Truyen3h.Co

KEOHOON || Lật kèo

1

babying

Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả một góc trời, hắt những tia sáng cuối ngày qua khung cửa kính của hồ bơi trường trung học.

ngày qua ngày

Kim Juhoon ngồi thu hình trên hàng ghế khán giả, hai tay ôm chặt chiếc ba lô, đôi mắt không rời khỏi bóng dáng đang rẽ nước mạnh mẽ dưới kia. Ahn Keonho giống như một loài sinh vật của biển cả, mỗi sải tay đều dứt khoát, uy lực, và cô độc.

Tiếng còi kết thúc buổi tập vang lên. Keonho bám tay vào thành hồ, bật người lên một cách gọn gàng. Những giọt nước lấp lánh chảy dọc theo những múi cơ săn chắc của cậu thiếu niên lớp 10, trượt dài trên làn da hơi tái đi vì ngâm nước lạnh quá lâu.

Juhoon vội vàng đứng dậy, lóng ngóng chạy xuống. Vì quá vội, cậu suýt trượt chân trên nền gạch ướt.

"Cẩn thận chút đi, mắt anh để dưới chân à?"

Giọng Keonho vang lên, trầm và khàn đặc do thấm mệt. Cậu không nhìn Juhoon, chỉ với lấy chiếc khăn tắm vắt trên vai, lau đi những vệt nước trên mặt.

"Keonho... em tập xong rồi hả?" Juhoon đứng cách một khoảng, giọng nói nhẹ bẫng như sợ làm vỡ bầu không khí. Cậu rụt rè đưa ra một bình trà gừng còn bốc khói nghi ngút. "Uống cái này đi, nước hồ hôm nay lạnh lắm, anh thấy em hơi run..."

Keonho dừng lại, liếc nhìn bình trà rồi nhìn sang gương mặt đang đỏ bừng vì lo lắng của đàn anh. Cậu nhếch mép, một nụ cười không rõ là mỉa mai hay tự giễu:

"Anh rảnh rỗi quá nhỉ? Việc của lớp 11 không đủ làm anh bận sao mà cứ thích làm mấy việc không công này?"

"Anh không thấy phiền mà..." Juhoon cúi đầu, ngón tay bấu chặt vào quai bình trà. "Tại nhà em không có ai, anh sợ em về nhà một mình rồi bị cảm, không ai hay..."

"Đã bảo là đừng nhắc đến chuyện nhà tôi không có ai!"

Keonho gắt lên, âm thanh dội lại vào không gian vắng lặng của hồ bơi. Cậu ghét cái cách Juhoon cứ nhìn thấu vào sự cô độc mà cậu luôn cố che giấu dưới lớp vỏ bọc trùm trường tự tin. Cậu ghét cái cách mình bắt đầu mong chờ sự "phiền phức" này mỗi ngày.

Juhoon run lên một cái, bờ vai nhỏ co lại. Cậu im lặng, lặng lẽ đặt bình trà xuống ghế rồi xoay người định đi. Sự cố chấp của cậu hôm nay dường như đã chạm tới giới hạn của sự chịu đựng.

"Tôi cho phép anh đi chưa?"

Bàn tay to lớn, vẫn còn vương hơi lạnh của nước hồ, đột ngột nắm lấy cổ tay Juhoon, kéo ngược cậu lại. Khoảng cách m88 và m70 khiến Juhoon hoàn toàn lọt thỏm trong bóng tối mà Keonho bao phủ.

Keonho nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang phủ một tầng sương mỏng của tiền bối. Cậu thở dài, vẻ hung hăng ban nãy tan biến, chỉ còn lại sự bướng bỉnh của một đứa trẻ lớp 10:

"Cầm lấy túi đồ của tôi. Tôi đói rồi, không muốn ăn một mình. Anh... đi cùng tôi."

Juhoon ngước lên, ngơ ngác nhìn cậu em khóa dưới đang vụng về tránh né ánh mắt mình. Keonho không đợi trả lời, cậu giật lấy bình trà gừng, mở nắp và uống một ngụm lớn. Vị cay nồng ấm sực lan tỏa từ cổ họng xuống đến tận tim, xua đi cái lạnh lẽo của hồ bơi và cả sự trống trải trong lòng cậu.

"Đi thôi. Đứng đó ngây ra làm gì?"

Keonho bước đi trước, nhưng lần này, bước chân cậu chậm lại một chút, như thể đang cố ý chờ cái bóng nhỏ bé phía sau đuổi kịp.

