống bên cạnh Juhoon như vậy thôi là đủ.
nhưng "đủ"... hóa ra là một điều khó giữ.
cuối cùng, người lên tiếng trước vẫn là Juhoon, bởi trái tim không thể tiếp tục đứng yên vì tình yêu nữa, hạ cái tôi xuống rất thấp như chạm phải đất
- cậu đang nhìn gì thế?
Keonho không quay lại
- không biết nữa..
- chắc muốn được thử sống cuộc sống cậu trước đây thế nào thôi..
Juhoon nghẹn họng, đứng phía sau một lúc, rồi cuối cùng vẫn quay đi, không thể nói gì thêm
bản thân từng nghĩ—
chỉ cần cả hai về lại bên nhau, chỉ cần kéo nhau trở về, thì đôi ta sẽ có thật nhiều những đêm nói chuyện đến sáng, sẽ có những tiếng cười không dứt, sẽ có những ánh nhìn đầy ắp nhớ nhung không cần giấu giếm nữa
nhưng.. không có gì trong số đó xảy ra.
hai người đã đứng rất gần nhau, mà như đang ở hai đầu của một khoảng cách không tên—
Ahn Keonho.. sao bây giờ chúng mình lại xa cách hơn thế này?
có những đêm, Juhoon không ngủ, ngồi dựa vào tường, ngay cạnh sofa, chỉ để..
nghe Keonho thở.
mỗi nhịp thở không đều,
có lúc nhanh, có lúc chậm.
có lúc— tớ phải nín thở theo, vì sợ.
nếu mình lơ đãng một chút thôi, nếu mình chợp mắt, thì khi tỉnh dậy— hình bóng mà mình vừa kéo trở về từ cơn mưa đó.. sẽ không thể nghe thấy nữa.
- Juhoon..
giọng Keonho vang lên trong bóng tối
- cậu chưa ngủ à?
...
- chưa.
- ...lạ nhỉ, cậu thích ngủ mà.
Juhoon im lặng một lúc, rồi trả lời
- tớ muốn nhìn cậu thôi.
Keonho nghe, quay mặt về phía tường, không dám đối diện bạn nữa
- cậu đừng nhìn tớ như vậy nữa.
Juhoon khựng người - như nào?
- ..như thể tớ sắp biến mất.
im lặng bao trùm cả đôi, chỉ còn tiếng hít thở nặng nề— một sự thật được nói ra quá bình thản.
- ..tớ không phải sắp chết đâu.
câu nói đó— sao Keonho có thể thốt ra nhẹ nhàng đến vậy, nhưng lại đập thẳng vào lồng ngực Juhoon không hề nhẹ.
Juhoon không biết phải phản ứng thế nào, không biết nên phủ nhận, hay nên tin.
- ...tớ xin lỗi.
Juhoon chỉ biết đáp vậy, đêm đó vẫn là không ngủ được.
một buổi sáng khác, trời trong, gió nhẹ.
Keonho thức dậy sớm hơn Juhoon, em ngồi dậy rất lâu, mắt nhìn quanh căn phòng,
căn phòng nhỏ, thơm mùi xưa cũ, mùi kỷ niệm của thời niên thiếu, có một cái áo khoác vắt trên ghế, có một quyển sách mở dở, có một chiếc cốc có vết nứt nhỏ ở miệng.
những thứ bình thường này, như lời nhắc nhở em nhận ra— mình không còn thuộc về nơi này một cách trọn vẹn nữa.
hiện tại với cơ thể này, là không.
Juhoon.
thuộc về nơi này, cuộc sống này.
còn em— chỉ là một đoạn chen vào.
Keonho đứng dậy, đi rất chậm rãi, từng nhịp bước rõ ràng muốn khắc ghi lại từng khoảng khắc, tiếng cửa mở khiến Juhoon tỉnh khỏi giấc ngủ lúc rạng sáng, liền bật dậy đi ra
- Keonho?
Keonho đứng ở cửa, không quay đầu
- tớ phải đi rồi.
trái tim Juhoon lần nữa rơi xuống, nhịp tim dường như lạc khỏi thân xác, thân thể chạy tới, bước chân chồng lên những ký ức từng không có Keonho, giọng run run
- cậu đi đâu?
