Truyen3h.Co

KEOHOON || Lật kèo

2

babying

Thứ Hai, bầu trời sau cơn bão rực rỡ đến mức tàn nhẫn.

Ahn Keonho sải bước dọc hành lang khối 11, đôi giày thể thao đắt tiền nện xuống sàn phát ra những âm thanh khô khốc. Theo thói quen của một tuần vừa qua, cơ hàm cậu khẽ đanh lại, ánh mắt vô thức đảo quanh như đang chờ đợi một sự "tấn công" quen thuộc. Cậu chờ một giọng nói thều thào gọi tên mình, chờ một hộp sữa chuối rẻ tiền, hay thậm chí là một cái bóng dáng rụt rè đứng cách mình năm mét.

Nhưng hành lang yên tĩnh lạ thường.

Keonho đi ngang qua lớp của Juhoon. Cậu bước chậm lại, một nhịp, rồi hai nhịp. Qua khung cửa sổ, cậu thấy Juhoon đã đi học trở lại. Anh ngồi ở dãy bàn cuối, gương mặt vẫn còn hơi xanh xao nhưng đã không còn vẻ hoảng loạn, rụt rè mỗi khi thấy cậu thấp thoáng từ xa. Juhoon đang cúi đầu viết gì đó, chăm chú và bình thản, như thể thế giới của anh chưa từng có một kẻ tên Ahn Keonho tồn tại.

Đúng lúc đó, Juhoon ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung.

Keonho theo bản năng chuẩn bị sẵn một cái nhếch mép khinh bỉ, một câu mỉa mai đã chực chờ trên đầu lưỡi: "Anh vẫn chưa chết cơ à?".

Thế nhưng, lời nói đó vĩnh viễn kẹt lại trong cổ họng.

Ánh mắt của Juhoon nhìn cậu lúc này... trống rỗng đến đáng sợ. Không còn sự ngưỡng mộ cuồng nhiệt, không còn nỗi lo âu sợ sệt, cũng chẳng có lấy một chút oán hận. Nó phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng, nhìn xuyên qua Keonho như thể cậu chỉ là một hạt bụi vô hình trong không gian.

Juhoon khẽ gật đầu một cái — một cái gật đầu lịch sự, xa cách mà những người xa lạ vẫn dành cho nhau — rồi anh thản nhiên dời mắt đi, tiếp tục lật trang sách.

Keonho đứng sững lại giữa hành lang đông đúc. Cảm giác hụt hẫng đột ngột ập đến như một cú đấm mạnh vào lồng ngực. Cậu đã luôn mồm bảo anh "biến đi", đã luôn sỉ nhục sự tồn tại của anh là "phiền phức". Bây giờ, khi anh thực sự biến mất khỏi cuộc đời cậu, khi anh trả lại cho cậu sự yên tĩnh tuyệt đối mà cậu hằng khao khát, tại sao Keonho lại thấy căn biệt thự mặt phố của mình bỗng chốc lạnh lẽo đến mức không thể thở nổi?

Cậu nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Juhoon thêm vài giây, mong chờ một sự dao động, một cái liếc nhìn vụng trộm. Nhưng không. Juhoon vẫn im lặng, bình thản giữa thế giới nhỏ bé "đủ ăn đủ mặc" của anh.

Keonho nghiến răng, xoay người đi thẳng về phía hồ bơi. Cậu tự nhủ mình phải thấy vui, phải thấy nhẹ nhõm vì cái đuôi phiền phức đã tự biết điều mà rời bỏ. Nhưng mỗi bước chân rời xa hành lang lớp 11, cậu lại cảm thấy như mình vừa đánh mất một điều gì đó mà dù có bao nhiêu tiền, bao nhiêu quyền lực, cậu cũng chẳng bao giờ mua lại được.

Sự im lặng của Juhoon lúc này còn tàn nhẫn hơn vạn lời sỉ nhục mà Keonho từng ném vào anh. Bởi vì anh không còn cố chấp nữa, đồng nghĩa với việc cậu... thực sự đã chẳng còn là gì của anh.

Sự im lặng của Juhoon không phải là một cơn giận nhất thời, mà là một cuộc triệt thoái triệt để. Anh không còn xuất hiện ở hồ bơi, không còn đứng ở trạm xe buýt, thậm chí cả những con đường tắt mà Keonho thường đi qua, Juhoon cũng chủ động chọn một lối đi khác xa hơn chỉ để không phải chạm mặt.

Sự "phiền phức" biến mất, trả lại cho Keonho một thế giới sạch sẽ, cao cấp và vắng lặng đến rợn người.