Dưới ánh đèn đường vừa nhen nhóm, một cao một thấp, hai bóng hình đổ dài trên mặt đất. Juhoon vẫn nhút nhát đi phía sau, nhưng lần này, khoảng cách không còn là năm mét nữa. Cậu chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào vạt áo của Keonho — ánh mặt trời rực rỡ và cũng là nỗi dịu dàng duy nhất mà cậu muốn chở che.

Những ngày sau đó, bầu không khí giữa hai người cứ như một sợi dây chun bị kéo căng, chỉ chực chờ đứt đoạn. Keonho vẫn là một Ahn Keonho ngạo nghễ, đầy gai góc, còn Juhoon vẫn cứ là một Kim Juhoon lầm lũi, cố chấp bám theo sau như một thói quen không thể bỏ.

Trưa hôm đó, tại nhà ăn trường, Keonho đang ngồi cùng đám bạn trong đội bơi lội. Những tiếng cười nói

Juhoon, như mọi khi, đứng lóng ngóng bên cạnh bàn với một hộp trái cây đã gọt sẵn, được tỉ mỉ xếp thành hình trái tim nhỏ. Cậu muốn mang đến cho Keonho, vì nghe nói cậu em sắp có đợt kiểm tra thể chất quan trọng.

"Keonho... cái này... em ăn một ít nhé?" Juhoon lí nhí, đưa hộp nhựa ra.

Một tên trong đám bạn của Keonho liếc nhìn, rồi cười khẩy: "Này Keonho, 'anh trai mưa' của mày lại mang quà cáp tới kìa. Nhìn kìa, còn gọt cả hình trái tim nữa chứ. Có khi nào người ta muốn làm 'anh dâu' của tụi mình không?"

Cả đám cười rộ lên. Những ánh mắt đổ dồn về phía Juhoon khiến cậu run bắn, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Cậu chỉ biết cúi đầu, hai tay siết chặt hộp nhựa đến mức những đầu ngón tay trắng bệch.

Keonho đang bực bội vì một tin nhắn cãi vã với bố từ sáng, lại thêm sự trêu chọc của đám bạn, cậu cảm thấy lòng tự ái của mình bị đụng chạm. Cậu không nhìn Juhoon, chỉ hất hàm, buông một câu lạnh nhạt đến tàn nhẫn:

"Anh không thấy mình rẻ rúng lắm sao?"

Tiếng cười bỗng chốc im bặt. Juhoon ngước lên, đôi mắt mở to ngỡ ngàng.

"Tôi đã bảo là tôi không cần." Keonho tiếp tục, giọng điệu đầy vẻ chán ghét. "Nhìn anh xem, lớp 11 rồi mà cứ như đứa trẻ lên ba, suốt ngày bám đuôi một đứa lớp 10. Anh không thấy nhục nhưng tôi thấy phiền. Đừng có làm mấy cái trò sến súa này nữa, nhìn phát nôn."

Nói rồi, Keonho đứng dậy, thẳng tay gạt hộp trái cây trên bàn xuống đất. Những miếng táo, miếng lê văng tung tóe trên nền nhà ăn bẩn thỉu. Cậu quay lưng đi thẳng, không một lần ngoái đầu nhìn lại tiền bối đang đứng lặng người giữa những tiếng xầm xì.

Juhoon đứng đó, nhìn những miếng trái cây mình đã dày công chuẩn bị giờ đây nằm chỏng chơ dưới đất. Trái tim cậu như có ai đó bóp nghẹt, đau đến mức không thở nổi. Một vài giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, nhưng cậu nhanh chóng lấy tay quệt đi.

Buổi chiều, cơn mưa rào bất chợt đổ xuống sân trường. Keonho tập bơi xong, người mệt rã rời. Cậu đi ra cổng trường, định gọi xe về thì thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng nép dưới mái hiên, người run cầm cập vì lạnh.

Là Juhoon. Anh vẫn ở đó, tay ôm chiếc ô vàng rực, chờ đợi.

Keonho khựng lại, đôi lông mày nhíu chặt. Cậu bước tới, gằn giọng: "Anh bị điên à? Tôi nói thế rồi mà anh vẫn còn ở đây?"

Juhoon ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn cậu, giọng nói run rẩy nhưng chứa đầy sự cố chấp đến tội nghiệp: "Keonho... trời mưa to lắm... em không có ô, lại hay bị cảm lạnh. Anh... anh đưa em về."

"Tôi đã bảo là tôi không cần sự thương hại của anh!" Keonho quát lên, át cả tiếng mưa. "Anh phiền phức đến mức tôi phát điên lên được ấy, anh hiểu không?"

