4.
"kẹo không chỉ đắng—
chỉ là chúng ta đã không còn như trước nữa."
.
ban đầu, sự thôi thúc vô thức luôn kéo Juhoon đến với con đường ngày hôm đó, con đường đã khiến bản thân thay đổi hết những suy nghĩ vô tư trước đây
nhẫn tâm để lại một Kim Juhoon của hiện tại, đầy vết thương câu hỏi mà chưa từng nghĩ mình sẽ chạm vào
để rồi chỉ vì một cảm giác thoáng qua mà khiến con người ta bắt đầu nghĩ quẩn
rồi từ từ
từ từ
từ từ
tớ không còn ghé qua con đường "cũ" đó nữa
không phải tớ quên nó rồi,
mà bản thân chỉ đang muốn trốn tránh nó, tự nhủ mình bận
bận báo cáo, bận những bài thuyết trình sắp tới, bận cả những thứ không thật sự quan trọng trong cuộc đời mấy
chỉ là nếu không bận, tớ sẽ nhớ
và nếu nhớ, tớ sẽ muốn tìm
nhưng nếu tìm, tớ không chắc chính mình có đủ can đảm để thấy con người mà tớ rất muốn gặp nhất sau bao ngày xa cách đã thay đổi đến mức nào,
để rồi khi gặp lại, điều đọng lại chỉ còn sự lạ lẫm khi thấy nhau.
một buổi chiều âm u, Juhoon ở thư viện đến gần tối, vùi mình trong đống sách vở đã từng là nơi an ủi bản thân
laptop được mở ra, tài liệu trải đầy màn hình, những con chữ thì nhảy múa, chẳng động lại được gì trong não
trời còn bắt đầu chuyển xám từ lúc nào không rõ, có người ở gần cửa sổ nói nhỏ
"chắc mưa rồi quá."
bàn tay tớ khẽ siết chặt lại với nhau
tớ không ngẩng lên như bao người khác, vì tớ ghét mưa, không phải vì cái lạnh hay sự nhớt nhát của nó, mà chính cơn mưa sẽ làm ký ức mềm ra thành bã
nhưng thật may, khi rời khỏi thư viện, trời chỉ mới lất phất
những giọt nước mỏng như sương đủ để làm tóc ẩm, tớ không mở ô, chỉ nhét tay sâu vào túi áo, đi bộ về nhà
trong đầu bỗng lặp lại câu nói từng được bật ra trong một lần cãi vã ngớ ngẩn của hai đứa nhóc
tớ là đứa thô lỗ đấy thì sao, cậu thấy mệt thì để tớ đi đi!
tớ không hiểu tại sao lúc đó mình lại nói ra điều ấy, nhưng nhìn thấy cặp mắt rưng rưng của Keonho lúc bạn nghe được, sự hối hận còn được kéo dài đến tận bây giờ
có lẽ vì sợ, sợ mình là nguyên nhân.
khi đó, đôi lúc tớ từng lén hoặc "vô tình" thấy được những khoảng khắc ngồi gục trong góc khuất không ai thấy của Keonho
lúc đó tớ chỉ là một đứa nhóc đang thích, đang thương người ta mà thôi..
thấy người mình thương mệt, liền tưởng tất cả đều là lỗi lầm của bản thân mà tìm mọi cách chữa cháy
tất cả..
cũng vì sợ ánh mắt mệt mỏi của Keonho không vì gì— mà đều do tớ.
nực cười thật, có lẽ những điều tớ vô tình nói đã khiến bạn thấy đau lòng lắm nhỉ..
căn phòng tối tăm khi tớ mở cửa,
đặt balo xuống, rồi nhìn thấy được ánh đèn đỏ nhấp nháy của điện thoại bàn
"gì đây?"
tớ nghĩ
có tin nhắn thoại.