1. Khoảng cách vô hình

Giờ ra chơi tại căn tin, Keonho ngồi ở vị trí trung tâm như mọi khi. Đám bạn vẫn vây quanh, tiếng cười đùa vẫn rôm rả, nhưng đôi mắt sắc lẹm của cậu lại không tự chủ được mà quét qua dãy bàn dài của khối 11.

Cậu nhìn thấy Juhoon. Anh đang ngồi cùng một vài người bạn cùng lớp, trên bàn là những khay cơm bình dân khói nghi ngút. Juhoon đang cười. Một nụ cười nhẹ nhàng, thoải mái mà Keonho chưa từng thấy khi anh ở bên cạnh cậu. Không còn sự rụt rè, không còn cái vẻ khúm núm chờ đợi một cái nhìn ban ơn.

Keonho siết chặt chiếc nĩa trong tay, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay trắng trẻo. Cậu cố tình đứng dậy, sải bước đi ngang qua bàn của Juhoon, cố ý tạo ra những tiếng động thật lớn. Thế nhưng, khi cậu chỉ còn cách anh chưa đầy một mét, Juhoon bỗng nhiên cúi xuống nhặt một cây bút rơi, hoặc xoay người sang nói chuyện với bạn, hoàn toàn lướt qua sự hiện diện của Keonho như một cơn gió vô hình.

Anh không tránh mặt một cách lộ liễu, anh tránh mặt một cách tự nhiên, như thể Keonho chưa từng là một phần trong ký ức của anh.

2. Sự khó chịu bộc phát

Keonho không hiểu nổi chính mình. Cậu cảm thấy lồng ngực mình nóng rực như bị lửa đốt. Sự phớt lờ của Juhoon giống như một loại sỉ nhục thầm lặng đối với cái tôi ngạo mạn của cậu.

Chiều hôm đó, Keonho cố tình đứng đợi ở cuối hành lang khu học bộ — lối đi duy nhất dẫn ra bãi giữ xe. Khi bóng dáng nhỏ bé của Juhoon xuất hiện, Keonho đứng chắn ngay giữa đường, khoanh tay trước ngực, đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm.

Juhoon đang đi, bỗng khựng lại. Anh nhìn thấy Keonho, nhưng thay vì run rẩy hay tiến tới hỏi han như mọi khi, Juhoon chỉ đứng yên đó vài giây. Ánh mắt anh nhìn Keonho giờ đây phẳng lặng như mặt nước hồ mùa thu, không một gợn sóng.

Sau đó, Juhoon lẳng lặng quay đầu, chọn một lối đi cầu thang bộ khác ở phía đối diện. Anh thà đi vòng cả một dãy nhà còn hơn là phải bước qua chỗ Keonho đứng.

"Này! Kim Juhoon!"

Keonho gắt lên, âm thanh dội lại vào vách tường vắng lặng. Juhoon vẫn bước đi, bước chân không hề khựng lại dù chỉ một nhịp.

3. Cơn thịnh nộ âm ỉ

Keonho lao tới, nắm lấy bả vai Juhoon rồi xoay mạnh anh lại. Cậu dồn anh vào tường, một tay chống lên vách đá, hơi thở dồn dập vì tức giận:

"Anh bị điếc à? Tôi gọi mà anh không nghe thấy?"

Juhoon bị ép vào tường, nhưng gương mặt anh vẫn bình thản đến lạ lùng. Anh ngước lên nhìn đứa em khóa dưới cao hơn mình hẳn một cái đầu, giọng nói nhẹ bẫng:

"Keonho à, không phải em bảo anh đừng xuất hiện trước mặt em sao? Anh đang làm đúng ý em rồi mà. Có chuyện gì không?"

Cách xưng hô "anh - em" vẫn vậy, nhưng sự ấm áp đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại sự lịch sự lạnh lẽo. Keonho nghiến răng, cơ mặt giật giật:

"Ý tôi là anh đừng có làm phiền tôi, chứ không phải cái kiểu nhìn tôi như nhìn người dưng thế này! Anh đang giở trò gì đấy? Lại định dùng cái chiêu 'lạt mềm buộc chặt' để tôi phải chú ý đến anh à?"

Juhoon khẽ mỉm cười, một nụ cười nhạt nhẽo và đầy mệt mỏi:

"Em nghĩ nhiều quá rồi. Anh chỉ là... mệt rồi. Anh không còn muốn làm phiền em nữa, và anh cũng không cần sự chú ý của em nữa. Tránh ra đi, anh phải về rồi, bố mẹ đang đợi anh ăn cơm."

