Truyen3h.Co

Keohoon || Ôm Em Thật Lâu

10

babying

Trưa tháng Tám, nắng đổ vàng rực trên những tán lá bằng lăng đã bắt đầu chuyển sang màu xanh thẫm. Juhoon nằm ườn trên sofa, lười biếng tận hưởng luồng gió mát từ chiếc quạt điện, tay cầm điện thoại lướt xem mấy bộ phim yêu thích.

Tinh! > Keonho: "Anh dậy chưa? Xuống cổng đi, tôi đưa anh đi ăn kem."

Juhoon bật dậy như lò xo, quên sạch cả cơn buồn ngủ. Cậu vội vàng vơ lấy chiếc áo sơ mi khoác ngoài, soi gương chỉnh lại mái tóc rồi chạy biến xuống nhà. Vừa ra tới cổng, cậu đã thấy Keonho đứng đó, một tay dắt xe, một tay cầm hai chiếc kem ốc quế bắt đầu có dấu hiệu tan chảy dưới cái nắng gắt.

"Nhanh lên không nó chảy hết vào tay tôi bây giờ." – Keonho đưa chiếc kem vị dâu cho Juhoon, gương mặt vẫn tỉnh bơ nhưng đôi mắt lại lộ rõ vẻ nhẹ nhõm khi thấy anh.

"Sao hôm nay em lại rảnh thế? Không đi học thêm à?" – Juhoon vừa liếm kem vừa leo lên yên sau xe đạp của Keonho.

"Nghỉ hè mà, cũng phải để tôi thở một chút chứ." – Keonho nhấn bàn đạp, chiếc xe chậm rãi lăn bánh trên con đường rợp bóng cây. "Với lại, nếu tôi không rủ, chắc anh lại định nhốt mình trong nhà đến lúc nhập học luôn đúng không?"

Juhoon hì hì cười, tay bám nhẹ vào vạt áo Keonho: "Thì... tại ở nhà mát mà. Nhưng đi với em thì vui hơn."

Cả buổi chiều hôm đó, hai đứa cứ thế chở nhau đi khắp các con phố nhỏ. Họ ghé vào một tiệm sách cũ, nơi Juhoon tìm thấy vài cuốn tiểu thuyết ngôn tình sến súa mà cậu cực kỳ yêu thích (nhưng luôn giấu nhẹm vì sợ bị trêu), còn Keonho thì kiên nhẫn đứng bên cạnh, thỉnh thoảng lại giúp anh lấy những cuốn sách ở trên cao.

"Này Keonho, em nhìn xem, nhân vật chính trong này bảo họ sẽ độc thân cả đời để chờ đợi chân ái đấy." – Juhoon chỉ vào một dòng chữ trong sách.

Keonho liếc nhìn, rồi cúi xuống nói nhỏ vào tai Juhoon: "Vậy là họ giống anh rồi. Chỉ khác là... chân ái của anh không để anh phải đợi lâu như thế."

Juhoon đỏ bừng mặt, vội vàng úp cuốn sách lại. Cái cậu em này, sau khi thi xong dường như "trình độ" thả thính đã tăng lên một tầm cao mới, khiến Juhoon không ít lần phải đứng hình.

Họ kết thúc buổi chiều tại một bãi cỏ ven sông. Gió từ mặt nước thổi vào mát rượi, xua tan cái nóng oi nồng. Juhoon ngồi bệt xuống cỏ, nhìn những cánh diều bay lượn trên bầu trời xanh ngắt.

"Hè năm sau... anh sẽ không còn ở trường nữa rồi." – Juhoon bỗng thấy chạnh lòng. "Lúc đó em lên lớp 12, chắc là bận lắm, chẳng có thời gian đưa anh đi ăn kem thế này đâu nhỉ?"

Keonho ngồi xuống bên cạnh, đưa tay nắm lấy bàn tay đang nghịch cỏ của Juhoon. Cậu đan những ngón tay mình vào tay anh, một cái nắm tay thật chặt giữa không gian bao la.

"Anh đừng lo xa. Lớp 12 thì cũng phải ăn, cũng phải thở, và cũng phải... gặp anh." – Keonho nhìn về phía chân trời, giọng nói chắc nịch. "Hè năm sau, hay mười cái hè năm sau nữa, vị trí sau xe của tôi vẫn chỉ dành cho một người duy nhất thôi."