đã lâu không ai gọi vào số này.
tớ phải khựng mình vì đã lâu bản thân không dùng đến số điện thoại đó
chỉ là vào thời điểm chuyển vào đây để cho gần đại học, tớ đã suy nghĩ rất lâu khi đổi số điện thoại, cuối cùng quyết tâm đặt số điện thoại chứa bao lần cuộc gọi ấm áp trong quá khứ lại ở căn phòng lạnh lẽo này
vậy nên đã lâu.. không ai gọi vào số đó vài năm rồi.
tiến lại gần, bấm nghe.
tiếng rè rất nhỏ chạy liên tục
sau đó.. là hơi thở
rất khẽ, không đều, nhưng lại như rất gần với Juhoon
tớ đứng chết lặng ở đó, cứng người chẳng còn nghe được gì xung quanh ngoài âm thanh này
không phải không nhận ra, mà vì nhận ra quá rõ
giữa những tiếng nhiễu, có âm thanh giống tiếng máy chạy đều đều
rồi, một giọng nói mà tớ đã mơ đến cũng không ngờ được, đứt đoạn—
"... tớ đến tìm cậu nhé.. ju ju à.. "
chỉ đúng một câu thôi, tín hiệu liền ngắt, không một lời chào hỏi, không một lời tạm biệt, không một câu giải thích
để lại sự tĩnh lặng và tiếng mưa bắt đầu nặng hơn bên ngoài
tớ đứng yên rất lâu, tim đập nhanh đến mức tai ù đi, chân muốn rụng rời
tớ liếc nhìn đồng hồ
cuộc gọi này.. là khi nào?
cuộc gọi này cách đây hơn một tiếng sao? hai tiếng? bao lâu rồi?
không, không, không.
một giờ
hay một giây.
cũng đủ để lỡ mất nhau rồi.
tớ không kịp suy nghĩ, chỉ biết bản thân phải ra ngoài
mưa lúc này đã không còn lất phất nữa, nó đập mạnh vào mái hiên, dội xuống thành từng dòng trắng xoá
tớ đi mà không nghĩ đến việc lấy ô, mở cửa và chạy, và chỉ biết chạy.
.
song song trước chiều hôm nay— ở một nơi lạnh lẽo không có Juhoon.
Keonho đã chạy từ lúc nào
trước khi có cuộc gọi đó, em đã ngồi rất lâu bên cửa sổ bệnh viện, mưa lại bắt đầu đổ xuống, giống hệt những ngày hôm đó, vui buồn đều có
tại sao lại có buồn ư?
ngoài cái hôm thật sự khắc cốt ghi tâm vào tâm trí em, vẫn còn một ngày khác đã khiến cho đôi trẻ này nảy mầm nhỏ
vẫn là hôm hai đứa còn mặc đồng phục, lại còn cãi nhau vì một viên kẹo đắng
chỉ vì Juhoon không thích đắng,
nhưng em lại luôn bỏ lộn kẹo và thuốc, để rồi cứ thế đem tặng cho bạn.
Keonho em còn nhớ cảm giác ngày đó
Juhoon của em, cái đồ lầm lì đó, cái đồ dễ mắc cỡ đáng yêu đó.
đã che ô nghiêng về phía em, chỉ biết lo cho em mà chả chú ý việc vai mình đã ướt, chỉ biết lẩm bẩm mắng em
"đồ ngốc."
vậy mà em vẫn cười thay vì tức giận.
ngày đó, mọi thứ còn nhẹ nhàng lắm.
nhưng bây giờ mỗi nhịp thở đều phải có trọng lượng
Keonho tỉnh khỏi chuyến tàu về quá khứ, nghe thấy được mẹ em nói chuyện với bác sĩ ngoài hành lang
"... nên hạn chế tiếp xúc."
"... tránh kích động."
"... tâm lý ổn định là quan trọng nhất."
tâm lý ổn định..
Keonho tự hỏi—
làm sao có thể ổn định được khi người mình yêu có thể đã tự học cách rời xa mình?
em bắt đầu không thể ngồi yên được nữa
buổi sáng còn dễ chịu,
có ánh sáng,
có tiếng bước chân ngoài hành lang, có chị y tá đi vào đi ra
nhưng chiều xuống, căn phòng bệnh viện lại trở nên quá rộng rãi
rộng đến mức tiếng thở của chính mình cũng vang lên rõ ràng
điện thoại của em bị tịch thu từ lâu rồi
chỉ vì mẹ hay nói,
"con phải nghỉ ngơi."
em nhớ lại liền chỉ biết cười trong đau khổ, "nghỉ ngơi" này của mẹ.. nhiều ý thật đấy—
"nghỉ ngơi" khỏi mạng xã hội
"nghỉ ngơi" khỏi bạn bè
"nghỉ ngơi" khỏi Juhoon.