- ...không biết.
- không biết mà cũng đi à? cậu điên rồi sao.
Keonho cười nhẹ che đi nỗi xót xa
- ở lại thì tớ biết sẽ ra sao, làm sao đây?
Juhoon siết chặt,
lần đầu sau khoảng thời gian xa cách,
lần đầu tiên, tay nắm lấy bàn tay gầy gò của Keonho, nhưng kỳ cục thật— sao vẫn luôn to hơn Juhoon thế này, có buông ra, rồi vẫn lại siết chặt hơn, giọng run run cùng ánh mắt cầu xin
- ..vậy còn tớ?
im lặng, không có ai trả lời,
chỉ còn sự nặng trĩu vang lên trong không gian nhỏ.
- ở bên tớ, Juhoon không còn là Juhoon nữa rồi..
cặp mắt Juhoon tràn ngập nước, soi thẳng vào gương mặt Keonho—
- vậy còn bên cậu.. tớ mới là tớ thì sao?
Keonho không trả lời ngay, Juhoon run rẩy, không nhịn được nữa nói tiếp
- đừng bỏ tớ... đừng bỏ tớ nữa mà..
Keonho nhắm nghiền mắt, gom hết can đảm để nhìn người mình yêu
dù cả hai đã trưởng thành, vậy mà Juhoon vẫn thấp hơn Keonho, khiến đối phương trong mắt Keonho vẫn thật dễ thương, bỗng chốc bản thân có mừng có sợ
- nhưng.. tớ không muốn cậu sống để chờ tớ ngừng thở.
- Juhoon..
Keonho dừng lại, từng từ như rút ra từ sâu tận đáy tim
- ... tớ.. thích cậu nhiều lắm.
- nhiều đến mức.. tớ không chịu nổi việc phải nhìn cậu ở lại...., chỉ để chờ tớ chết.
câu nói rơi xuống nhẹ nhàng, như trút bỏ được toàn bộ gánh nặng trong lòng Keonho, và vì bản thân đã nghĩ kỹ rồi.
đủ, đủ để mọi thứ phải kết thúc trước khi nó quá tệ đi.
Juhoon đứng thất thần, đôi tay siết chặt lấy tay Keonho, buông ra rồi lần nữa siết chặt, bước chân không còn vâng lời, mà bước tới gục mặt vào bờ vai Keonho—
như đã từng, như khi cả thế giới ngoài kia chưa từng khiến họ run sợ như bây giờ
- tớ cũng thích cậu.
- tớ thích Keonho nhiều lắm.
câu đó không lớn,
nhưng vang khắp căn phòng nhỏ, len lỏi vào hàng nghìn mảnh vụn ánh sáng, qua từng kẽ tay, từng nhịp thở, từng khoảng khắc nhỏ.
Keonho đứng yên, không dám ôm lại, cũng không muốn đẩy Juhoon ra,
chỉ để mặc cho bờ vai mình ướt dần, ướt bởi những giọt nước mắt mà Juhoon không thể kìm nén nữa, ướt bởi cả hạnh phúc và đau lòng cùng lúc,
như thể cả hai đã tìm thấy được nhau, nhưng cũng nhận ra sự mong manh đến cùng cực của mối tình này
một lúc lâu sau—
Keonho khẽ đưa tay lên, chạm vào lưng Juhoon, nhẹ nhàng như nâng niu một viên châu quý, vì nếu chạm vào mạnh hơn thì cả hai sẽ cùng lúc tan ra mất
- đừng khóc nữa mà..
- tớ đau.
Juhoon lắc đầu, giọng nghẹn lại, bỗng hoá trẻ con trong vòng tay yếu ớt của Keonho
- không được..
- tớ không biết.. nếu bây giờ không khóc.. thì sau này còn cơ hội không nữa.. tớ sẽ chết mất.
Keonho nghe càng đau lòng hơn, tim bị bóp chặt hơn nữa
đúng rồi.
sau này.