Sau những buổi chiều dạo phố đầy nắng, Juhoon quyết định "đổi gió" bằng một buổi xem phim buổi tối. Cậu chọn một bộ phim hoạt hình nhẹ nhàng

dĩ nhiên người đi cùng không ai khác ngoài Keonho.

Rạp chiếu phim cuối tuần khá đông đúc. Juhoon ôm khư khư xô bắp rang bơ to bự, còn Keonho thì điềm tĩnh cầm hai ly nước, che chắn cho anh khỏi dòng người đang chen lấn ở sảnh chờ.

"Anh chọn phim này thật à? Anh không sợ mấy bạn nhỏ ngồi quanh mình hét hò sao?" – Keonho nhìn tấm poster đầy màu sắc, khẽ nhướn mày trêu chọc.

"Phim này hay mà! Với lại... anh không thích mấy phim hành động ồn ào đâu." – Juhoon lúng túng giải thích

Keonho không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười rồi dẫn anh vào phòng chiếu. Khi ánh đèn trong rạp vụt tắt, chỉ còn ánh sáng phản chiếu từ màn hình lớn, Juhoon bỗng cảm thấy không gian xung quanh trở nên đặc quánh và riêng tư lạ kỳ.

Suốt nửa đầu bộ phim, Juhoon mải mê ăn bắp và cười khúc khích theo những tình tiết hài hước. Nhưng đến đoạn cao trào, khi hai nhân vật chính phải chia tay nhau để theo đuổi ước mơ, Juhoon bỗng thấy sống mũi cay cay. Cậu là người nhạy cảm, dễ mủi lòng, nên cứ thế thút thít nhỏ trong bóng tối.

Sột soạt.

Một bàn tay to lớn, hơi thô ráp nhưng cực kỳ ấm áp chậm rãi phủ lên bàn tay đang bận bốc bắp của Juhoon. Keonho không nhìn anh, mắt vẫn hướng về màn hình, nhưng ngón tay cái của cậu lại nhẹ nhàng xoa mu bàn tay Juhoon như một lời an ủi thầm lặng.

Juhoon giật mình, định rụt tay lại theo bản năng, nhưng sức mạnh và sự kiên định từ bàn tay kia khiến cậu bỗng chốc đứng hình. Cậu cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ lòng bàn tay Keonho, thấm sâu vào da thịt, làm dịu đi nỗi buồn vu vơ từ bộ phim.

"Đừng khóc. Chỉ là phim thôi mà." – Keonho nghiêng đầu, nói nhỏ sát tai Juhoon. Hơi thở ấm nóng của cậu khiến Juhoon rùng mình một cái nhẹ, tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Anh... anh đâu có khóc. Tại bụi bay vào mắt thôi." – Juhoon lí nhí đáp lại, nhưng tay thì vẫn để yên trong lòng bàn tay Keonho, không hề có ý định rút ra.

Cả nửa sau bộ phim, Juhoon chẳng còn tâm trí đâu mà xem nội dung nữa. Cậu chỉ tập trung vào cảm giác ở mu bàn tay mình – nơi Keonho vẫn đang nắm chặt lấy. Trong bóng tối của rạp chiếu phim

Lúc bước ra khỏi rạp, dưới ánh đèn neon rực rỡ của khu trung tâm thương mại, Juhoon vẫn còn ngơ ngẩn như người đi mây về gió. Keonho bỗng dừng lại trước một cửa hàng quà lưu niệm, chỉ vào một cặp đôi búp bê bằng sứ đang đứng cạnh nhau.

"Này, anh có thấy hai đứa đó giống chúng ta không? Một đứa thì lúc nào cũng ngơ ngác, một đứa thì lúc nào cũng phải đi sau trông chừng."

Juhoon bĩu môi: "Ai ngơ ngác chứ! Anh là anh của em đấy nhé."

"Vâng, tiền bối của tôi." – Keonho bật cười, một nụ cười rạng rỡ và chân thành nhất từ trước đến nay. Cậu tự nhiên khoác vai Juhoon, kéo anh lại gần mình giữa đám đông nhộn nhịp.

Đêm mùa hạ ấy, Juhoon nhận ra rằng bóng tối trong rạp chiếu phim không hề đáng sợ như cậu tưởng. Bởi vì trong bóng tối đó, cậu đã tìm thấy một bàn tay luôn sẵn sàng nắm lấy mình, dẫn lối cho một người từng định sẵn sẽ "độc thân cả đời" bước vào một thế giới tràn ngập màu hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co