Juhoon nhẹ nhàng gạt tay Keonho ra khỏi vai mình. Đôi bàn tay từng run rẩy dâng kẹo, dâng sữa chuối cho cậu, giờ đây lại dứt khoát đẩy cậu ra một cách không chút do dự.

Keonho đứng chôn chân tại chỗ, nhìn bóng lưng Juhoon khuất dần sau ngã rẽ. Cậu cảm thấy mình giống như một gã hề đang biểu diễn một mình trên sân khấu. Cậu đã thắng, cậu đã đuổi được anh đi, nhưng tại sao cái cảm giác chiến thắng này lại đắng chát và nhục nhã đến thế?

"Chết tiệt!"

Keonho đấm mạnh vào bức tường, nỗi khó chịu dâng lên đến đỉnh điểm. Cậu ghét sự cố chấp của anh, nhưng cậu còn ghét sự bình thản này của anh gấp vạn lần. Vì nó chứng minh một sự thật mà cậu không dám thừa nhận: Hóa ra, người thực sự bị phụ thuộc vào mối quan hệ "phiền phức" này, lại chính là cậu.

Những ngày sau đó, trò chơi trốn tìm này trở nên nực cười hơn bao giờ hết, nhưng chỉ có một người cảm thấy nó nực cười, còn người kia thì đang điên tiết đến mức muốn phát nổ.

Kim Juhoon dường như đã trang bị cho mình một bộ "radar" đặc biệt để quét sạch mọi dấu vết của Ahn Keonho trong tầm bán kính mười mét.

Keonho biết Juhoon thường xuyên đến thư viện vào giờ nghỉ trưa để làm bài tập xã hội. Cậu cố tình chọn một vị trí ngay lối vào, ngồi phè phỡn trên ghế với xấp tài liệu ôn tập lớp 10, đôi mắt không rời khỏi cánh cửa gỗ nặng nề.

Vừa thấy bóng dáng Juhoon lấp ló cùng chiếc ba lô nhỏ, Keonho khẽ nhếch mép, tay xoay cây bút đầy vẻ thách thức. Thế nhưng, chỉ trong một giây khi ánh mắt Juhoon chạm phải Keonho, anh liền khựng lại. Không một chút biến sắc, Juhoon xoay gót ngay lập tức. Thay vì vào thư viện, anh chọn ngồi bệt ở hành lang đầy nắng, lấy sách ra tự học một mình giữa tiếng ồn ào của đám đông qua lại.

Keonho nhìn qua khe cửa, thấy cái bóng lưng nhỏ bé ấy đang cúi xuống trang giấy, lòng cậu như có hàng ngàn con kiến bò qua. Cậu đã ngồi đợi ở đây cả tiếng đồng hồ, chỉ để đổi lại một cái xoay lưng không chút do dự của anh.

Keonho bắt đầu dùng đến những cách thô lỗ hơn. Cậu cố tình đi ngang qua lớp 11 của Juhoon, lớn tiếng gọi tên anh giữa hành lang đông người.

"Kim Juhoon! Đứng lại đó!"

Tiếng quát của "trùm trường" khiến cả dãy hành lang im bặt. Mọi người đều tò mò nhìn về phía anh lớp phó lao động nhút nhát. Juhoon đang đi cùng bạn, đôi vai anh khẽ cứng lại. Anh không quay đầu, mà chỉ cúi sát tai người bạn bên cạnh, nói nhỏ điều gì đó rồi cả hai cùng rẽ vào phòng vệ sinh nam – nơi mà Keonho chẳng thể nào lao vào để làm loạn trước mặt bao nhiêu người.

Keonho đứng giữa hành lang, nắm đấm siết chặt đến mức run lên. Cậu cảm thấy mình giống như một con thú dữ đang lồng lộn trong chuồng, còn Juhoon là mặt nước phẳng lặng, dù cậu có gầm thét thế nào cũng chẳng thể làm mặt nước ấy rung động.

Buổi chiều muộn, khi nắng đã tắt hẳn trên sân trường, Keonho chặn đầu Juhoon ngay tại lối ra của nhà để xe. Lần này, cậu không để anh có cơ hội quay đầu. Cậu lao tới, giật phăng chiếc chìa khóa xe đạp điện trên tay Juhoon, ném nó lên mái hiên của nhà xe.