"Anh biết..." Juhoon mím chặt môi, cố ngăn cho mình không bật khóc lần nữa. "Anh biết là anh phiền. Anh biết Keonho ghét anh. Nhưng mà... anh không bỏ em một mình được. Keonho à, dù em có nói gì, anh vẫn sẽ đợi em."

Keonho đứng sững giữa màn mưa. Nhìn người con trai nhỏ bé, nhút nhát trước mặt đang dùng toàn bộ can đảm để chịu đựng sự tàn nhẫn của mình, một cảm giác tội lỗi và đau xót dâng lên, bóp nghẹt lấy cổ họng cậu.

Cậu giật lấy chiếc ô từ tay Juhoon, không nói lời nào mà kéo mạnh anh vào lòng mình, để cả hai cùng nằm dưới tán ô nhỏ hẹp. Hơi ấm từ cơ thể Juhoon xuyên qua lớp áo ướt nhẹp, chạm vào trái tim băng giá của Keonho.

"Câm miệng lại đi." Keonho lầm bầm, giọng nói đã mềm đi rất nhiều. "Đi về. Đồ phiền phức."

Dưới màn mưa trắng xóa, hai bóng người sát rạt vào nhau. Juhoon lặng lẽ mỉm cười, dù bị mắng, nhưng cậu biết, mình lại một lần nữa chiến thắng sự lạnh lùng của đứa em trai này.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt, gõ liên hồi lên tán ô vàng rực như muốn xé toạc không gian tĩnh lặng giữa hai người. Keonho sải bước rất dài, dường như muốn trốn chạy khỏi cái cảm giác tội lỗi đang cào xé trong lồng ngực. Cậu vẫn nắm chặt cổ tay Juhoon, lực nắm mạnh đến mức có thể để lại vết hằn, nhưng Juhoon không kêu ca một lời, chỉ lầm lũi bước theo, đôi chân nhỏ phải chạy lạch bạch mới đuổi kịp nhịp điệu của "gã khổng lồ" bên cạnh.

Về đến hiên nhà, Keonho buông tay ra, chiếc ô vàng cũng bị quăng đại xuống nền gạch ướt sũng. Cậu không vào nhà ngay, mà đứng tựa lưng vào cánh cửa sắt lạnh lẽo, nhìn trân trân vào khoảng không mù mịt nước.

"Này." Keonho lên tiếng, giọng khàn đi. "Anh thấy mình nực cười không?"

Juhoon đang run rẩy vì lạnh, hai bả vai co rụt lại, ngước mắt nhìn cậu.

"Hồi chiều... tôi mắng anh nặng lời như thế, trước mặt bao nhiêu người. Anh không có lòng tự trọng à? Sao cứ phải bám lấy một thằng tồi như tôi?"

Juhoon im lặng một lúc lâu. Cậu đưa đôi bàn tay lạnh ngắt lên, vụng về phủi những giọt nước mưa còn vương trên vai áo khoác đắt tiền của Keonho. Hành động nhỏ nhặt ấy, trong mắt Keonho, lại mang sức nặng ngàn cân.

"Lòng tự trọng của anh... không quan trọng bằng việc Keonho bị bỏ lại một mình." Juhoon nói, giọng nhẹ như hơi thở nhưng lại kiên định đến lạ lùng. "Anh biết em không tồi. Em chỉ đang tỏ ra mình ổn thôi. Nhưng Keonho à, đôi khi không ổn cũng chẳng sao mà..."

"Anh thì biết cái gì về tôi!" Keonho đột ngột xoay người, dồn Juhoon vào góc tường. Cậu m88, hoàn toàn bao phủ lấy Juhoon trong cái bóng của mình. Ánh mắt cậu rực lên một tia nhìn vừa giận dữ, vừa đau đớn. "Anh tưởng anh theo đuôi tôi vài tháng là hiểu tôi lắm sao? Đừng có tỏ ra mình cao thượng, tôi phát ngán cái vẻ mặt cam chịu đó của anh rồi!"

Khoảng cách gần đến mức Juhoon có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà pha lẫn mùi nước hồ bơi trên người Keonho. Cậu nhắm mắt lại, hơi thở dồn dập, nhưng đôi bàn tay vẫn bướng bỉnh nắm lấy vạt áo Keonho, không chịu buông.

"Vậy thì em cứ phát ngán đi." Juhoon thì thầm, nước mắt bắt đầu chực trào. "Cứ mắng anh là đồ phiền phức, cứ đẩy anh ra cũng được. Nhưng đừng bắt anh phải biến mất. Anh... anh không làm được."

