1
Tiếng chuông báo tử cho tiết học cuối cùng vang lên, kéo theo đó là âm thanh hỗn tạp của tiếng bàn ghế kéo lê và bước chân vội vã. Juhoon thở phào một hơi, chậm rãi xếp xấp đề toán dày cộm vào cặp. Là học sinh lớp 12, thế giới của cậu hiện tại chỉ xoay quanh những con số và kỳ thi đại học đang cận kề.
Juhoon vốn dĩ là người trầm lặng. Cậu không ghét việc ở một mình, thậm chí còn cảm thấy tự do khi không phải gồng mình hòa nhập với đám đông ồn ào ngoài kia. Đối với Juhoon, việc cứ thế này mà tốt nghiệp, rồi đi làm, rồi sống một cuộc đời độc thân yên bình có lẽ là kịch bản hoàn hảo nhất.
"Anh Juhoon, anh lại về muộn à?" – Tiếng bác bảo vệ vọng lên từ sân trường.
"Dạ, con về ngay đây ạ!" – Juhoon mỉm cười đáp lại, rồi bước ra khỏi lớp.
Trời chiều mùa hạ ở sân trường thường mang một sắc vàng cam rực rỡ nhưng cũng đầy oi ả. Juhoon đi ngang qua dãy hành lang khối 11, nơi vắng lặng hơn nhiều so với khu vực của các anh chị cuối cấp. Đang loay hoay tìm chiếc chìa khóa xe trong túi áo, cậu bỗng khựng lại khi thấy một bóng người cao lớn đang đứng tựa lưng vào gốc bằng lăng ngay cổng phụ.
Đó là một cậu học sinh khóa dưới. Dù đang mặc đồng phục trường nhưng khí chất của người này lại toát lên sự điềm tĩnh đến lạ lùng. Cậu ta cao hơn Juhoon hẳn một cái đầu, đôi vai rộng và gương mặt góc cạnh ẩn dưới mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng.
Juhoon nhận ra phù hiệu trên ngực áo: Lớp 11 - Keonho.
Keonho đang cầm một quyển sổ nhỏ, có lẽ là đang làm nhiệm vụ trực tuần của ban tự quản. Nghe tiếng bước chân, Keonho ngước mắt lên. Ánh mắt cậu học sinh lớp 11 chạm thẳng vào Juhoon – một ánh nhìn sâu, tĩnh lặng như mặt hồ nhưng lại khiến Juhoon cảm thấy có chút bối rối không tên.
"Tiền bối, anh lại quên khóa cửa sổ phòng học lớp 12A2 đúng không?" – Giọng nói của Keonho trầm thấp, vang lên giữa không gian yên tĩnh.
Juhoon giật mình, theo bản năng ngước nhìn lên tầng 3 rồi lại nhìn cậu em khóa dưới: "Ơ... anh xin lỗi, anh mải nghĩ bài tập quá nên..."
Keonho không trách móc, cậu chỉ khẽ đóng quyển sổ lại, bước tới gần Juhoon hơn một chút. Khoảng cách gần khiến Juhoon phải hơi ngửa đầu lên để nhìn đối phương. Sự chênh lệch chiều cao này vô tình tạo ra một áp lực vô hình nhưng không hề khó chịu.
"Tôi đã khóa giúp anh rồi." – Keonho nói, rồi chìa tay ra. Trong lòng bàn tay cậu là một chiếc kẹp tóc nhỏ mà Juhoon vô tình đánh rơi lúc nãy ở hành lang. "Của anh này."
"Cảm ơn em... Keonho đúng không?" – Juhoon lí nhí, đưa tay nhận lấy chiếc kẹp.
Keonho khẽ gật đầu, một thoáng ý cười dường như lướt qua đôi mắt cậu thiếu niên ấy nhanh đến mức Juhoon ngỡ mình nhìn nhầm.
"Về sớm đi, trời sắp mưa đấy. Anh mà ốm thì lớp 12 mệt lắm."
Nói xong, Keonho quay lưng bước đi, bóng lưng cao lớn của cậu học sinh lớp 11 đổ dài trên mặt sân trường, bỏ lại Juhoon đứng đó với trái tim bỗng dưng lỡ nhịp một nhịp rất nhẹ. Juhoon nhìn theo, thầm nghĩ trong lòng: Hóa ra, trong trường mình còn có một người như vậy sao?
Cậu không biết rằng, đây chính là chương mở đầu cho một câu chuyện mà sau này, khi nhìn lại, cậu sẽ phải cảm ơn định mệnh vì đã để mình gặp được người ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co