"Bây giờ thì anh chạy đi đâu nữa?" Keonho gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận và cả sự hụt hẫng tích tụ bấy lâu. "Tại sao anh cứ phải tránh tôi như tránh tà vậy? Anh là tiền bối cơ mà? Sao lại nhát chết đến mức không dám nhìn mặt một đứa em khóa dưới?"

Juhoon đứng lặng im trong bóng tối nhập nhạng của nhà xe. Anh nhìn lên mái hiên nơi chiếc chìa khóa vừa bị ném đi, rồi lại nhìn sang Keonho. Không có nước mắt, cũng chẳng có sự sợ hãi. Chỉ có một sự mệt mỏi cùng cực hiện rõ trong đôi mắt vốn từng rất lấp lánh mỗi khi nhìn thấy cậu.

"Keonho à." Juhoon lên tiếng, giọng nói đều đều đến đáng sợ. "Hồi trước anh bám theo em, em bảo là phát tởm. Bây giờ anh tránh mặt em, em lại bảo là khó chịu. Vậy rốt cuộc em muốn anh phải làm thế nào thì em mới vừa lòng?"

Keonho khựng lại. Câu hỏi của Juhoon như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự ngạo mạn của cậu. Cậu muốn gì? Chính cậu cũng chẳng biết mình muốn gì. Cậu chỉ biết là cậu không chịu nổi cái cảm giác mình bị gạt ra khỏi tâm trí của người này.

"Tôi... tôi muốn anh phải trở lại như trước!" Keonho nói đại, giọng cậu lạc đi. "Trở lại cái kiểu phiền phức của anh ấy. Đừng có cái kiểu coi tôi như không khí thế này."

Juhoon khẽ bật cười, một nụ cười chua chát vương trên môi. Anh tiến lại gần Keonho một bước, lần đầu tiên sau nhiều ngày, anh nhìn thẳng vào mắt cậu ở khoảng cách gần như thế.

"Nhưng anh thì lại thấy rất ổn, Keonho ạ. Từ khi không còn bám theo em, anh ngủ ngon hơn, không còn bị sốt, cũng không còn phải nghe những lời nhục mạ nữa. Anh nhận ra là... thế giới của anh vốn dĩ rất bình yên, chỉ là anh đã lỡ tay làm xáo trộn nó vì một người không xứng đáng mà thôi."

Juhoon lùi lại, đưa tay lên phủi nhẹ lớp bụi không tồn tại trên vai áo đồng phục của Keonho — một hành động quen thuộc nhưng giờ đây lại mang cảm giác như một lời tiễn biệt cuối cùng.

"Chìa khóa đó... em cứ giữ lấy đi. Anh sẽ đi bộ về. Đừng tìm anh nữa, Keonho. Em đã thắng rồi, em có được sự yên tĩnh của mình rồi. Hãy hưởng thụ nó một mình đi."

Juhoon xoay người, lững thững bước ra khỏi nhà xe, để mặc cho bóng tối nuốt chửng lấy mình. Keonho đứng đó, bàn tay vẫn còn vương lại chút hơi lạnh từ vai áo của Juhoon. Cậu nhìn theo cái bóng nhỏ bé dần khuất xa, cảm thấy căn nhà mặt phố rộng lớn của mình dường như vừa trở nên chật hẹp và ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Cậu đã thắng, nhưng tại sao cảm giác này lại giống như cậu vừa đánh mất cả thế giới vậy?

Sự im lặng của Juhoon giống như một loại độc dược ngấm chậm, nó không làm Keonho gục ngã ngay lập tức, nhưng nó khiến cậu phát điên trong sự trống rỗng. Căn biệt thự mặt phố giờ đây rộng thênh thang đến mức tiếng bước chân của Keonho cũng vọng lại đầy đơn độc.

Cậu bắt đầu làm những việc mà trước đây cậu coi là "rẻ tiền" và "ngớ ngẩn".

Sáng sớm, Keonho đứng trước cửa hàng tiện lợi gần trường, gương mặt cau có nhìn chằm chằm vào dãy kệ để sữa. Cậu lục tìm trí nhớ xem Juhoon hay mua loại nào.

"Là sữa chuối đúng không nhỉ? Hay là trà gừng?"

Cậu mua cả hai, rồi lóng ngóng đứng ở hành lang lớp 11 trước giờ vào học. Khi Juhoon đi ngang qua, Keonho không quát tháo, không chặn đường thô bạo. Cậu chỉ chìa chai nước ra, giọng điệu vẫn cố giữ vẻ cứng cỏi nhưng đã lộ rõ sự lúng túng:

"Này. Anh... anh chưa ăn sáng đúng không? Cầm lấy đi."