Sự cố chấp đến tội nghiệp của Juhoon như một đòn giáng mạnh vào bức tường phòng ngự cuối cùng của Keonho. Cậu nhìn tiền bối lớp trên – người lẽ ra phải được che chở, được yêu thương, vậy mà lại đang đứng đây chịu đựng sự giày vò từ một đứa trẻ kém tuổi chỉ vì một tình cảm thầm kín chẳng biết có được đền đáp hay không.

Cơn giận của Keonho bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại một khoảng trống hoác đầy xót xa. Cậu cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ của Juhoon. Cảm giác ấm áp từ cơ thể Juhoon lan tỏa, khiến Keonho bỗng chốc thấy mình nhỏ bé và yếu đuối hơn bao giờ hết.

"Anh đúng là đồ ngốc nhất mà tôi từng gặp..." Keonho lầm bầm, giọng nói nghẹn lại.

"Phiền phức thật đấy..." Keonho khẽ nói, nhưng lần này, đôi tay cậu lại siết chặt thêm một chút.

Mưa dội xuống mặt đường nhựa nghe chát chúa. Chiếc ô vàng rực vốn đã nhỏ, nay lại bị Keonho chiếm lấy gần hết. Cậu sải bước đi trước, mặc kệ Juhoon phải gồng mình chạy theo để che cho "đứa em" cao m88 khỏi ướt một tẹo vai nào. Kết quả là, một nửa người của Juhoon đã hoàn toàn sũng nước, cái lạnh thấm vào tận xương tủy.

Về đến cổng căn biệt thự, Keonho đứng lại dưới mái hiên khô ráo. Cậu phủi phủi vạt áo khoác chỉ dính vài hạt bụi nước, gương mặt vẫn lạnh tanh như băng đá.

Cậu cầm lấy chiếc ô từ tay Juhoon, nhưng không phải để che cho cả hai, mà là để... gấp nó lại.

"Đến nơi rồi. Anh về đi." Keonho buông một câu gọn lỏn, mắt liếc nhìn cái biển số nhà mạ vàng sang trọng chứ chẳng thèm nhìn người bên cạnh.

Juhoon đứng dưới màn mưa, nước từ mái tóc bết lại chảy xuống ròng ròng trên gò má trắng bệch. Cậu run cầm cập, hơi thở hóa thành làn khói trắng đục: "Keonho... nhà em không có ai, em vào trong nhớ lau khô tóc nhé. Trong túi anh có gói trà gừng, em..."

"Tôi nói anh không nghe rõ à?" Keonho cắt ngang, giọng nói gằn lên đầy vẻ mất kiên nhẫn. "Nhà tôi có ai hay không là việc của tôi. Anh là cái gì mà đòi quản? Một kẻ lớp 11 rảnh rỗi đi làm mấy chuyện bao đồng à?"

Juhoon khựng lại, đôi bàn tay đỏ ửng vì lạnh siết chặt lấy quai ba lô: "Anh chỉ lo em bị cảm..."

"Phiền chết đi được!"

Keonho thẳng tay ném chiếc ô trả lại cho Juhoon. Chiếc ô va vào ngực cậu tiền bối, rơi bịch xuống vũng nước bẩn dưới chân.

"Cầm lấy cái thứ rẻ tiền này của anh mà đi về đi. Nhìn thấy anh tôi lại thấy bực mình. Đừng có đứng đây làm bẩn cái cổng nhà tôi bằng cái vẻ mặt tội nghiệp đó nữa. Anh tưởng anh làm thế này thì tôi sẽ cảm động à? Không, tôi chỉ thấy anh thấp kémphiền phức thôi."

Nói đoạn, Keonho bấm mật mã. Tiếng "tít tít" của ổ khóa điện tử vang lên đanh gọn. Cậu bước vào trong, cánh cửa sắt nặng nề khép lại ngay trước mắt Juhoon, không một chút do dự. Một tiếng "rầm" khô khốc, ngăn cách giữa sự lộng lẫy, ấm áp bên trong và gã khờ đang ướt sũng, run rẩy bên ngoài.

Juhoon đứng lặng người giữa màn mưa tầm tã. Cậu cúi xuống, nhặt chiếc ô vàng đã dính đầy bùn đất lên. Cậu không khóc, hay đúng hơn là nước mưa đã che đi những giọt nước mắt vừa rơi xuống.