Juhoon.
cái tên đó giống như một viên thuốc không được kê đơn
nhưng không ai nói phải tránh, nhưng mẹ em khiến em lại ngầm hiểu— càng ít nhắc đến càng tốt.
để rồi hôm nay, cơn mưa lại tới, xối xả hơn hôm qua, ngồi thẫn thờ ở bệ cửa sổ nhìn ra bên ngoài
Keonho em.
đã đi tới bước đường cùng trong cuộc chiến không hồi kết với mẹ em rồi.
ý định đã ấp ủ bấy lâu nay bùng phát, tay siết chặt, đứng dậy vừa đi về phòng vừa nghĩ tới những năm tháng bản thân bị giam cầm trong toà nhà này, trong căn phòng này, dưới con mắt ghê tởm ấy, em càng cương quyết rời đi hơn
em không đem theo nhiều thứ, vài đồ linh tinh, và những gì mà trân báo của em
—hũ kẹo này, là tất cả của Keonho.
đem tất cả bỏ vào chiếc túi đã được cất giấu kỹ lưỡng
đột nhiên cánh cửa mở ra, tim em như thụp xuống, tưởng chừng bản thân đã không còn đường lui
nhưng khi quay đầu, lại không phải ai khác ngoài chị y tá đã luôn chăm sóc cho em, giương cặp mắt đong đầy và cũng kiên định nhìn em, đặt vào tay em một bịch nhỏ, bên trong là thuốc, là số tiền vừa đủ cho em sài hao từng ngày
- chị..
y tá rưng rưng, giọng run khi cất tiếng, tay siết chặt lấy tay em
- đi đi, Keonho à, đi ngay đi.
- Keonho không đáng để ở đây mãi, nên hãy chạy đi, hãy tìm cậu ấy trước đi.
cảm nhận được sự ấm áp đến nóng ran trong lòng bàn tay mình, những giọt nước mắt nhỏ lăn dài trên má
em mím môi, chỉ biết gật đầu, nhận lấy những gì được cho, đón nhận cái ôm từ chị y tá. Mấy năm qua chị bên cạnh em, bản thân đều sẽ không quên một giây, em sẽ nhớ hết để biết ơn rằng cuộc sống còn có chút hy vọng cho bản thân
cầm theo tất cả những gì quan trọng về bản thân, vừa bước khỏi căn phòng, em chợt khựng lại, vừa suy nghĩ thoáng qua, liền đưa mắt nhìn về chị y tá
"em muốn gọi cho cậu ấy."
cuộc gọi được thực hiện
nhưng đầu dây bên kia, liên tục chỉ có tiếng tút kéo dài, dai dẳng chẳng có hồi âm
em không biết, liệu Juhoon đã đổi điện thoại không, hay là chỉ đang bận điều gì đó, hoặc là.. Juhoon có đang giận em vì đã bỏ bạn rồi biến mất quá lâu rồi không..
tiếng tút cứ kéo dài dai dẳng bên tai, cả thân thể em như muốn sụp đổ
tim đập mạnh vì lo lắng, sợ rằng mẹ em sẽ phát hiện ra ngay, trước mắt dần bắt đầu choáng váng vì hồi hộp
em không muốn chỉ vì vài cuộc gọi nhỡ sẽ ngăn bước chân em tìm tự do và bạn
Juhoon thật sự quên em rồi sao
Juhoon thật sự không muốn gặp lại Keonho sao
Juhoon không động lòng cho những dòng tin nhắn cuối cùng em để lại sao
- nhỡ đâu cậu ta đang ngoài thì sao, em bình tĩnh lại.
cả người run rẩy, chỉ biết ngước cặp mắt đọng đầy nước từ khi nào không biết nhìn chị y tá, để rồi mặc cho nó trượt dài trên khuôn mặt hốc hác
em có ngồi bơ phờ vài phút, nhưng đến cuối vẫn quyết định hôm nay mình phải đi, đi để tìm lại sự sống cho bản thân, tìm lại nơi em luôn muốn về, dù cho nơi ấy có khước từ hay không.
em chỉ biết để lại lời nhắn, rồi cứ thế cho đôi chân lê bước ra ngoài thế giới
nơi mà em đã lâu không hoà nhập, có mới có cũ, có những thứ em không biết, nhưng Keonho em mặc kệ thôi, cứ đi theo cảm tính của bản thân, đi tìm đến nơi từng có người luôn chờ đợi em ghé qua chơi
Juhoon.. đợi tớ nhé.