Juhoon dừng lại, nhìn chai sữa trên tay Keonho rồi nhìn vào đôi mắt đang tránh né của cậu. Một giây, hai giây... Juhoon khẽ cúi đầu:

"Cảm ơn em, nhưng anh ăn rồi. Em giữ lấy mà uống đi, tập bơi tốn sức lắm."

Nói rồi, anh đi lướt qua cậu, không một lần chạm tay vào chai sữa. Keonho đứng đực ra đó, bàn tay siết chặt chai nhựa đến mức nó biến dạng. Cảm giác bị từ chối nhẹ nhàng còn đau hơn cả bị tát vào mặt.

Chiều hôm đó, người ta thấy một cảnh tượng ngược đời tại trường trung học. Một gã "trùm trường" cao m88, khí chất ngời ngời, lại lén lút đi sau một anh lớp trên nhỏ bé. Keonho giữ khoảng cách đúng năm mét — cái khoảng cách mà Juhoon từng duy trì với cậu.

Cậu đi theo anh ra trạm xe buýt, đi theo anh qua những con phố nhỏ. Cậu muốn biết anh sống thế nào, muốn thấy anh quay lại mắng cậu là "đồ phiền phức" để cậu có cớ mà nói chuyện. Nhưng Juhoon cứ thế đi, thỉnh thoảng anh dừng lại mua một túi bánh cá, vui vẻ trò chuyện với bà cụ bán hàng, hoàn toàn coi kẻ cao lớn phía sau như không khí.

Keonho đứng từ xa nhìn nụ cười của Juhoon, lồng ngực cậu thắt lại. Hóa ra khi không có mình, anh ấy lại rạng rỡ đến thế sao?

Trời lại đổ mưa. Cơn mưa lần này không lớn bằng đêm hôm ấy, nhưng cũng đủ để làm ướt vai áo. Keonho cầm chiếc ô đen sang trọng, đứng đợi sẵn ở cổng trường. Thấy Juhoon đi ra, cậu vội vàng chạy tới, bung ô che cho anh.

"Để tôi đưa anh ra trạm xe buýt."

Juhoon khựng lại, nhìn tán ô đen che kín đỉnh đầu mình, rồi nhìn sang Keonho — người lúc này đang cố ý nghiêng ô về phía anh, để mặc vai áo mình thấm nước.

"Keonho à." Juhoon thở dài, giọng nói chứa đầy sự mệt mỏi. "Em làm vậy để làm gì? Anh đã bảo là anh không muốn làm phiền em nữa mà."

"Nhưng tôi muốn anh làm phiền tôi!" Keonho đột ngột quát lên, giọng cậu run rẩy giữa tiếng mưa. "Tôi ghét cái cách anh nhìn tôi như người dưng. Tôi ghét cái cách anh cười với người khác mà lại lạnh nhạt với tôi. Tôi... tôi xin lỗi về những gì đã nói, được chưa?"

Lần đầu tiên trong đời, Ahn Keonho nói lời xin lỗi. Một lời xin lỗi vụng về, muộn màng và đầy bản ngã.

Juhoon nhìn cậu, đôi mắt không còn ánh lên sự rung động nào nữa. Anh nhẹ nhàng bước ra khỏi tán ô của Keonho, đứng dưới màn mưa li ti:

"Em không có lỗi, Keonho. Em chỉ là không thích anh, và điều đó không sai. Cái sai là anh đã quá cố chấp vào một người không cần mình. Bây giờ anh tỉnh táo rồi, em cũng nên về nhà đi. Đừng đứng đây nữa... phiền phức lắm."

Hai chữ "phiền phức" dội ngược lại từ chính miệng Juhoon khiến Keonho đứng chết trân tại chỗ. Chiếc ô trong tay cậu dường như nặng ngàn cân, không thể nhấc nổi. Cậu nhìn Juhoon lầm lũi đi vào màn mưa, cái bóng lưng nhỏ bé ấy giờ đây xa xăm đến mức dù cậu có sải bước m88 bao nhiêu lần cũng không thể đuổi kịp.

Hóa ra, cảm giác bị một người từng yêu mình tha thiết quay lưng lại... nó chua xót đến mức này.

Sự kiên trì của Juhoon ngày xưa là một ngọn lửa nhỏ bền bỉ, còn sự "theo đuổi" ngược lại của Keonho bây giờ lại giống như một cơn bão hỗn loạn. Cậu không biết cách dịu dàng, cậu chỉ biết dùng sự hiện diện áp đảo của mình để ép buộc anh phải chú ý.