Dù bị xua đuổi như một món đồ bỏ đi, dù nghe những lời lăng mạ cay độc nhất, Juhoon vẫn nán lại thêm vài phút. Cậu nhìn lên căn phòng trên tầng hai, đợi cho đến khi thấy ánh đèn bật sáng — dấu hiệu cho thấy Keonho đã an toàn ở trong nhà — lúc đó cậu mới yên tâm quay lưng, một mình đi bộ về phía trạm xe buýt trong đêm tối lạnh lẽo.

Cậu vẫn cứ cố chấp như thế. Vì với Juhoon, việc bị Keonho ghét bỏ không đáng sợ bằng việc để Keonho phải cô đơn một mình.

Sáng hôm sau, bầu trời sau cơn mưa trong trẻo đến lạ kỳ, nhưng không khí ở hành lang lớp 11 lại nặng nề

 Kim Juhoon ngồi ở bàn học, gương mặt trắng bệch, hai hốc mắt đỏ hoe và giọng nói thì đã khản đặc. Cậu sốt, hơi thở nóng hầm hập phả ra sau lớp khẩu trang y tế. Thế nhưng, đôi mắt ấy vẫn không ngừng hướng về phía cửa lớp, đợi chờ một bóng hình cao lớn quen thuộc đi ngang qua.

"Juhoon, ông bị hâm à? Sốt thế này sao không xin nghỉ đi?" – Đứa bạn cùng bàn càu nhàu khi thấy Juhoon cứ ôm khư khư một túi giấy nhỏ, bên trong là mấy viên kẹo ngậm đau họng mà cậu đã tỉ mỉ chọn loại ít đường vì biết Keonho không thích đồ ngọt.

Juhoon chỉ cười gượng, lắc đầu nhẹ. Cậu sợ nếu mình nghỉ, chiều nay lúc Keonho tập bơi xong sẽ không có ai đưa nước, không có ai nhắc cậu em ấy đừng ngâm mình quá lâu.

Giờ ra chơi, Ahn Keonho xuất hiện ở dãy hành lang lớp 11 như một vị thần. Vẫn là chiều cao m88 áp đảo, vẫn là bộ đồng phục chỉnh tề không một nếp nhăn, và vẫn là vẻ mặt nghênh ngang, coi trời bằng vung. Đám bạn đi cùng Keonho cười đùa om sòm, tiếng bước chân của họ nện xuống sàn hành lang nghe đầy quyền lực.

Juhoon run rẩy đứng dậy, bước chân lảo đảo đi ra cửa. Vừa thấy Keonho, cậu đã vội vàng chìa túi kẹo ra, giọng nói thều thào không ra hơi:

"Keonho... kẹo này... em ngậm đi cho đỡ khàn tiếng... hôm qua em hét nhiều quá..."

Keonho khựng lại. Ánh mắt cậu dời từ túi kẹo lên gương mặt tiều tụy, môi khô khốc của Juhoon. Một tia dao động rất nhỏ loé lên rồi vụt tắt, thay vào đó là sự khó chịu tột độ khi thấy "cái đuôi" này lại tiếp tục bám theo mình trước mặt đám bạn.

"Lại là anh?" – Keonho khoanh tay, nhếch mép cười khẩy. "Tôi tưởng hôm qua anh chết rét ở cổng nhà tôi rồi chứ? Hóa ra mạng cũng lớn thật."

Đám bạn của Keonho bắt đầu cười nhạo. Một đứa lên tiếng: "Kìa, tiền bối bị ốm sắp ngất rồi kìa Keonho. Sao mày ác thế, người ta 'yêu' mày đến mức này cơ mà?"

Keonho cảm thấy lòng tự ái của mình lại bị đem ra làm trò cười. Cậu tiến sát lại gần Juhoon, cúi thấp người xuống để hơi thở lạnh lẽo phả vào đỉnh đầu của anh tiền bối đang run rẩy:

"Nhìn anh xem. Trông anh bây giờ thảm hại lắm, anh biết không?"

Keonho thẳng tay hất túi kẹo rơi xuống sàn, rồi cố tình dùng mũi giày thể thao đắt tiền di lên đó một cái. Tiếng vỏ kẹo vỡ vụn nghe giòn tan và đau đớn.

"Đã yếu còn thích ra gió. Cái sự cố chấp của anh không làm tôi cảm động, nó chỉ làm tôi thấy kinh tởm thêm thôi. Anh có chết ở đây thì cũng đừng hòng tôi liếc mắt nhìn một cái."

Nói xong, Keonho quay lưng đi thẳng, để lại Juhoon đứng chơ vơ giữa những lời xì xào của đám đông. Juhoon thấy đầu óc quay cuồng, nhưng đôi bàn tay vẫn run run cúi xuống, nhặt lấy những viên kẹo đã bị nghiền nát dưới chân mình.