Keonho không biết Juhoon có còn ghé qua con đường cũ không
không biết bạn có còn giữ viên kẹo đắng, chua, ngọt trong người hay không
không biết.. có khi nào bạn sẽ đứng giữa trời mưa và nghĩ tới em không.
nhưng em biết một điều,
mỗi lần nghĩ tới Juhoon, tim em đập nhanh hơn bình thường
máy theo dõi nhịp tim sẽ kêu
chị y tá sẽ lo lắng nhìn vào màn hình, mẹ thì siết chặt lấy tay em, nhưng những điều này em đều cho là hiển nhiên
quan trọng nhất,
tình yêu em có âm thanh
dù cho âm thanh đó đang bị coi như dấu hiệu bất ổn.
thì đấy vẫn là tiếng con tim em vẫn luôn gào thét để được nhìn thấy Juhoon.
buổi chiều hôm nay thật xui rủi, mưa đến, những vệt nước kéo dài trên mặt kính
Keonho ngồi trên xe buýt, sát cửa sổ, tay đặt lên lồng ngực mình, nhịp chậm chạp, đều, yên ổn, yên ổn đến đáng sợ
em nghĩ ngợi— nếu mình cứ thế này mãi, khoẻ lại dần dần,
nhưng Juhoon cũng dần quen với việc không có em..
thì Keonho khoẻ lại để làm gì?
khi đi, em đã lấy được những thứ quan trọng đối với em.
trong ngăn tủ đầu giường, tận sâu bên trong, luôn có một chiếc hộp nhỏ, bên trong là những thứ mẹ em không bao giờ được đụng đến
một dây buộc tóc đã giãn khi em từng mượn Juhoon vì bộ tóc xoăn của em
một mẩu giấy ghi vội vài bài toán Juhoon từng giúp em giải
và một chiếc sim cũ.
chiếc sim này kịp tháo ra khỏi điện thoại trước khi mẹ em lấy mất điện thoại
em không biết vì sao mình vẫn giữ lại,
có lẽ vì nó chứa đựng những tin nhắn thầm lặng của tình yêu,
hoặc chỉ đơn giản, em chưa từng chấp nhận việc kết thúc.
mưa lớn hơn, tiếng nước mỗi lúc lại lấn áp bên tai của Keonho
ánh đèn đường nhoè thành những vệt dài
em lảo đảo vài nhịp, suýt ngã, nhưng vẫn bước tiếp về phía trước. Môi trắng bệch, tay siết chặt chiếc túi, trong đầu chỉ có một câu duy nhất lặp đi lặp lại
tớ đi tìm cậu nhé, ju ju à.
mưa lúc này đã thật sự nặng hạt.
Juhoon chạy mà không biết mình đang chạy nhanh đến mức nào, chỉ biết mỗi bước chân đạp xuống mặt đường đều bắn lên những vệt nước lạnh buốt
gió quất vào mặt, tóc ướt bệt xuống trán, nhưng tớ không dừng, không dám dừng
bởi trong đầu tớ hiện chỉ còn lại đúng câu nói vừa được nghe thấy ấy
"tớ đi tìm cậu nhé, ju ju à.."
chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt..
giọng nói ấy sao lại yếu ớt đến mức như có ai đang bắt nạn là sao?
nhớ đến thôi cũng đủ khiến tim siết lại
đã bao lâu rồi?
bao lâu rồi tớ chưa nghe Keonho gọi mình như vậy..
"ju ju à.."
một cách gọi ngốc nghếch từng khiến tớ phát cáu lên,
nhưng bây giờ chỉ cần nghe lại thôi, đã đủ cho tớ phải xúc động, cổ họng nghẹn lại không thể thành tiếng
mưa đập vào mặt đường tạo thành một màn trắng mờ,
con đường trước mắt Juhoon vốn không dài, nhưng tối nay lại giống như kéo dài mãi chẳng có ngõ cụt
đèn đường hắt xuống thành những quầng sáng nhoè nhoẹt
Juhoon chạy qua một khúc cua, tim tớ đập mạnh đến mức tai ù đi
đừng nói là mình đến trễ..
