2
Cơn mưa rào mùa hạ đến nhanh nhưng đi cũng vội. Sáng hôm sau, sân trường vẫn còn đọng lại vài vũng nước nhỏ, phản chiếu bầu trời xanh ngắt. Juhoon bước vào cổng trường với đôi mắt hơi quầng thâm vì thức khuya giải đề, trên tay là hộp sữa chuối quen thuộc.
Theo thói quen, Juhoon định đi thẳng lên lớp 12 trên tầng 3. Nhưng không hiểu sao, khi đi ngang qua bảng tin gần khu vực khối 11, bước chân cậu bỗng chậm lại. Ánh mắt Juhoon vô thức đảo quanh, như thể đang tìm kiếm một bóng dáng cao lớn nào đó.
"Đang tìm tôi sao, tiền bối?"
Một giọng nói trầm ấm vang lên ngay sát bên tai khiến Juhoon giật bắn mình. Cậu quay phắt lại, suýt chút nữa thì làm rơi cả hộp sữa. Keonho đang đứng đó, tay đút túi quần, vai khoác hờ chiếc cặp sách, nhìn cậu với vẻ mặt thản nhiên nhưng đôi mắt lại chứa đựng chút ý cười trêu chọc.
"E-Em... làm gì ở đây?" – Juhoon lắp bắp, cố lấy lại vẻ tự nhiên.
"Đây là khu vực lớp 11 mà. Tôi đứng đây là bình thường, anh xuất hiện ở đây mới là lạ đấy." – Keonho tiến lại gần thêm một bước, chiều cao vượt trội của cậu khiến Juhoon cảm thấy mình như bị bao phủ bởi một cái bóng lớn.
Juhoon đỏ mặt, vội vàng biện minh: "Anh... anh chỉ đi ngang qua xem thông báo thi cử thôi."
Keonho nhìn vào tấm bảng tin phía sau Juhoon – nơi chỉ toàn dán danh sách đoạt giải thể thao của khối 10 – rồi lại nhìn cậu, nhưng không hề vạch trần. Cậu khẽ đưa tay lên, nhẹ nhàng gạt đi một sợi tóc mai đang lòa xòa trước mắt Juhoon. Hành động đột ngột ấy khiến Juhoon đứng hình, hơi thở dường như cũng đình trệ trong một giây.
"Tóc anh dính bụi này." – Keonho thu tay về, giọng nói vẫn điềm đạm như không có gì xảy ra. "Hôm nay trông anh có vẻ mệt. Lại thức khuya à?"
Juhoon gật đầu yếu ớt: "Ừm, năm cuối mà em."
Keonho không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng lấy trong túi cặp ra một gói bánh nhỏ, đặt vào tay Juhoon cùng với hộp sữa cậu đang cầm.
"Ăn sáng cho tử tế đi. Đừng để mình ngất xỉu trước khi kịp đi thi."
Juhoon nhìn gói bánh trong tay, rồi nhìn bóng lưng Keonho đang thong dong bước vào lớp. Cậu đứng ngẩn ngơ một lúc lâu, cảm nhận hơi ấm từ đầu ngón tay của người kia vẫn còn vương lại trên trán mình.
Cả buổi học hôm đó, những con số toán học khô khan dường như chẳng thể lọt vào đầu Juhoon. Trong tâm trí cậu chỉ hiện lên hình ảnh cậu em khóa dưới với ánh mắt sâu thẳm ấy. Juhoon vốn đã quen với việc sống trong thế giới của riêng mình, chưa từng nghĩ sẽ có một ai đó đột ngột bước vào, khuấy động mặt hồ tĩnh lặng bấy lâu nay.
Cảm ơn vì tất cả... – Một suy nghĩ kỳ lạ chợt lóe lên trong đầu Juhoon khi cậu nhìn xuống gói bánh nhỏ trên bàn. Dù chưa biết tương lai sẽ ra sao, nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, Juhoon cảm thấy việc đến trường không còn là một nghĩa vụ mệt mỏi nữa.
Tan học, trời lại bắt đầu âm u. Juhoon đứng ở hiên lớp nhìn xuống sân trường. Cậu thấy Keonho đang đứng dưới gốc bằng lăng cũ, dường như đang đợi ai đó. Khi thấy Juhoon xuất hiện ở ban công tầng 3, Keonho ngước lên, giơ tay vẫy nhẹ một cái.