 Buổi chiều tại hồ bơi, Keonho vẫn tập luyện như một cỗ máy. Cậu bơi điên cuồng, như muốn dùng nước hồ lạnh ngắt để gột rửa đi cái cảm giác tội lỗi kỳ lạ cứ cuộn lên mỗi khi nghĩ về gương mặt trắng bệch của Juhoon ban sáng.

Khi kết thúc buổi tập, Keonho bước lên bờ, chuẩn bị sẵn tâm lý để buông thêm vài câu độc địa nếu thấy cái dáng nhỏ bé kia xuất hiện. Nhưng hồ bơi vắng lặng. Không có tiếng nước trà gừng, không có bóng dáng rụt rè đứng ở góc cửa.

Keonho bỗng thấy hụt hẫng một cách lạ thường. Cuối cùng cũng bỏ cuộc rồi sao? – Cậu thầm nghĩ, môi nở một nụ cười nhạt nhẽo nhưng trong lòng lại trống rỗng.

Thế nhưng, khi Keonho ra đến trạm xe buýt gần cổng trường, cậu lại thấy cái bóng dáng ấy. Juhoon đang ngồi gục đầu trên băng ghế chờ, người run lên từng đợt, tay vẫn ôm khư khư một chai nước khoáng chưa mở nắp. Cậu ấy đã đợi ở đây suốt hai tiếng đồng hồ dưới cái nắng quái ác, dù đang sốt cao.

Juhoon ngước nhìn lên khi thấy bóng giày của Keonho, đôi mắt lờ đờ vì cơn sốt bỗng sáng lên một chút:

"Keonho... em... em tập xong rồi à? Nước... nước này..."

Keonho đứng sững lại. Cậu cảm thấy cơn giận của mình bùng lên, không phải vì Juhoon phiền phức, mà vì tại sao trên đời lại có kẻ ngu ngốc đến mức này.

"Anh là đồ điên à?!" – Keonho quát lên, giật lấy chai nước rồi ném mạnh xuống lòng đường. "Anh muốn chết đến thế cơ à? Đã bảo là biến đi, đừng có hiện hồn trước mặt tôi nữa cơ mà!"

Juhoon không trả lời được nữa, đôi mắt cậu nhắm nghiền lại, người đổ ập về phía trước. Keonho theo bản năng vươn tay ra đỡ lấy, cảm nhận được làn da của Juhoon nóng như một hòn than.

Cánh tay Keonho cứng đờ trong không trung, chỉ vừa kịp chạm vào vai Juhoon khi anh ngã xuống. Cảm giác nóng hổi từ cơn sốt của Juhoon xuyên qua lớp vải đồng phục, chạm vào lòng bàn tay Keonho như một lời nhắc nhở về sự hiện diện bền bỉ đến tội nghiệp.

Nhưng rồi, Keonho nghiến chặt răng. Ánh mắt cậu trở lại vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn thường thấy. Cậu rụt tay lại, mặc cho thân hình nhỏ bé của Juhoon đổ gục xuống băng ghế đá lạnh lẽo tại trạm xe buýt.

"Đã bảo là đừng có làm trò này trước mặt tôi."

Keonho lùi lại một bước, rồi hai bước. Cậu nhìn người con trai đang mê man, gương mặt đỏ bừng vì sốt cao nhưng đôi môi lại tái nhợt vì kiệt sức. Dưới chân Juhoon, chai nước khoáng bị Keonho ném đi lúc nãy vẫn lăn lóc trên mặt đường nhựa, bám đầy bụi bẩn – cũng giống như tấm chân tình của anh, lúc nào cũng bị cậu chà đạp không thương tiếc.

Keonho xoay người, sải bước dài về phía chiếc xe taxi vừa trờ tới. Cậu không quay đầu lại, dù chỉ một lần. Tiếng cửa xe đóng sầm lại như một nhát dao đoạn tuyệt.

Trạm xe buýt giờ tan tầm vắng lặng. Kim Juhoon nằm đó, cô độc và nhỏ bé. Cơn sốt khiến ý thức của cậu mờ mịt, nhưng trong cơn mê sảng, bàn tay cậu vẫn vô thức quờ quạng tìm kiếm vạt áo đồng phục quen thuộc của người kia.