"sau này" của hai người— không còn là thứ gì có thể chắc chắn nữa.
một hồi sau, Keonho mới dám tách Juhoon ra, lần này em nhìn thẳng vào mắt bạn, không né tránh, không trốn chạy,
mà nhìn thật kỹ, muốn ghi khắc từng đường nét của người trước mắt vào sâu trong tâm trí, một lần cuối cùng.
- juju à.
- tớ đây..
- cậu còn giữ kẹo không?
Juhoon sững lại,
tay vô thức luồn vào túi áo, phản xạ quen thuộc sau bao năm
một viên kẹo.
vẫn còn đó.
lớp giấy bọc đã hơi nhàu, góc mép có chút sờn đi, có chút buồn cười đáng yêu.
Juhoon lấy ra, đặt viên kẹo vào tay Keonho, giọng khẽ mà chắc
- vẫn giữ.
...
- lúc nào tớ cũng giữ.
một viên, vài viên, thậm chí cả hũ, Juhoon đều giữ, đợi một ngày đợi Keonho trở về.
Keonho nhìn viên kẹo thật lâu,
mắt em mềm lại, ánh mắt len lén nhìn gương mặt đỏ bừng vì khóc xen lẫn mắc cỡ của bạn
- cậu không ăn à? ngán rồi sao?
Juhoon khẽ cười, ánh mắt vẫn đỏ hoe.
- đắng quá.
- tớ không thích.
Keonho cũng bật cười nhẹ
- đồ trẻ con.
- trẻ con vẫn là trẻ con.
...
- ừm.. tớ vẫn vậy mà.
Keonho bóc viên kẹo, động tác chậm rãi, cẩn trọng như đang thực hiện một nghi thức quan trọng, rồi đưa vào miệng
ngậm.
vị đắng tràn ra ngay lập tức, quen thuộc khiến em cũng phải bật khóc.
- vẫn đắng như ngày xưa.
Juhoon nhìn em, giọng trầm xuống
- vậy mà cậu vẫn ăn.
Keonho lắc đầu, bóp nhẹ bầu má của Juhoon. - vì sau đắng.. sẽ ngọt mà.
- đúng không? đồ mọt sách.
Juhoon cười khẽ, không nói thêm, nhưng ánh mắt dõi theo Keonho đầy ấm áp, chứa cả yêu thương, nuối tiếc và cả hy vọng— như thể Juhoon thật muốn tin vào việc, dù thế giới có đổi thay, họ vẫn phải tìm thấy nhau, vẫn còn cùng nhau bước tiếp..
và dù Keonho có thay đổi ra sao, có ốm lại đến đáng thương, nhưng bạn vẫn thật sự rất cao và xinh đẹp trước Juhoon,
Keonho vẫn thật đẹp trong mắt tớ.
Keonho gấp lại lớp giấy bọc, chậm rãi nhét vào vào tay Juhoon, nhìn đồ đáng yêu này một chút, sực nhớ tới hũ kẹo bản thân đã giữ rất kỹ, mới buông bạn ra, liền thấy cặp mắt hơi tiếc nuối của người nọ— liền bật cười trong lòng
lôi ra hũ kẹo từ trong túi, đặt vào lòng bàn tay của Juhoon, ôm vào với nhau
- giữ đi, tớ làm thêm rất nhiều đấy.
ánh mắt Juhoon sáng bừng vì bất ngờ.
- để sau này, nếu ai đó lỡ quên tớ..
- thì ít nhất vẫn nhớ vị này.
Juhoon siết chặt hũ kẹo trong lòng bàn tay, giọng nghẹn cứng
- tớ sẽ không quên.
- không bao giờ đâu.
Keonho cười,
nụ cười vẫn đẹp như vậy— chỉ là lần này, cũng buồn khiến người ta không dám nhìn quá lâu
- tớ biết rồi.
- nhưng mà..