ý nghĩa đó khiến bước chân tớ càng nhanh hơn
đừng nói là..
nhưng rồi—
Juhoon bị một cảm xúc làm khựng lại giữa màn mưa trắng xoá
có một bóng người, không rõ ràng,
chỉ là dáng người đang bước đi.. rất chậm,
giống như mỗi bước đi đều phải kéo theo cả cơ thể đi cùng
tớ nheo mắt nhìn, tim đập nhanh hơn
bóng người ấy lảo đảo, vai run lên vì lạnh,
áo khoác sáng màu ướt sũng dính vào thân người gầy gò
và,
mái tóc xoăn quen thuộc bết lại vì nước.
Juhoon, tớ, cảm thấy cả thế giới như dừng lại vào lúc này
"...Keonho?"
giọng Juhoon gần như không phát ra thành tiếng, nhưng bóng người phía trước dường như cũng nghe thấy
Keonho ngẩng đầu lên, ánh đèn đường rơi xuống gương mặt em, tái nhợt, ướt đẫm, đôi mắt mở lớn như không tin nổi
Juhoon đang đứng đó.
chỉ cách em vài bước chân, nhưng em lại không tiến thêm được bước nữa
bởi vì khoảng khắc nhìn thấy Juhoon của em, trái tim cùng chân đều mềm đi ngay, cả cơ thể liền lảo đảo
và Juhoon lao tới gần như theo phản xạ
"Keonho!"
chưa quá muộn,
đầu gối Keonho khuỵu xuống mặt đường ướt, cơ thể gầy gò đổ về phía trước,
Juhoon kịp đỡ lấy tấm thân này, cánh tay ôm trọn cơ thể lạnh buốt vào lòng
- Keonho!
hơi thở bạn trở nên rối loạn, gấp gáp, nông và yếu, gần như không theo kịp nhịp tim đang đập loạn
Juhoon cảm thấy tay mình run lên
- cậu sao thế này? cậu điên rồi sao!
giọng tớ khàn đặc.
- trời mưa thế này.. cậu.. cậu chạy tới đây làm gì..
bạn dựa vào ngực tớ, toàn thân run lên, nước mưa chảy xuống từ tóc, từ gò má, từ cằm, không rõ đâu là nước mưa, đâu là nước mắt
rồi bạn khẽ cười, một nụ cười yếu ớt.
- tớ.. tìm thấy.. cậu rồi.
tớ siết chặt bạn vào lòng hơn, cảm giác đau đớn dâng lên trong lòng ngực. Bản thân đã tưởng tượng đến ngày gặp lại rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ nghĩ—
nó sẽ là thế này.
Keonho yếu đến mức như không thể đứng nổi.
- cậu.. sao thế này.
tớ cúi đầu xuống, giọng run run
- cậu có biết mình trông như thế nào không?
bạn không đáp tớ, khẽ lắc đầu, hơi thở phả vào cổ nhạy cảm của tớ
lạnh.. thế.
- tớ sợ..
Juhoon khựng lại—
- sợ?
bạn gật đầu khẽ
- sợ nếu tớ không.. đi.. thì cậu sẽ đi mất..
mưa rơi nặng hạt hơn, những giọt nước lạnh buốt đập lên vai hai người,
khiến tớ cảm thấy cổ họng khô khốc
- ngốc..
tớ lẩm bẩm, nhưng giọng lại vỡ ra—
- tớ có đi đâu đâu chứ..
Keonho lại cười, nụ cười vẫn yếu ớt
- nhưng cậu không còn đi con đường cũ nữa.. đúng không?
tớ cứng người, bạn vẫn nói rất nhỏ
- tớ đoán đúng rồi nhỉ? cậu phải khen tớ giỏi đi...
một khoảng lặng rơi xuống giữa hai người, chỉ còn tiếng mưa, và nhịp thở đứt quãng của Keonho, tớ siết chặt vai bạn để nhịn cơn tức giận đang dâng trào
- đứng dậy được không?
bạn có cố gắng, nhưng vừa nhích một chút, cơ thể đã run lên dữ dội, tớ lập tức đỡ lấy
- đừng cố.
tớ nói nhanh
- cậu đang sốt này.
bạn lắc đầu - không sao..