Cậu thấy mình như một kẻ bộ hành trên sa mạc, cố chấp đuổi theo một ảo ảnh mang tên Ahn Keonho. Cậu biết đó là ảo ảnh, biết rằng dù có chạm vào cũng chỉ thấy sự bỏng rát của nắng và gió, nhưng cậu không cách nào dừng lại được.

Mấy viên kẹo vỡ vụn trong túi áo vẫn còn đó, sắc cạnh và đau đớn như chính thực tại của cậu lúc này.

"Keonho à... đừng... đừng đi..."

Tiếng thầm thì nghẹn ngào tan biến vào không gian. Gã thiếu gia lớp 10 kia đã ngồi trên chiếc xe sang trọng, đi về phía căn biệt thự mặt phố lộng lẫy, nơi không có chỗ cho một kẻ "thấp kém" và "phiền phức" như anh.

Phía sau lưng Keonho là hào quang, là sự ngạo nghễ. Phía sau lưng Juhoon chỉ là cái bóng đổ dài, đơn độc và ướt đẫm sự chua xót của một tình yêu đơn phương mù quáng.

Ánh đèn trắng lạnh lẽo của bệnh viện phả xuống ga giường trắng toát, mùi thuốc khử trùng nồng nặc vây hãm lấy khứu giác. Kim Juhoon cử động nhẹ ngón tay, cảm giác nặng nề như đang đeo chì. Khi đôi mắt mệt mỏi hé mở, điều đầu tiên anh nhìn thấy không phải là bóng dáng cao lớn m88 ấy, mà là gương mặt hốc hác đầy lo âu của mẹ và bàn tay thô ráp của bố đang nắm chặt tay anh.

"Tỉnh rồi, con trai mẹ tỉnh rồi!"

Tiếng mẹ nức nở bên tai, tiếng bố thở phào nhẹ nhõm. Họ ở đây, những người luôn yêu thương anh bằng thứ tình cảm bình dị, đủ ăn đủ mặc nhưng tràn ngập hơi ấm. Họ không có biệt thự mặt phố, không có quyền lực áp đảo, nhưng họ có sự hiện diện

Juhoon nhìn trần nhà, nước mắt lặng lẽ chảy dài xuống thái dương. Cơn sốt đã lùi xa, nhưng lồng ngực anh lại kết thành một khối băng giá.

Chiều muộn, Juhoon đứng bên cửa sổ phòng bệnh, nhìn xuống dòng xe cộ xuôi ngược dưới phố. Những vạt nắng cuối ngày mỏng manh như tơ, cố bám víu lấy những tán lá trước khi bị bóng tối nuốt chửng.

Anh nhớ lại chiều hôm ấy, khi mình ngã xuống, cảm giác cuối cùng chỉ là hơi lạnh của băng ghế đá và tiếng động cơ xe taxi xa dần. Keonho đã đi. Cậu ấy không hề ngoái đầu. Cậu ấy bước vào chiếc xe sang trọng để trở về với sự cô độc lộng lẫy của mình, còn anh bị bỏ lại cùng với chai nước khoáng bám đầy bụi đất.

Thì ra, sự cố chấp của anh không phải là một liều thuốc chữa lành cho Keonho, mà là một sự quấy rối. Anh cứ ngỡ mình có thể dùng hơi ấm của một người bình thường để sưởi ấm cho một tảng băng, nhưng anh quên mất rằng, tảng băng ấy đủ lớn để khiến anh chết rét trước khi nó kịp tan ra một chút nào.

"Phiền phức sao?"

Juhoon tự lẩm bẩm, nụ cười trên môi méo mó đến đau lòng. Từng câu chữ tàn nhẫn của Keonho như những thước phim quay chậm, cắt vào lòng anh từng nhát sắc lẹm. "Tôi thấy anh thấp kém", "Nhìn anh phát nôn", "Có chết cũng đừng hòng tôi liếc mắt".

Anh từng nghĩ tình yêu là kiên trì, là bao dung. Nhưng anh sai rồi. Tình yêu mà chỉ có một người cố chấp xây, còn một người điên cuồng phá, thì cái kết chỉ là một đống đổ nát hoang tàn. Anh đã vì một người không cần mình mà quên đi bản thân, quên đi cả nỗi lo âu của bố mẹ.

Juhoon đưa tay lên, gỡ bỏ miếng urgo hình gấu con vẫn còn dán trên mu bàn tay — cái cuối cùng còn sót lại từ buổi chiều định mệnh ở hồ bơi. Anh nhìn miếng dán đã bạc màu, rồi buông tay để nó rơi vào sọt rác.

"Được rồi, Keonho. Em thắng rồi."

