6
Tiếng còi xe tập trung vang lên từ sớm tinh mơ. Sân trường hôm nay rộn ràng hơn hẳn mọi ngày khi cả hai khối 11 và 12 cùng tham gia buổi dã ngoại ngoại khóa cuối học kỳ. Juhoon đứng giữa đám đông, tay ôm túi đồ ăn vặt mà mẹ đã chuẩn bị kỹ lưỡng, mắt không ngừng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc giữa rừng đồng phục.
"Anh Juhoon! Đứng đây làm gì mà ngơ ngác thế?" – Keonho từ phía sau tiến tới, hôm nay cậu không mặc đồng phục mà diện một chiếc áo khoác bóng chày năng động, trông cao lớn và nổi bật đến mức Juhoon phải nheo mắt nhìn.
"Anh... anh đang đợi xe lớp anh." – Juhoon lúng túng, cố giấu đi sự vui mừng trong ánh mắt.
Keonho nhìn sang dãy xe khách đang nổ máy xình xịch: "Xe lớp 12A2 ở ngay phía sau xe lớp tôi thôi. Lên xe đi, tí nữa đến nơi tôi tìm anh."
Chuyến xe lăn bánh, mang theo những tiếng hát hò và trò chơi náo nhiệt của đám học trò. Nhưng chỉ sau một tiếng đồng hồ, sự ồn ào nhường chỗ cho những cái ngáp dài. Juhoon ngồi cạnh cửa sổ, đầu óc quay cuồng vì hơi say xe. Cậu nhắm nghiền mắt, cố gắng hít thở đều nhưng cái nắng gắt hắt qua kính xe khiến cậu mệt lử.
Tại điểm dừng chân giữa chặng, khi mọi người xuống xe nghỉ ngơi, Keonho đã đứng đợi sẵn ở cửa xe lớp Juhoon với một chai nước khoáng và một phong kẹo gừng.
"Sắc mặt anh kém quá. Say xe à?" – Keonho nhíu mày, đưa tay áp nhẹ vào trán Juhoon để kiểm tra nhiệt độ.
"Anh hơi chóng mặt thôi..." – Juhoon thều thào, tựa hẳn người vào cánh cửa xe.
Keonho không nói hai lời, cậu quay sang nói nhỏ với thầy giáo quản nhiệm điều gì đó, rồi quay lại dắt tay Juhoon: "Thầy cho phép anh sang xe lớp tôi ngồi rồi. Ghế bên cạnh tôi còn trống, xe khối 11 đời mới hơn, giảm xóc tốt, anh sẽ đỡ mệt."
Juhoon ngơ ngác đi theo Keonho sang xe lớp dưới. Đám bạn của Keonho bắt đầu xầm xì, trêu chọc khi thấy "hot boy" khối 11 dắt theo một ông anh khóa trên mặt mũi tái mét. Keonho phớt lờ tất cả, cậu ấn Juhoon ngồi vào ghế trong cùng, rồi tự mình ngồi xuống bên cạnh.
"Nhắm mắt lại đi. Bao giờ đến nơi tôi gọi."
Xe tiếp tục chuyển bánh. Đầu Juhoon cứ gật gù theo nhịp rung của xe, rồi chẳng biết từ lúc nào, cậu cảm thấy đầu mình được một bàn tay to lớn, ấm áp nâng nhẹ, rồi đặt dựa lên một bờ vai vững chãi. Mùi hương bạc hà quen thuộc bao vây lấy Juhoon, xua tan đi cái cảm giác buồn nôn khó chịu.
Keonho ngồi thẳng lưng, cố gắng giữ cho vai mình không rung lắc quá mạnh để người bên cạnh được ngủ ngon. Cậu nhìn xuống gương mặt đang ngủ say của Juhoon – đôi lông mi dài khẽ rung động, đôi môi hơi hé mở – và bất giác mỉm cười. Một nụ cười rất khẽ, chứa đựng tất cả sự bảo bọc mà cậu dành cho "người bạn tốt" này.
Suốt hai tiếng đồng hồ tiếp theo, Keonho không hề cử động vai, dù cánh tay đã bắt đầu tê rần. Cậu mở điện thoại, chụp lại khoảnh khắc Juhoon đang tựa vào vai mình ngủ ngon lành. Đây không phải là tình yêu bồng bột, đây là sự trân trọng mà cậu dành cho người đã từng nghĩ sẽ độc thân cả đời, nhưng giờ đây lại đang bình yên dựa vào cậu.