Nhưng Keonho không ngờ rằng, có những thứ một khi đã vỡ, dù có dán lại bằng vàng cũng chẳng thể liền mạch như xưa.

Chiều hôm đó, Keonho không đi tập bơi. Cậu đứng tựa lưng vào con xe phân khối lớn vừa mới tậu, đôi mắt ráo hoảnh nhìn chằm chằm vào cổng trường lớp 11. Cậu đã chuẩn bị sẵn một lời mời đi ăn — một lời mời mà cậu cho là "vinh hạnh" cho bất kỳ ai.

Nhưng bước ra khỏi cổng không chỉ có mình Juhoon.

Đi bên cạnh anh là một nam sinh khác, trông hiền lành, đeo kính và đang cười nói rất vui vẻ. Người đó tự nhiên khoác vai Juhoon, còn Juhoon thì không hề đẩy ra, thậm chí còn đưa tay chỉnh lại cái quai ba lô cho đối phương. Một hành động săn sóc mà trước đây Juhoon chỉ dành duy nhất cho Keonho.

Lồng ngực Keonho như có một khối thuốc nổ vừa bị châm ngòi. Cậu lao tới, vứt phăng chiếc mũ bảo hiểm xuống đất, chắn ngay trước mặt hai người.

"Kim Juhoon! Anh đứng lại đó cho tôi."

Chiều hôm đó, Keonho không đi tập bơi. Cậu đứng tựa lưng vào con xe phân khối lớn vừa mới tậu, đôi mắt ráo hoảnh nhìn chằm chằm vào cổng trường lớp 11. Cậu đã chuẩn bị sẵn một lời mời đi ăn — một lời mời mà cậu cho là "vinh hạnh" cho bất kỳ ai.

Nhưng bước ra khỏi cổng không chỉ có mình Juhoon.

Đi bên cạnh anh là một nam sinh khác, trông hiền lành, đeo kính và đang cười nói rất vui vẻ. Người đó tự nhiên khoác vai Juhoon, còn Juhoon thì không hề đẩy ra, thậm chí còn đưa tay chỉnh lại cái quai ba lô cho đối phương. Một hành động săn sóc mà trước đây Juhoon chỉ dành duy nhất cho Keonho.

Lồng ngực Keonho như có một khối thuốc nổ vừa bị châm ngòi. Cậu lao tới, vứt phăng chiếc mũ bảo hiểm xuống đất, chắn ngay trước mặt hai người.

"Kim Juhoon! Anh đứng lại đó cho tôi."

Juhoon và người bạn kia khựng lại. Người bạn kia hơi e dè khi thấy "trùm trường" đang bừng bừng sát khí, nhưng Juhoon thì vẫn vậy — một ánh nhìn phẳng lặng đến tàn nhẫn.

"Có chuyện gì nữa sao, Keonho?"

"Hắn ta là ai?" Keonho gằn giọng, ngón tay chỉ thẳng vào mặt người bạn đi cùng Juhoon. "Anh tránh mặt tôi để đi với cái loại này à? Một đứa mọt sách yếu ớt thế này mà anh cũng thích được sao?"

Juhoon khẽ thở dài, anh bước lên phía trước một bước, che chắn cho bạn mình. Hành động bảo vệ đó của Juhoon chính là đòn chí mạng giáng vào lòng tự trọng của Keonho.

"Cậu ấy là bạn cùng lớp của anh. Và Keonho à, anh đi với ai, thích ai... hình như không còn liên quan gì đến em nữa rồi."

"Anh nói cái gì?" Keonho bước tới, tóm lấy cổ áo Juhoon, ép anh vào sát thành xe. "Anh nói lại lần nữa xem? Anh bảo là anh thích tôi cơ mà? Anh bảo là anh sẽ không bao giờ bỏ tôi một mình cơ mà? Đồ nói dối!"

Juhoon không vùng vẫy. Anh để mặc cho Keonho siết chặt cổ áo mình, đôi mắt anh nhìn sâu vào sự hoảng loạn đang run rẩy sau đồng tử của đứa em khóa dưới.

"Người bảo anh 'biến đi' là em. Người bảo anh 'phát tởm' cũng là em." Giọng Juhoon trầm thấp, vang lên giữa sân trường vắng lặng. "Anh chỉ làm theo ý em thôi, Keonho. Anh đã dành cả một năm để kiên trì với em, và anh nhận ra mình đã sai rồi. Anh không muốn làm một kẻ 'thấp kém' trong mắt em nữa."