Anh sẽ không còn là "cái đuôi" đứng cách cậu năm mét nữa. Anh sẽ không còn mang trà gừng, không còn gọt trái cây hình trái tim, cũng sẽ không còn đứng dưới mưa chờ đợi một bóng lưng không bao giờ thuộc về mình.

Ngày mai khi bình minh lên, Kim Juhoon sẽ trở lại là một tiền bối lớp 11 bình thường, nhút nhát nhưng yên ổn. Anh sẽ thu hồi tất cả sự "phiền phức" của mình lại, trả cho Keonho sự tự do cô độc mà cậu ấy hằng khao khát.

Giữa hai người, vốn dĩ chỉ có một kẻ mộng mơ và một kẻ tỉnh táo đến tàn nhẫn. Giờ đây, kẻ mộng mơ cũng đã tỉnh lại rồi.

Trong căn phòng bệnh vắng lặng chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ, Juhoon nằm nghiêng mình, nhìn đăm đăm vào khoảng không mờ đục qua ô cửa kính. Ánh trăng ngoài kia thật nhạt, nó chẳng đủ sức để len lỏi vào tâm hồn đã héo rũ của anh lúc này.

Anh tự hỏi, từ bao giờ trái tim mình lại trở nên hèn mọn đến thế?

Hóa ra, bấy lâu nay anh không phải là một người anh hùng thầm lặng cố gắng sưởi ấm cho một trái tim băng giá, mà chỉ là một kẻ đáng thương đang cố tình bám víu vào một ảo mộng không có thật. Anh đã dùng sự nhút nhát vốn có của mình để đổi lấy một sự can đảm mù quáng, chỉ để nhận lại những cái nhìn khinh khi và những lời mỉa mai cay nghiệt.

"Keonho à, em có biết không? Mỗi lần anh bước về phía em năm mét, là mỗi lần anh phải tự nghiền nát lòng tự trọng của chính mình dưới đế giày."

Anh nhớ lại đôi mắt sắc lạnh của Keonho khi gạt phăng hộp trái cây, nhớ cả cái dáng vẻ dứt khoát của cậu khi bước lên xe taxi mặc kệ anh đang lịm đi trong cơn sốt. Lúc đó, trái tim anh không còn đau nữa, nó chỉ còn lại một sự trống rỗng đến tận cùng. Cậu ấy không hề ghét sự phiền phức của anh, cậu ấy chỉ là... chưa từng coi anh là một con người cần được trân trọng.

Sự chân thành của một kẻ "gia thế đủ ăn đủ mặc" như anh, trong mắt một "đại thiếu gia" như cậu, chẳng qua cũng chỉ là một loại trang sức rẻ tiền, không đáng để mắt tới.

Juhoon đưa tay lên che mắt, hơi thở khàn đặc vì trận ốm vẫn còn vương vấn trong lồng ngực. Anh đã từng nghĩ, chỉ cần mình kiên trì thêm một chút, chỉ cần mình bao dung thêm một chút, thì tảng băng ấy sẽ có ngày tan ra. Nhưng anh quên mất rằng, băng chỉ tan dưới ánh mặt trời, còn anh... anh chỉ là một hạt cát nhỏ bé đơn độc, chẳng thể nào tỏa ra đủ hơi ấm để làm mềm lòng một kẻ vốn dĩ đã chọn sự cô độc làm vương quốc của riêng mình.

"Anh mệt rồi, Keonho. Anh không còn đủ sức để chạy theo bóng lưng cao m88 ấy nữa."

Cái giá của sự cố chấp là một trận ốm thập tử nhất sinh, là những giọt nước mắt lo âu của bố mẹ. Anh đã vì một người coi thường mình mà làm tổn thương những người yêu thương mình nhất.

Juhoon khẽ mỉm cười, một nụ cười nhạt nhòa trong bóng tối. Anh quyết định rồi. Từ ngày mai, anh sẽ trả lại cho Keonho không gian tĩnh lặng mà cậu ấy hằng mong muốn. Sẽ không còn ai làm bẩn cổng nhà cậu bằng những chiếc ô vàng cũ kỹ, sẽ không còn ai mang kẹo ngậm đến để bị cậu giẫm nát dưới chân.

Anh sẽ mang theo tình cảm vụn vỡ này, cất nó vào một góc tối nhất của ký ức, rồi lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời của cậu. Không phải vì anh hết yêu, mà vì anh cuối cùng đã hiểu ra rằng: Sự tồn tại của anh, đối với cậu, thực sự chỉ là một gánh nặng "phiền phức" mà thôi.

anh mệt rồi..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co