9
chộm díaaaa gái bơi lội vừa đi bơi về nghĩ ra í tưởng nên lên chap nhô
------------------------------------------------------------------------------------
Juhoon chọn góc bàn khuất nhất, hăn g hái gọi hẳn một combo lớn nhất với đủ loại cánh gà, đùi gà và khoai tây chiên để chuộc lỗi với Keonho.
"Này, em ăn nhiều vào! Thi xong môn Toán chắc là mệt lắm đúng không?" – Juhoon đẩy đĩa gà nóng hổi sang phía Keonho, ánh mắt lấp lánh vẻ hối lỗi xen lẫn chiều chuộng.
Keonho thong thả cầm một miếng cánh gà, nhúng vào bát tương ớt đỏ rực rồi đưa lên miệng. Cậu vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng ánh mắt đã dịu đi rất nhiều so với sự lạnh lùng hồi sáng ở hành lang.
"Cũng thường thôi. Chỉ là... lúc làm bài, tôi cứ nghĩ không biết có ai đó đang mải đi chơi mà quên mất đường về không." – Keonho vừa nhai vừa nói khẽ
Juhoon nghẹn lời, mặt đỏ lựng. Cậu cầm lấy một miếng khoai tây chiên, bối rối chấm vào tương cà: "Anh biết lỗi rồi mà... Tại anh thi xong thấy sướng quá, cứ như chim sổ lồng ấy. Anh hứa từ giờ đến lúc anh nhập học đại học, ngày nào anh cũng sẽ nhắn tin hỏi thăm em."
Keonho dừng động tác, ngước lên nhìn Juhoon. Đôi mắt sâu thẳm của cậu khóa chặt lấy gương mặt đang lúng túng của ông anh lớp 12.
"Anh nói thật chứ? Ngày nào cũng nhắn?"
"Thật! Anh thề luôn!" – Juhoon giơ ba ngón tay lên cam đoan.
Keonho khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng cực kỳ rạng rỡ. Cậu với tay lấy một tờ giấy ăn, nhẹ nhàng lau đi vệt tương ớt dính trên khóe môi Juhoon. Hành động này khiến Juhoon đứng hình, hơi thở dường như cũng ngưng đọng trong giây lát.
"Thực ra... tôi không giận anh vì anh đi chơi với bạn." – Keonho hạ thấp giọng, thanh âm trầm ấm vang lên giữa tiếng ồn ào của quán ăn. "Tôi chỉ sợ là khi anh không còn áp lực thi cử, không còn cần tôi giảng bài nữa, anh sẽ nhận ra... độc thân cả đời cũng vẫn ổn, rồi anh sẽ không cần đến sự hiện diện của tôi nữa."
Juhoon sững sờ. Cậu chưa từng nghĩ một Keonho mạnh mẽ, tự tin và luôn bảo vệ mình lại có những lúc lo lắng trẻ con đến thế. Hóa ra, trong mối quan hệ "bạn tốt" này, không chỉ có Juhoon lo sợ mình làm phiền đối phương, mà cả Keonho cũng sợ mình bị lãng quên.
Juhoon đặt miếng khoai tây xuống, lấy hết can đảm, cậu đưa tay ra chạm nhẹ vào mu bàn tay của Keonho trên mặt bàn.
"Em ngốc thật đấy. Em giúp anh nhiều như thế, bảo vệ anh nhiều như thế... làm sao anh quên em được?" – Juhoon nhìn thẳng vào mắt Keonho
"Ăn đi. Gà nguội hết rồi." – Keonho giục
Cái nóng của tháng Bảy như đổ lửa xuống sân trường, nhưng hôm nay Juhoon chẳng thấy nóng chút nào. Cậu đứng trước bảng tin điện tử của trường, đôi bàn tay run rẩy cầm chiếc điện thoại đang hiển thị trang web tra cứu điểm chuẩn.
"Chúc mừng thí sinh: Juhoon - Trúng tuyển nguyện vọng 1"
Juhoon đứng hình mất vài giây, rồi cậu nhảy cẫng lên giữa sân trường vắng vẻ của kỳ nghỉ hè. Cậu muốn hét thật to, muốn chạy ngay về khoe với mẹ, nhưng người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí cậu lại là một gương mặt khác.
"Anh làm được rồi! Keonho ơi, anh làm được rồi!" - Juhoon vừa chạy vừa lầm bầm
Từ xa, cậu đã thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc đang đứng tựa lưng vào thân cây. Keonho hôm nay không mặc đồng phục, cậu diện một chiếc sơ mi trắng đơn giản, trông thanh sạch và bình yên đến lạ. Nghe tiếng gọi, Keonho ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm ngay lập tức bắt lấy dáng hình nhỏ nhắn đang chạy về phía mình.
Juhoon thở hổn hển dừng lại trước mặt Keonho, giơ màn hình điện thoại ra như đang khoe một chiến tích lừng lẫy nhất cuộc đời: "Nhìn này... nhìn này Keonho! Nguyện vọng 1! Anh đậu rồi!"
Keonho cầm lấy chiếc điện thoại, đọc thật kỹ từng dòng chữ. Một nụ cười rạng rỡ, mãn nguyện hiếm hoi nở trên môi cậu. Keonho trả điện thoại lại, rồi bất ngờ tiến tới một bước, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm của Juhoon
"Tôi biết là anh sẽ làm được mà. Chúc mừng anh, tân sinh viên."
Juhoon cười hì hì, nhưng rồi bỗng khựng lại. Cậu nhớ đến lời hứa ngoắc tay dưới ánh hoàng hôn quán kem dạo nọ. Khi cậu có tờ giấy báo nhập học trên tay, cũng là lúc...
"Này..." Juhoon lí nhí, đôi mắt nhìn xuống mũi giày. "Em còn nhớ cái vụ ngoắc tay hôm nọ không? Cái vụ mà... đợi anh đậu đại học xong thì..."
Keonho khẽ cười, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Juhoon: "Tôi nhớ chứ. Tôi chưa bao giờ quên dù chỉ một chữ."
Keonho lấy trong túi ra một chiếc phong bì nhỏ màu xanh nhạt, đưa cho Juhoon. Bên trong không phải là thư tình, mà là một tấm thiệp chúc mừng do chính cậu tự thiết kế, trên đó vẽ hình một chú rùa gỗ nhỏ và một dòng chữ nắn nót: "Cảm ơn tiền bối vì đã nỗ lực. Từ giờ, hãy để tôi thực hiện vế còn lại của lời hứa."
"Juhoon này." Keonho gọi tên anh thay vì gọi là 'tiền bối'. "Bây giờ anh đã là người lớn rồi. Tôi cũng không còn phải kèm anh học Văn nữa. Nhưng tôi vẫn muốn là người đứng ở cổng trường đợi anh, dù là cổng trường cấp ba hay cổng trường đại học."
Juhoon ngước lên, bắt gặp ánh sáng kiên định trong mắt Keonho. Cậu nhận ra, kỳ thi đại học đã kết thúc, nhưng một hành trình mới của hai người mới chỉ bắt đầu. Không còn áp lực thi cử, không còn những lo sợ về tương lai đơn độc, chỉ còn sự hiện diện của một người bạn tốt luôn sẵn sàng bảo bọc cậu.
"Vậy... em phải giữ lời đấy nhé. Không được bỏ rơi anh đâu." Juhoon khẽ nắm lấy gấu áo Keonho, mỉm cười rạng rỡ.
"Hứa với anh. Suốt đời luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co