- không sao cái gì!
tớ gần như bật lên, rồi ngay lập tức hối hận vì âm lượng của mình,
bạn nhìn tớ, ánh mắt dịu dàng
- ju ju à..
chỉ hai chữ đó thôi.
đã đủ khiến tớ im lặng.
bạn đặt trán mình vào vai đối phương, nhẹ nhàng và từ tốn
- ..tớ nhớ cậu.
tớ không muốn trả lời ngay,
bởi nếu mở miệng lúc này— có lẽ tớ sẽ chỉ biết khóc.
mưa tiếp tục rơi, nặng hạt, như thể cả bầu trời đang đổ xuống trên hai tấm thân đã vốn nặng nề nay càng thêm nặng
tớ ôm Keonho chặt hơn,
sợ buông ra thôi— bạn sẽ lại biến mất.
"..đồ ngốc."
tớ thì thầm
"..sao lại chạy tới đây chứ."
bạn vẫn cười khẽ
"vì cậu ở đây.."
tớ nhắm chặt mắt lại, và cuối cùng—
chỉ biết đầu hàng mà ôm chặt bạn dìu đi
cảm thấy được sức nặng của Keonho đang dồn hết lên người mình, không nặng theo nghĩa của trọng lượng
mà nặng theo nghĩa— một con người đang kiệt sức đến mức không còn giữ được bản thân.
hai tay tớ siết lấy theo bản năng.
mưa lạnh thấm qua áo, dính sát vào da, thân thể Keonho trong lòng lại lạnh hơn thế nữa, đến mức làm tim tớ run lên theo bạn
- Keonho, nhìn tớ.
tớ cúi xuống, giọng thấp
bạn hơi ngẩng đầu, đôi mắt bạn mờ đi vì nước mưa hoặc có lẽ vì thứ gì khác
- ..tớ tìm thấy cậu rồi.
Keonho lại lặp lại câu nói đó
như thể đó là điều duy nhất còn giữ bạn tỉnh táo
tớ cắn chặt răng, cảm giác đau đớn lan từ ngực ra khắp cơ thể
bao lâu nay tớ tưởng mình đã quen được chút với việc không có Keonho,
sẽ quen với việc trống rỗng,
sẽ quen với việc đi qua những ngày bình thường mà không có bạn
nhưng giờ đây, khi bạn thật sự đang ở trong vòng tay mình—
bản thân mới nhận ra, tớ chưa từng quen, chưa từng quen một ngày nào cả
- cậu.. chạy bao lâu rồi?
bạn im lặng chút, hít vào, thở ra run rẩy
- tớ không nhớ..
không nhớ.
chỉ hai chữ thôi, lại khiến tớ muốn phát điên lên vì tất cả hiện tại
"cậu điên rồi à.."
tớ thì thầm
- cơ thể cậu—
Keonho lập tức lắc đầu— tớ sợ..
nhìn bạn, tớ chỉ biết vừa dìu bạn vừa cười bất lực
- lại sợ gì thế?
- sợ nếu tớ không đến.. thì cậu sẽ làm quen được với việc không có tớ..
một câu nói nhẹ lại rơi xuống như đá
- Ahn Keonho không cho phép Kim Juhoon như vậy đâu..
tớ không thể nói được gì, vì trong khoảng khắc này, tớ biết bạn đã đúng—
tớ đã cố gắng quen, cố gắng để nỗi nhớ trở thành thứ có thể chịu đựng được
nhưng rồi,
Keonho lại chạy qua cả cơn mưa để phá vỡ điều đó, tớ liền ân hận bản thân trong lòng nhiều hơn vì đã cố để quen
- đừng nói nữa..