đôi tay gầy chậm rãi nâng lên, chạm vào Juhoon—
nhẹ đến mức tưởng như chỉ cần mạnh thêm chút, bạn sẽ lại bật khóc mất.
xoa nhẹ mái tóc rối của bạn, chạm vào đôi mắt đỏ hoe còn ướt, lướt qua gò má mềm như ngày nào,
rồi dừng lại— ở nơi bản thân Keonho phải biết, nếu vượt qua sẽ không còn đường quay lại như trước nữa.
mỗi thứ, Keonho đều nhìn rất lâu,
muốn học thuộc lòng, bởi chỉ cần quay đi một lần nữa, thì sẽ rất khó để có cơ hội nhìn rõ đến vậy
Juhoon khẽ rùng mình, hơi thở chệch đi một nhịp, ánh mắt lúng túng muốn né tránh, nhưng lại bị giữ lại—
bị buộc phải đối diện với tất cả những gì đang tồn tại giữa hai người
rồi bất chợt,
tầm nhìn tối lại, khi bàn tay Keonho khẽ che đi ánh mắt Juhoon, một khoảng lặng rất ngắn, và ngay sau đó
là một cảm giác mềm mại, ẩm ướt, ấm và run rẩy chạm xuống đôi môi
không vội vã,
từ tốn rồi lại hơi thâm sâu, tiến vào thêm vì muốn chiếm hữu điều gì đó, một cái chạm từ rất khẽ bỗng chốc nặng nề.
như Keonho muốn được xác nhận rằng:
"tớ đã ở đây."
Juhoon như cứng người trong nhịp thở, rồi lại mềm đi dù cho gáy bị đối phương kéo sâu vào thêm,
mọi suy nghĩ như bị kéo trôi khỏi đầu, chỉ còn lại cảm giác trơn tru nơi đầu môi và trái tim đập loạn
khi cuối cùng Keonho chịu lùi lại, khoảng cách mới được mở ra
Juhoon đứng đó,
gương mặt đỏ bừng, mắt mở to trong cơn mơ hồ, hơi thở rối loạn, như vừa được kéo ra khỏi một giấc mơ quá thật
còn Keonho—
ánh mắt dịu đi, tràn đầy nguồn lực sau cuộc chiến gom lại được một mảnh sức sống đã đánh mất từ rất lâu
- ..a?.. Keon.. Keonho?
- ...cảm ơn nhé.
giọng Keonho khẽ khàng, tan vào không khí
- vì đã cho tớ chiếm lấy một chút tiện nghi.
Juhoon bần thần, môi hé ra nhưng không biết nói gì,
cả người nóng ran, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi Keonho— người vừa như biến thành một con người khác trong vài phút trước, giờ lại trở về dáng vẻ chú cún nhỏ
- ơ.. ơ.. không.. sao..
câu trả lời vụng về rơi ra khỏi môi nhỏ sưng tấy nhẹ, khiến Keonho bật cười khẽ
Keonho ôm lấy gương mặt Juhoon, lần đầu sau bao ngày ở cạnh, mới dám nở một nụ cười thật sự— dưới ánh sáng nhạt của buổi sớm, rạng rỡ dưới con mắt Juhoon
- Juhoon.. có thể đợi tớ lần nữa không?
- lần này sẽ nhanh thôi.
Juhoon mím môi, tay siết chặt vạt áo Keonho, níu lại chút hơi ấm mong manh còn sót lại, rồi cuối cùng, vẫn phải buông, một cái gật đầu nhẹ
lần này, Juhoon không nói "tớ sẽ đợi" cũng không hỏi "bao lâu" nữa
Keonho nhìn thật lâu, muốn khắc sâu hình ảnh này vào tim, rồi quay đi,
không quay đầu lại, cửa mở ra, ánh sáng tràn vào, và bước ra ngoài.
Juhoon không đuổi theo ngay, chỉ đứng đó, nghe tiếng cửa khép lại,
một âm thanh nhỏ— nhưng lại giống như dấu chấm hết cho cả một quãng thanh xuân mà bản thân đã ôm giữ quá lâu.
đến khi Juhoon chạy ra ngoài,
Keonho đã đi được một đoạn xa.
trời hôm đó không mưa, cũng chẳng nắng gắt, chỉ có gió nhẹ
gió thổi nhẹ, làm tóc Juhoon khẽ bay, khiến mọi thứ trở nên thật yên bình
Juhoon đã đứng đó,
không gọi
không chạy theo
chỉ nhìn
nhìn bóng lưng ấy nhỏ dần,
cho đến khi tan vào dòng người, như thể chưa từng thuộc về nơi Juhoon đang đứng.
thời gian trôi chậm,
rất chậm,
nhưng vẫn phải trôi qua.