Bàn tay Keonho run lên, cậu từ từ nới lỏng cổ áo của Juhoon. Sự hung hăng lúc nãy bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại một nỗi sợ hãi nguyên thủy — nỗi sợ bị bỏ rơi mà cậu đã luôn dùng sự ngạo mạn để che giấu.

"Tôi... tôi không có ý đó. Lúc đó tôi chỉ bực bội..." Keonho lắp bắp, giọng cậu lạc đi như một đứa trẻ đi lạc. "Anh quay lại đi. Tôi sẽ không mắng anh nữa. Tôi sẽ uống sữa chuối của anh, sẽ để anh dán urgo cho tôi... được không?"

Juhoon nhìn Keonho, một thoáng xót xa lướt qua mắt anh, nhưng rồi nó nhanh chóng bị dập tắt bởi sự tỉnh táo đau đớn. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của Keonho ra khỏi áo mình.

"Muộn rồi, Keonho. Anh không còn túi kẹo nào để bị em giẫm nát nữa đâu."

Juhoon xoay người, nắm lấy tay người bạn kia rồi cùng nhau bước đi.

Keonho đứng sững giữa sân trường. Gió chiều thổi qua làm tung mái tóc đen của cậu, nhưng cậu không còn thấy mình ngầu hay quyền lực nữa. Cậu nhìn thấy chai nước khoáng mình từng ném đi, nhìn thấy hộp trái cây hình trái tim bị mình giẫm nát, và nhìn thấy cả chính mình — một kẻ có tất cả nhưng lại đang trắng tay trong chính cuộc chơi do mình bày ra.

Cậu đã từng ghét sự "phiền phức" của Juhoon. Nhưng giờ đây, khi sự phiền phức ấy đã thuộc về một người khác, Keonho mới nhận ra: Hóa ra, được anh làm phiền... lại là điều xa xỉ nhất mà cậu từng có.

Ánh chiều tà nhuộm một màu vàng võ vọt lên dãy hành lang vắng vẻ phía sau khu nhà đa năng. Keonho vừa kết thúc buổi tập bơi muộn, cậu lầm lũi bước đi, trong lòng vẫn là một mớ hỗn độn cảm xúc không tên.

Bỗng, tiếng cười cợt nhả và tiếng va đập khô khốc vang lên từ phía góc khuất.

"Này, nghe bảo tiền bối được 'trùm trường' để mắt tới hả? Sao trông bộ dạng thảm hại thế này?"

Keonho khựng lại, đồng tử co rút khi nhận ra cái dáng người nhỏ bé đang bị dồn vào tường. Là Juhoon. Ba tên học sinh khóa dưới đang vây quanh, một đứa trong số đó đang thô bạo giật lấy chiếc ba lô của anh, dốc ngược đồ đạc ra sàn nhà.

"Thôi đi... trả lại cho tôi..." – Giọng Juhoon run rẩy, yếu ớt.

Một tên vung tay định giáng một cái tát vào gương mặt xanh xao ấy, nhưng bàn tay hắn khựng lại giữa không trung bởi một lực bóp nghiến từ phía sau.

"Mày định đụng vào ai?"

Giọng Keonho trầm thấp như tiếng gầm của loài thú dữ. Cậu m88 đứng đó, che khuất cả ánh nắng yếu ớt còn sót lại, sát khí tỏa ra khiến không gian bỗng chốc đông đặc. Keonho không nói hai lời, cậu vung tay hất mạnh tên kia văng sang một bên, rồi bước tới chắn ngay trước mặt Juhoon.

Đám khóa dưới vừa thấy gương mặt của Keonho thì mặt cắt không còn giọt máu. Trong trường này, ai cũng biết Keonho là kẻ không thể đụng tới.

"Keo... Keonho... tụi em chỉ đùa tí thôi..."

"Biến. Trước khi tao làm cho tụi mày không còn đường để bò về nhà."

Đám bắt nạt run bắn, không kịp nhặt lại đồ đạc, ba chân bốn cẳng chạy mất dạng.

Hành lang trở lại sự im lặng đến nghẹt thở. Keonho quay lại, nhìn thấy Juhoon đang ngồi thụp xuống, run rẩy nhặt từng quyển vở bị vấy bẩn trên nền đất. Cậu vội vàng ngồi xuống theo, định đưa tay ra giúp thì Juhoon đã rụt người lại theo bản năng.

"Anh... anh tự làm được."