"Cảm ơn vì tất cả..." – Keonho thầm lặp lại câu nói mà Juhoon từng nhắc đến, rồi cậu cũng khẽ tựa đầu mình lên đầu anh, cùng chìm vào giấc ngủ ngắn giữa chuyến hành trình thanh xuân.
Địa điểm dã ngoại là một khu sinh thái rộng lớn với những trảng cỏ xanh mướt và con suối nhỏ chảy róc rách. Sau bữa trưa dã chiến, ban tổ chức thông báo một trò chơi nhỏ: "Tìm kiếm đồng đội thông qua mật mã". Mỗi học sinh sẽ nhận được một mảnh giấy có ghi một vế của một câu thơ hoặc một câu ngạn ngữ, nhiệm vụ là phải tìm được người giữ vế còn lại.
Juhoon cầm mảnh giấy màu xanh nhạt trên tay, lẩm bẩm đọc dòng chữ viết tay nắn nót: "Em cứ nghĩ là mình sẽ độc thân cả đời..."
Cậu khẽ đỏ mặt. Sao cái mật mã này nghe quen thế nhỉ? Cậu bắt đầu len lỏi qua đám đông lớp 11 và 12, hỏi han khắp nơi nhưng ai cũng cầm những câu thơ về mùa hè hay tình bạn vĩ đại.
"Anh vẫn chưa tìm được à?"
Keonho xuất hiện từ phía sau lùm cây, tay cầm một mảnh giấy màu xanh y hệt. Cậu không vội vàng đi tìm ai cả, chỉ đứng đó nhìn Juhoon với ánh mắt thâm trầm.
"Em cầm câu gì thế Keonho? Có khớp với của anh không?" – Juhoon hớt hải chạy lại, chìa mảnh giấy của mình ra.
Keonho không đưa giấy cho anh ngay, cậu khẽ lùi lại một bước, giọng nói trầm thấp vang lên giữa tiếng lá cây xào xạc: "Anh đọc vế của anh trước đi."
Juhoon hơi ngượng, nhưng vẫn đọc khẽ: "Em... em cứ nghĩ là mình sẽ độc thân cả đời..."
Keonho mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ hơn hẳn mọi ngày. Cậu chậm rãi mở mảnh giấy của mình ra, đọc tiếp vế còn lại:
"... cho đến khi gặp được anh. Cảm ơn vì tất cả."
Không gian như ngưng đọng lại trong giây phút ấy. Juhoon đứng hình, hai mảnh giấy khi đặt cạnh nhau khớp nhau hoàn toàn từ nét chữ đến màu sắc. Cậu lắp bắp: "Ơ... sao lại trùng hợp thế? Chẳng lẽ thầy cô lại biết..."
"Không phải thầy cô đâu." – Keonho tiến lại gần, thu hẹp khoảng cách đến mức Juhoon có thể nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt cậu em khóa dưới. "Là tôi đã xin đổi giấy với người bạn giữ mảnh này đấy."
Juhoon sững sờ: "Hả? Em... em cố tình sao?"
"Ừm." – Keonho gật đầu, gương mặt vẫn bình thản nhưng vành tai đã hơi ửng đỏ. "Tôi không muốn anh phải đi tìm ai khác ngoài tôi. Với lại, câu này... tôi thấy nó rất đúng với chúng ta."
Juhoon cúi gầm mặt, trái tim trong lồng ngực đập loạn xạ như muốn nổ tung. Cậu vốn định "độc thân cả đời", vốn định sống một mình lặng lẽ, nhưng sự "cố tình" đầy tinh tế của Keonho cứ thế phá vỡ mọi rào cản.
"Cảm ơn em..." – Juhoon lí nhí, bàn tay run run siết chặt mảnh giấy xanh.
"Đã bảo là không cần phải nói cảm ơn mà." – Keonho vươn tay, nhẹ nhàng lấy mảnh giấy từ tay Juhoon rồi kẹp cả hai mảnh vào cuốn sổ tay của mình. "Giữ lấy làm kỷ niệm. Sau này khi anh lên đại học, nhìn lại mảnh giấy này, anh sẽ nhớ là luôn có một người 'cố tình' xuất hiện để anh không phải cô đơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co