Thư viện trường vào chiều thứ Bảy vắng lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường. Juhoon ngồi ở góc khuất nhất, bao quanh bởi những kệ sách cũ kỹ và mùi giấy thơm nồng. Cậu đang đánh vật với đề thi thử Tiếng Anh, đôi lông mày cứ chốc chốc lại nhíu chặt vì một cấu trúc ngữ pháp hóc búa.
"Chỗ này có ai ngồi chưa anh?"
Juhoon ngẩng đầu lên, và như một thói quen mới hình thành, nhịp tim cậu lại tăng nhanh khi thấy Keonho đứng đó. Hôm nay cậu không mặc đồng phục mà diện một chiếc áo phông đen đơn giản, khiến vẻ ngoài vốn đã chín chắn lại càng thêm phần thu hút.
"Chưa... em cứ ngồi đi." – Juhoon lúng túng dọn dẹp xấp giấy nháp sang một bên.
Keonho đặt chiếc cặp xuống, nhưng thay vì lấy sách vở của khối 11 ra học, cậu lại kéo chiếc ghế sát lại gần Juhoon hơn một chút. Cậu không nói lời nào, chỉ lặng lẽ cầm lấy tờ đề thi của Juhoon lên xem qua một lượt.
"Câu 24 chọn 'would have been' mới đúng, đây là câu điều kiện loại 3." – Keonho dùng bút chì khẽ gạch nhẹ dưới dòng chữ, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên cạnh khiến tai Juhoon đỏ ửng.
"Hả? À... ừ nhỉ. Anh nhầm sang loại 2." – Juhoon cúi sát mặt xuống tờ giấy để che đi sự bối rối. "Mà sao em lại biết? Em mới lớp 11 mà?"
Keonho khẽ nhếch môi, một nụ cười rất nhạt nhưng đầy ấm áp: "Học trước một chút cũng không sao mà. Với lại, nếu không giỏi hơn anh, làm sao tôi bảo vệ anh được?"
Câu nói nửa đùa nửa thật của Keonho làm Juhoon đứng hình. Cậu em này luôn như vậy, nói ra những câu khiến người ta phải suy nghĩ bằng một vẻ mặt bình thản nhất thế gian.
Cứ thế, cả hai cùng nhau ngồi học trong suốt hai tiếng đồng hồ. Không gian chỉ có tiếng sột soạt của ngòi bút trên giấy và tiếng lật sách. Juhoon nhận ra, sự hiện diện của Keonho không hề làm cậu xao nhãng như cậu tưởng. Ngược lại, mùi hương bạc hà thanh mát tỏa ra từ người đối phương khiến tâm trí Juhoon trở nên bình tĩnh và tập trung hơn hẳn.
Lúc Juhoon mệt mỏi tựa lưng vào ghế, cậu thấy Keonho đang chăm chú nhìn mình.
"Này... Keonho." – Juhoon lên tiếng, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.
"Tôi nghe đây."
"Sao em lại tốt với anh thế? Ý anh là... chúng ta chỉ mới biết nhau thôi mà."
Keonho buông bút xuống, xoay hẳn người sang phía Juhoon. Ánh nắng cuối chiều từ cửa sổ hắt vào, chiếu lên gương mặt góc cạnh của cậu một lớp sáng vàng dịu.
"Có những người gặp cả đời cũng chỉ là người lạ." – Keonho dừng lại một chút, ánh mắt khóa chặt lấy đôi mắt trong veo của Juhoon. "Nhưng có những người, chỉ cần nhìn thấy một lần, tôi đã biết mình không muốn họ phải cô đơn một mình nữa."
Juhoon cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Cậu vốn là người luôn chuẩn bị tinh thần cho một cuộc sống độc thân, không kỳ vọng, không chờ đợi. Thế nhưng, từng lời nói, từng hành động của Keonho cứ như những hạt mưa xuân, âm thầm thấm sâu vào mảnh đất khô cằn trong lòng cậu, khiến những mầm non cảm xúc bắt đầu trỗi dậy.
"Anh cứ học đi." – Keonho đưa tay xoa nhẹ đầu Juhoon, một hành động "vượt cấp" nhưng lại vô cùng tự nhiên. "Mệt thì cứ tựa vào vai tôi mà ngủ một lát."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co