Juhoon vẫn tiếp tục sống tiếp,
đi học, làm bài, thuyết trình, ăn uống cùng Seonghyeon và Martin, rồi ngủ.
tất cả đều diễn ra như bình thường, bình yên đến bản thân phải giật mình, yên như chưa từng có người bước vào, nhưng để lại một khoảng trống không thể gọi tên
chỉ có một điều—
thứ từ quá khứ vẫn đi theo Juhoon đến hiện tại
là thi thoảng— tay vẫn đưa vào túi áo, chạm vào viên kẹo.
có những ngày mưa,
Juhoon sẽ đi tới con đường cũ, đứng ở đó thật lâu.
không dám bước qua, cũng không thể rời đi.
một buổi chiều không mưa, trời hơi xám.
Juhoon không hiểu vì sao— lại bước về phía con đường đó
con đường đã từng khiến mọi thứ bắt đầu,
cũng là nơi.. mọi thứ kết thúc.
Juhoon dừng lại.
thật ra,
bản thân không định đi con đường này
thật sự không định.
nhưng có những ngày như hôm nay—
đôi chân sẽ tự đưa ta về nơi mà lý trí đã cố quên đi rất lâu.
nhưng ở phía đối diện con đường,
bỗng có một người.
gió thổi qua nhẹ.
mái tóc người đó khẽ lay động, để lộ gương mặt mà Juhoon từng nghĩ— nếu gặp lại, mình sẽ không nhận ra nữa.
nhưng không.
chỉ cần một giây thôi, là đủ.
Keonho.
Juhoon.
không ai gọi tên trước
không ai bước tới trước
cả hai đứng đó, cách nhau một con đường không quá rộng—
nhưng lại là khoảng cách của rất nhiều năm tháng, rất nhiều lần lỡ nhau, và nhiều điều chưa kịp nói hết
Juhoon không biết mình đang nghĩ gì,
không rõ tim mình đang đau hay đang yên
chỉ là—
mọi thứ từng muốn hỏi,
từng muốn giữ, từng sợ mất..
đều trở nên không còn quan trọng như bây giờ nữa.
khi ánh mắt chạm nhau—
mọi âm thanh xung quanh như lùi rất xa
Juhoon không nhận ra mình đã nín thở từ lúc nào
cũng không biết vì sao—
lần này, tim lại đập rõ đến vậy.
không quay đầu nữa
không chạy khỏi ánh mắt ấy
không đau đến mức phải né tránh
chỉ là—
đập rất rõ, rất chậm.
Keonho đứng đó,
dáng người đã thẳng hơn trước.
không tiến tới ngay, nhưng cũng không có ý định lùi lại.
ánh mắt Keonho không còn vỡ vụn như ngày rời đi,
cũng không còn yếu ớt như đêm mưa hôm đó.
chỉ còn lại ánh mắt kiên cường hơn trước, nhìn thẳng vào Juhoon.
và rồi Juhoon và Keonho đều nhận ra,
có những thứ đã thay đổi
nhưng cũng có những thứ..
chưa từng.
tay Juhoon khẽ siết lại trong túi áo,
viên kẹo vẫn ở đó.
ở phía bên kia,
ngón tay Keonho khẽ động.
cả hai đều muốn bước tới ngay—
nhưng rồi cùng dừng lại một chút,
không phải vì không muốn.
mà vì—
đang muốn được hạnh phúc trong khoảng khắc này, vì chỉ riêng việc đối phương vẫn đứng đó, vẫn nhìn mình như vậy.
là đủ gọi là hạnh phúc rồi.
Keonho khẽ cười, một nụ cười nhỏ,
không gượng gạo, không xa cách.
Juhoon nhìn thấy,
lần này không mất thời gian để đáp lại.
không ai gọi tên nhau,
nhưng giữa khoảng cách của con đường đó, có một điều rất rõ ràng—
cả hai chưa từng hết yêu.
...
và có lẽ,
chỉ cần một bước nữa thôi, mọi thứ sẽ lại bắt đầu.
"chúng ta yêu nhau, nhưng không còn là mười sáu."— tái bút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co