Keonho như nghe lời, không trả lời nữa, chỉ có cơ thể bạn run lên, Juhoon chạm vào má— lạnh, vẫn lạnh vô cùng.
chưa kịp để tớ dắt bạn về tới nơi, đầu Keonho bỗng gục xuống bên vai cùng hơi thở yếu dần, mà chưa hẳn là mất đi, chỉ mỏng như sợi chỉ nhỏ
- Keonho—!
tớ lập tức nâng mặt bạn lên
- nhìn tớ.
bạn cố mở mắt ra, trấn an người trước mặt
- tớ đây.. vẫn ở đây..
rồi lại cười ngời ngợt
- ju ju à..
tiếng kêu nhỏ đến gần như tan trong tiếng mưa. Sau khoảng khắc đó— tớ đã không suy nghĩ thêm, tớ cúi xuống, một tay vòng qua lưng Keonho, dồn lực bế bạn lên
Keonho giật mình
- ju.. ju ju?
- im.
tớ nói ngắn gọn, giọng khàn đi vì cơ thể bạn nhẹ bẫng khiến bản thân chỉ có đau lòng
quá nhẹ.
quá nhẹ rồi.
bước chân chạy nhanh về phía ký túc xá,
mưa vẫn rơi nặng, đập lên vai hai người
Keonho dựa đầu vào ngực Juhoon, nghe thấy nhịp tim đối phương
- ju ju à.
- gì nữa?
- ..cậu vẫn còn giận tớ lắm phải không?
tớ dừng một chút, rồi lại đi tiếp,
câu hỏi đó, từ lâu có nghĩ tới sẽ nghe nó sớm thôi, nhưng khi thật sự nghe rồi— lại không biết trả lời thế nào.
mở tung cửa, bước vào căn phòng tối, đặt bạn xuống ghế sofa, không gian yên tĩnh nghe rõ tiếng thở của cả hai
không nói không rằng, Juhoon đi lấy khăn, lấy áo, lấy ly nước nóng, và viên thuốc cảm lạnh. Đến khi tận mắt nhìn thấy bạn đã có thể thoải mái nghỉ ngơi, mới dám quỳ xuống trước mặt bạn
- giận..
tớ nói, rồi bật cười theo
- Keonho, cậu nghĩ xem tớ giận vì điều gì?
Keonho im lặng, tớ nhìn bạn, mắt đỏ lên.
- tớ giận vì cậu biến mất
- giận vì cậu không nói gì thêm
- giận.. vì tớ không biết cậu đã sống ra sao.
giọng tớ thấp dần
- và dù giận vậy.. tớ vẫn không quên được cậu..
Keonho ngẩng đầu, mắt bạn ướt theo
- ju ju..
tớ cúi xuống hơn, hai tay nắm chặt lấy đôi tay gầy gò của bạn
- cậu nghe cho rõ.
mím môi, rồi lại há ra cùng giọng run rẩy
- tớ đã cố quên
- tớ đã cố sống như cậu không tồn tại
- ...nhưng.. nhưng mỗi lần trời mưa..
Juhoon dừng lại chút.
- ..tớ sẽ lại nghĩ đến một thằng ngốc thích cho người khác kẹo bạc hà dở tệ.
- buồn cười lắm đúng không?
bạn bật cười vui vẻ, rồi cơ thể lảo đảo, ôm lấy toàn bộ của Juhoon, Juhoon của Keonho vẫn nhỏ nhắn như ngày nào.
- Keonho?
tiếng thở đều van bên tai
- tớ ổn..
- tớ nghe hết rồi..
nhưng câu nói chưa kịp dứt, đầu bạn gục nhẹ bên vai tớ lần nữa, lần này hoàn toàn mất ý thức, dần chìm vào giấc ngủ
Juhoon chỉ biết ôm chặt Keonho, tim đập loạn, rồi nhìn ra ngoài, mưa vẫn không ngừng rơi
trong lúc này, có lẽ cả hai phải dần nhận ra một điều rằng—
tình yêu của họ không còn là thứ nhẹ nhàng như năm mười sáu nữa.
nó nặng.
nặng đến mức, dù cho một con người chạy qua cả cơn mưa chỉ để không đánh mất nhau vẫn khó lòng giữ lấy.
—hoá ra yêu một người không phải lúc nào cũng khiến ta hạnh phúc,
đôi khi nó còn khiến ta nhận ra— có những người có lẽ ta phải để họ rời khỏi vòng tay mình thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co