Ánh mắt của Juhoon vẫn thế, lạnh lẽo và xa cách, dù đôi vai anh vẫn còn đang run lên bần bật. Keonho cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt. Cậu gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào những vết đỏ trên cổ tay Juhoon:

"Ai bắt nạt anh? Tên tụi nó là gì? Nói đi!"

Juhoon không ngước lên, tay vẫn nắn nót vuốt lại trang giấy bị gập: "Không liên quan đến em."

"Tôi hỏi anh là đứa nào?!" Keonho quát lên, lần đầu tiên cậu nổi giận vì lo lắng cho người khác đến thế. "Anh bị bắt nạt thành ra thế này mà vẫn còn bảo không liên quan đến tôi sao? Tại sao không nói gì với tôi hả?"

Juhoon dừng lại, anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Keonho. Trong đôi mắt ấy không có sự biết ơn, chỉ có một nỗi buồn thăm thẳm:

"Nói với em để làm gì? Để em lại mắng anh là 'phiền phức', là 'đồ yếu đuối', hay là 'thảm hại' như em đã từng làm sao?"

Keonho đứng hình. Từng câu chữ của Juhoon như những cái tát ngược lại vào quá khứ của chính mình.

"Tôi... tôi bây giờ sẽ không nói thế nữa. Tôi sẽ bảo vệ anh, không để đứa nào đụng vào anh cả. Anh cứ nói tên tụi nó ra đi!"

Juhoon khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy chua xót. Anh đứng dậy, ôm lấy chiếc ba lô bám bụi, giọng nói bình thản đến lạ lùng:

"Cảm ơn em đã ra mặt. Nhưng Keonho này... người từng làm tổn thương anh nhất, chính là em mà. Những đứa kia chỉ làm đau bên ngoài thôi, còn em thì làm anh thấy mình không đáng sống. Thế nên, chuyện của anh, em đừng quản nữa. Như thế mới là bớt 'phiền phức' nhất cho em, đúng không?"

Juhoon lặng lẽ bước đi, bước chân lảo đảo nhưng dứt khoát. Keonho đứng đó, bàn tay vẫn nắm chặt thành đấm đến mức bật máu, nhưng cậu chẳng thể làm gì khác ngoài việc nhìn cái bóng nhỏ bé ấy xa dần.

Cậu có thể đánh đuổi hàng vạn kẻ bắt nạt Juhoon, nhưng cậu vĩnh viễn không thể đánh đuổi được sự tàn nhẫn mà chính mình đã gieo vào lòng anh.

Đêm đó, Keonho không về căn biệt thự trống trải của mình. Cậu đứng đợi ở con hẻm tối phía sau trường – nơi đám bắt nạt lúc chiều thường tụ tập hút thuốc. Ánh đèn đường vàng vọt hắt bóng lưng m88 của Keonho đổ dài, đen đặc và đầy sát khí.

Khi ba tên kia vừa xuất hiện, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, tên cầm đầu đã bị Keonho túm cổ áo, nhấc bổng lên và ấn mạnh vào bức tường gạch nhám.

"Tao đã bảo là đừng để tao thấy tụi mày lảng vảng quanh anh ấy cơ mà?" – Giọng Keonho trầm đục, lạnh thấu xương.

"Keonho... tụi em... tụi em lỡ..."

Một cú đấm dứt khoát sượt qua mang tai tên đó, nện thẳng vào bức tường gạch khiến vôi vữa rơi lả tả. Keonho không đánh vào mặt chúng, cậu muốn chúng phải nếm trải cảm giác bị dồn vào đường cùng, bị bóp nghẹt bởi sự sợ hãi tột độ – thứ cảm giác mà Juhoon đã phải chịu đựng.

"Nghe cho kỹ đây." Keonho gằn từng chữ, đôi mắt đỏ ngầu. "Từ ngày mai, nếu trên người Kim Juhoon có thêm một vết xước, hay dù chỉ là một hạt bụi do tụi mày gây ra... tao thề sẽ khiến tụi mày biến mất khỏi cái trường này. Đã hiểu chưa?"

Đám bắt nạt run bắn, quỳ sụp xuống van xin. Keonho buông tay, nhìn chúng bỏ chạy trối chết như nhìn những món đồ bẩn thỉu. Cậu nhìn bàn tay mình đang rướm máu vì va vào tường, nhưng lạ thay, cậu chẳng thấy đau. Cậu chỉ thấy hối hận vì trước đây chính mình cũng từng là một kẻ "bắt nạt" Juhoon bằng lời nói, thậm chí còn tàn độc hơn thế này gấp vạn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co